Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cà phê đắng

"Đã biết cuộc tình này là sai, sao em vẫn cố chấp theo đuổi.

Đã biết rằng mình sẽ tổn thương, sao em lại không buông tay."

...

Jungkook dùng 11 năm theo đuổi Taehyung, để rồi cuối cùng cậu nhận ra 11 năm đó có chăng chỉ là đoạn tình đơn phương của mỗi mình cậu mà thôi.

Jungkook đã từng nghĩ rằng khi Taehyung chấp nhận làm người yêu của mình thì sẽ có một ngày cậu làm anh yêu cậu nhiều thật nhiều như trước đây anh đối với mối tình đầu ấy. Thế nhưng rất lâu sau này cậu nhận ra mình sai rồi. Vì vốn dĩ khi chọn cậu, Taehyung chỉ đơn giản muốn quên đi mối tình cũ mà thôi.

Taehyung không đến nỗi lạnh lùng tới mức bỏ rơi cậu. Taehyung vẫn quan tâm cậu mỗi ngày. Vẫn thường hay hỏi han, mỗi ngày đều gọi cho cậu nhưng để nói rằng.

"Hôm nay anh không về, em ăn cơm trước đi. Đừng đợi anh."

Vậy mà Jungkook mỗi ngày vẫn đợi, vẫn chờ anh trở về. Chờ đến tối muộn, khi anh trở về chỉ nhẹ nói.

"Sao lại ngủ ở đây. Em mau về phòng ngủ đi, anh đi tắm rồi ngủ sau."

Jungkook bảo rằng Taehyung là ly cà phê đắng, chỉ cần cho cậu thời gian cậu sẽ pha thêm sữa, bỏ thêm đường cho nó. Thì sẽ có một ngày nó sẽ trở thành một ly cà phê ngon lành.

Jungkook cố chấp như vậy đấy. Dù biết thương Taehyung sẽ đau lòng rất nhiều nhưng cậu vẫn cứ thương.

Hôm nay có vẻ khác với mọi ngày, Taehyung trở về rất sớm. Nhìn thân ảnh bận bịu của cậu ngồi gõ máy tính liền tiến đến xoa đầu cậu.

- Taehyung, hôm nay anh về sớm thế.

- Hôm nay kết thúc sớm để đưa em đi ăn. Thay đồ đi anh đưa em đi ăn, lát về lại làm sau.

- Anh đợi em chút nha.

Jungkook vội vàng chạy đi thay đồ, vì không muốn anh đợi lâu. Lúc cậu quay lại, Taehyung đang nhắm mắt tựa người vào ghế, cả người cứ toát ra vẻ mệt mỏi. Đôi lông mày nhíu chặt như đang suy nghĩ gì đó. Jungkook bước từng bước đến gần anh, dùng đôi tay mình vuốt ve hàng lông mày của anh, sau đó nhìn anh mỉm cười.

Lúc anh mở mắt nhìn thấy cậu cười cũng bất giác cười theo. Anh cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ lên nó rồi đứng dậy, nắm tay cậu dắt cậu đi ăn tối.

Taehyung đưa cậu đến một nhà hàng hải sản tầm trung nằm ở gần trung tâm thành phố. Anh vẫn luôn luyên thuyên bảo rằng đồ ăn ở đây rất ngon. Anh chọn một chỗ ngồi rất tốt, vừa vặn có thể quan sát nhà hàng lại có thể nhìn thấy dòng người vội vã ngoài đường kia. Taehyung gọi 1 phần lẩu hải sản vừa đủ hai người ăn. Sau khi phục vụ rời đi liền nói chuyện với cậu.

- Dạo này em đang viết thể loại gì ?

- Trinh thám.

- Mọi việc tốt chứ.

- Rất tốt.

- Đừng làm việc quá sức.

- Em biết rồi, anh cũng vậy.

Đoạn hội thoại ngắn ngủi kết thúc, khi đồ ăn được mang lên. Taehyung cười đến vui vẻ, gắp cho cậu một con tôm vào chén.

- Em thích hải sản mà nhỉ, ăn nhiều vào nhé. Anh cũng gọi ít cay theo ý em rồi. Em dạo này rất ốm đó.

- Cảm ơn anh.

Jungkook cười gượng gạo, nhìn Taehyung vui vẻ đối diện. Lại có chút không nỡ nói ra, lời nói đến bên môi lại để lại vào lòng.

Taehyung, là anh ấy thích hải sản chứ không phải em.

Tối đó, cậu bảo anh đi ngủ trước còn mình đi viết cho xong bản thảo. Taehyung gật đầu đồng ý, dặn cậu nhớ ngủ sớm rồi liền đi tắm. Jungkook vội vàng vào phòng làm việc của mình, lấy trên bàn lọ thuốc dị ứng ra uống. Thật ra cậu bị dị ứng với hải sản. Lúc nảy chỉ ăn ít có lẽ sẽ chỉ nổi vài vết đỏ mà thôi.

Jungkook cười buồn, có lẽ cậu đã sai quá nhiều khi chôn mình vào mối tình này. Cậu không làm việc, chỉ lẳng lặng nhìn thân ảnh mặc áo sơmi trong khung ảnh. Trong ảnh Taehyung rất đẹp, dù chỉ là một bên của gương mặt thôi cũng khiến cậu say đắm. Ngũ quan anh rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt và nụ cười.

Jungkook nhớ khi gặp anh lần đầu tiên cậu đã phải lòng khi thấy nụ cười của anh. Dịu dàng, ngọt ngào đó là những gì cậu cảm nhận được qua nụ cười ấy. Thế nhưng nụ cười của ngày đó chỉ dành cho một người. Mà cho dù sau này người ấy đi rồi anh vẫn không bao giờ dành nụ cười ấy cho cậu.

Jungkook nghĩ có lẽ bản thân cần phải suy nghĩ thật kĩ là mình nên tiếp tục... hay dừng lại. Vì con người luôn có một giới hạn nhất định và có lẽ Jungkook sắp chạm đến giới hạn đó rồi.

Jungkook để lại tờ giấy note trên đèn ngủ. Bảo rằng mấy ngày này cần đi tìm tư liệu, Taehyung cũng ậm ừ bảo anh lo được bản thân mình. Làm việc tốt. Chỉ vậy thôi.

Một tuần không về nhà, thực tâm Jungkook rất nhớ anh. Có lẽ hôm nay cậu sẽ trở về và nói chuyện rõ ràng cùng với anh. Jungkook thẩn thơ đi trên đường, khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc ở quán cà phê bên kia đường liền cảm thấy lòng chợt quặn thắt. Taehyung đang nói chuyện rất vui vẻ với người ấy người đã lâu không gặp.

Jungkook cười cười, chọn một quán cà phê đối diện với nơi anh ngồi. Ngay lúc này Jungkook ước mình có thể biến mất luôn thật tốt. Thực sự rất đau, thực sự rất khó thở, nó còn đau hơn cả cái lúc cậu nghe thấy anh lầm bầm tên của người ấy mỗi khi chìm vào giấc ngủ. Vì khi đó cậu nghĩ rằng sau này anh sẽ gọi tên cậu như vậy. Hiện tại khi thấy anh cùng người ấy bên cạnh, cậu lại muốn buông bỏ tất cả. Jungkook nhìn anh thật lâu, sau đó cậu rút điện thoại trong túi của mình gọi cho anh.

"Taehyung."

"Em về nhà rồi hả ? Anh cũng sắp về rồi. Em có muốn ăn gì không anh mua đem về. À kế bên chỗ anh ngồi có tiệm bánh, anh mua bánh dâu cho em nhé ?"

"Taehyung, em không thích bánh dâu. Em không thích đồ ngọt. Em bị dị ứng với hải sản, em có thể ăn được đồ cay, em không uống được cà phê, em thích trà không có ghét nó. Em thích mùa thu không phải mùa xuân. Taehyung, em là Jeon JungKook chứ không phải anh ấy."

Jungkook chậm rãi nói, đối phương vẫn giữ im lặng như đợi cậu nói tiếp.

"Taehyung, em đã nghĩ rằng chỉ cần em cố gắng một chút, nhẫn nại một chút thì anh sẽ yêu em. Quan tâm em như cái cách anh đối với anh ấy. Em nghĩ chỉ cần cho em thời gian em sẽ khiến anh một lòng yêu em.

Nhưng mà.

Taehyung, em sai rồi. Cho dù em có cố gắng nhiều đến thế nào đi chăng nữa anh vẫn không thể yêu em đúng không ?"

"Jungkook, anh..."

"Taehyung, chúng mình chia tay đi."

Jungkook cười nhẹ, không để anh nói hết câu liền nói ra câu chia tay. Sau đó cúp điện thoại nhìn anh ở phía đối diện. Taehyung trầm lặng ngồi đó, ngây ngốc nhìn điện thoại. Mà người bên cạnh đã về từ lúc nào. Khoảng cách không xa lắm, đủ để cậu thấy rằng Taehyung thở dài ảo não. Có lẽ anh cũng khổ sở khi phải cố gắng diễn tròn vai diễn của một người yêu, cũng cố gắng để yêu cậu. Nhưng mà vẫn là không thể yêu được...

Jungkook thua rồi. Đến cuối cùng cậu cũng không thể pha thêm sữa cho ly cà phê của cậu, đã vậy còn để cà phê dính lên tay khi nếm phải liền cảm nhận vị đắng ngắt ở cổ họng. Đến cuối cùng cậu vẫn không thể uống được cà phê...

Hóa ra mọi nổ lực bấy lâu của cậu chả là gì cả. Vẫn là tự mình đơn phương ôm lấy mối tình dài đằng đẵng 11 năm trời.

Jungkook không sai, chỉ là cậu đến quá muộn.

Đã rất lâu trước đây cậu nghĩ rằng:

"Nếu như mình đến trước."

Phải, nếu như cậu xuất hiện trước người ấy. Thì có lẽ sẽ không bao giờ khổ sở như lúc này.

Jungkook nhìn anh rất lâu. Sau đó nhẹ nhàng nói.

"Taehyung, tạm biệt."

Jungkook không thích cà phê đắng nhưng vẫn tình nguyện uống nó vì Taehyung. Jungkook biết rằng pha một ly cà phê nhìn thấy tuy dễ nhưng thực chất lại rất khó vậy mà cậu vẫn muốn thử thách. Để rồi lại thất bại trong chính thử thách của mình...

End.
Mẫn kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com