Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•1

Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, chúng lặng lẽ thả mình xuống những con phố tấp nập của Seoul, phủ một lớp trắng xoá trên mái nhà và các ô cửa kính. Không khí se lạnh len lỏi vào từng khe cửa, ấy vậy, bên trong căn phòng nhỏ, ánh đèn bàn học vẫn mãi sáng, hắt lên gương mặt chăm chú của hắn - Kim Taehyung. Nam thanh niên một tay chống cằm, một tay cầm sách, ánh mắt nửa ngái ngủ nửa tập trung dán vào cuốn bài tập trên tay. Tiếng bút viết sột soạt xen lẫn vào tiếng gió rít ngoài cửa sổ.

Đúng lúc Taehyung vừa khẽ thở dài, cánh cửa phòng bỗng được ai đó mở ra mà chẳng một tiếng gõ. Luồng gió lạnh theo chân người kia mà ùa vào, cùng với bóng dáng quen thuộc khoác trên mình chiếc hoodie xám.

"Taehyung!" Jungkook cười tươi rói, chạy thẳng vào phòng hắn rồi phóng nhanh lên giường lăn lộn vô cùng thoải mái. Người ngoài nếu mà nhìn vào còn tưởng hắn mới là khách đến chơi.

Cậu rất thích ngôi nhà này, đặc biệt là phòng riêng của Taehyung, nói thật thì hắn rất có gu, bên trong phòng được bố trí tông màu vàng kem, phối với vài món đồ gỗ làm nó trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Từng thứ đồ ở đây đều luôn toát ra một sự dễ chịu lạ thường. Đó cũng là một trong những lý do khiến Jungkook thường xuyên đến nhà người này.

Ánh mắt hắn nheo lại tỏ vẻ không hài lòng nhìn về phía người nhỏ đang tự ý tung hoành trên giường mình, sau đó lại liếc về phía cửa phòng.

"Lần sau vào thì phải gõ cửa."

"Không thích!" Cậu quay đầu lại, lè lưỡi ra với hắn như đang thèm đòn mà cãi "Bác Kim đã bảo rồi, đây là nhà tôi, phòng cậu cũng là của tôi nên tôi không cần gõ cửa."

Taehyung tặc lưỡi một tiếng bất lực, gấp hết sách vở lại, xếp gọn gàng đặt vào một góc trên bàn rồi với tay đến tắt đi chiếc đèn học. Đứng dậy khỏi ghế, hắn tiến đến chiếc giường êm ái bên cạnh rồi ngồi xuống, giờ đây, âm thanh náo loạn ồn ào của người nào đó đã biến mất, đổi lại, trong tầm mắt Taehyung lúc này đang có một "con thỏ" nhỏ yên lặng ngồi một góc chơi đùa cùng thú bông.

Hắn đưa tay đến, chọt chọt nhẹ vào lưng người nhỏ "Cậu sang đây làm gì?"

Jungkook chẳng buồn xoay đầu lại, điềm tĩnh đáp "Ngủ, tôi biết là cậu không không có gan đuổi tôi đi đâu." nói xong, cậu lại tiếp tục ôm lấy đám thú bông mà nghịch ngợm.

"Cậu vô gia cư sao?"

Cậu xoay phắt lại, lọ mọ chọn lựa từng con thú rồi cầm lấy con cún nhỏ trên tay ném mạnh về phía hắn như đang trút giận. Chẳng vì nguyên nhân sâu xa nào cả, có lẽ là lúc đó trong mắt cậu con cún ấy rất giống hắn thôi. Jungkook dùng khuôn mặt đầy cau có nhìn vào người đối diện, nhưng trong mắt Taehyung thì trông cậu chẳng khác nào một con thỏ xù lông đang hờn dỗi.

"Bố mẹ tôi đi công tác rồi, vài ngày nữa mới về, tôi không ngủ một mình được."

Hắn cười cười, bắt đầu giở giọng trêu chọc cậu "Không phải là cậu mạnh mẽ lắm sao? Sợ à?"

Bị động trúng lòng tự trọng, cậu bốc hoả tiến đến, dùng sức giữ lấy tay hắn, mở miệng cạp vào cánh tay người kia một cái khiến hắn la ré lên trong đau đớn.

Hai mắt hắn trợn lớn, cố vùng vằng để thoát ra khỏi cái miệng nhỏ kia. Trên cánh tay rắn rỏi của Taehyung bây giờ là một vết răng cắn in sâu như muốn khảm vào trong da thịt.

"What the f-, Jungkook, cậu là chó à?"

"Cậu mới chó ấy."

Cả hai người không ai nhường ai, chí choé với nhau cả buổi tối khiến bố mẹ Kim ở tầng dưới muốn ngủ cũng chẳng thể ngủ yên, hai vị phụ huynh đành phải lọ mọ ngồi dậy lục tìm tai nghe giữa đêm chỉ để cứu lấy giấc ngủ của bản thân.

Sau một "trận chiến nảy lửa" tưởng chừng không hồi kết, căn phòng cuối cùng cũng đã trở nên yên lặng hơn, hai bạn trẻ bây giờ đã biết mệt mà cùng nhau yên vị trên chiếc giường bông ấm cúng.

Taehyung thường có thói quen sử dụng ba cái gối để ngủ, một cái để lót đầu, hai là để ôm, cái cuối cùng thì kẹp vào giữa hai chân. Nhưng hôm nay lại khác, hắn chẳng sử dụng cái gối nào cả.

Đầu hắn gác lên cánh tay cậu, nằm nghiêng để có thể thuận tiện vòng tay mình qua ôm cậu, chân cũng kẹp lấy hông cậu mà ngủ ngon lành.

Cứ thế, hai bạn Kim - Jeon cùng say giấc nồng trải qua một đêm thật yên ắng.

———————

Ánh nắng buổi sớm xuyên qua rèm cửa, hắt lên gương mặt đôi bạn. Jungkook khẽ nhíu mày khi cảm nhận cánh tay mình tê rần, đau nhức như thể không còn lành lặn. Nguyên nhân thì đã quá rõ, một cái đầu nặng trịch của Kim Taehyung vẫn còn gối lên đó, ngủ dậy chẳng hề biết mình đang hành hạ ai.

"Yah! Nặng như tảng đá ấy." Jungkook lén lườm hắn một cái, lẩm bẩm rồi cố gắng rút tay mình ra nhưng chẳng dám dùng sức vì sợ người kia tỉnh giấc.

Một lát sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên, cả hai mới miễn cưỡng lồm cồm bò dậy. Mắt nhắm mắt mở, vừa đi vừa ngáp, họ cùng kéo nhau vào nhà vệ sinh. Bồn rửa mặt chật chội khiến hai người liên tục va vào nhau.

Jungkook lôi ra một chiếc bàn chải màu đỏ có in hình Iron Man từ trong tủ gương, gia đình Kim xem cậu như con trai ruột nên mọi đồ dùng cá nhân từ bàn chải, khăn tay đến quần áo của cậu đều được họ chuẩn bị sẵn trong nhà.

Sau một lúc loay hoay chật vật trong phòng, cả hai cũng đã chuẩn bị xong tươm tất từ quần áo đến tóc tai.

Bước xuống nhà, mùi thức ăn ngào ngạt thơm phức lan toả hết không gian bếp, mẹ Kim - bà Choi Haram đã dọn sẵn bữa sáng cho hai người.

"Mấy đứa mau ăn đi rồi còn đến trường, kẻo bị trễ học."

"Dạ! Chúng con cảm ơn." Giọng nói vui vẻ của họ đồng thanh vang lên, như sự khởi đầu của một ngày mới tràn ngập tích cực.

Bánh mì, trứng ốp la và sữa nóng được bày gọn gàng trên bàn khiến bụng cả hai lập tức kêu rột rột biểu tình.

Buổi sáng trôi qua nhanh chóng trong không khí ấm áp của thứ hai sau khi Taehyung và Jungkook cùng đèo nhau trên con xe đạp hai bánh đến trường.

Sau một đoạn đường rợp nắng, cổng trường lớn hiện ra trước mắt đôi bạn, xung quanh là những tiếng bước chân dồn dập và âm thanh cười đùa của các thanh thiếu niên.

Jungkook nhanh nhẹn nhảy xuống trước, vừa vặn chân chống cho chiếc xe. Taehyung cũng lười biếng rời khỏi yên, hai tay đút túi quần đi thong dong vào cổng trường. Phía sau, bóng dáng của một cậu thanh niên đang hậm hực dắt xe vào trong, vừa đi vừa ném ánh mắt đầy bực dọc về phía hắn.

"Nè nè, sao cậu để tôi dắt xe hả?"

Taehyung đang đi thì lập tức dừng chân, hắn nhướng một bên chân mày, tỏ vẻ rất đắc ý. "Tôi đã chở cậu rồi, thì giờ đến lượt cậu dắt xe, chẳng lẽ có cái xe đạp mà cậu không dắt nổi."

Cậu cũng không vừa mà chu môi lên cãi lại, cả hai lại chí choé với nhau thêm mấy câu, Jungkook rốt cuộc cũng lôi xe vào bãi gửi.

Khi tiếng chuông báo giờ học đã đến vang lên, hai bóng lưng ấy đã khuất dần sau dãy hành lang đông đúc. Câu chuyện ở trường bắt đầu như bao ngày bình thường khác, chẳng có gì đặc biệt, nhưng sự hiện diện của nhau vẫn đủ khiến cho một ngày của cả hai trở nên vui vẻ hơn thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com