Seoul: Cafe nóng và giấy note
Hôm nay đất trời thư thả, thế nên bản hòa tấu cũng đỡ phần dồn dập hơn.
Cơn mưa phùn chẳng ướt nổi vai áo ai nhưng lạnh cả người. Ngày chủ nhật bỗng nhiên vắng vẻ hơn so với những dạo trước, ngoài phố cũng thưa hẳn bóng người, vài gian hàng cũng chẳng buồn mở cửa vậy mà duy chỉ có Café Pluie là lặng lẽ lật chữ "open" ra ngoài.
Thật ra Taehyung biết thừa sự vắng vẻ trống rỗng sẽ đến, và ngay cả chính hắn cũng chẳng buồn mở cửa tiệm làm gì, nhưng con người ấy mà, ai mà không nuôi cho mình một ít hy vọng, và Taehyung cũng thế, hôm nay mưa phùn nhưng hi vọng Jungkook vẫn sẽ tới.
Nhưng Taehyung lầm quá, vì che ô là có thể băng qua cơn mưa phùn mềm mại này rồi, thế là Taehyung chán nản chờ đợi đến tận hơn 3 giờ chiều, cơn mưa bỗng nhiên trút vội vã như xã một cơn giận từ đâu đó, và một dáng người gầy guộc được bọc trong chiếc sơ mi tay cụt khoác hờ, chậm chạp, lặng lẽ dừng lại trước cửa quán, lại khẽ quay lại gật đầu với hắn. Trái tim Taehyung khẽ run, nhưng hắn chỉ lặng lẽ đi về quầy pha chế, chốc lát đã thấy dáng người cao to của hắn lưỡng lự trước cửa quán không rõ muốn làm gì.
" ờm, có muốn vào quán một chút không? ngoài này lạnh lắm " Taehyung nhẹ mở cửa và hắn khẽ hỏi, lại đảo mắt đi hơi ngượng ngùng.
Jungkook nhìn hắn, tâm tình bỗng nhiên tốt hơn, thở ra một ý cười.
" xin lỗi, tôi không uống được cà phê, chỉ trú tạm một chút thôi cảm ơn anh " Jungkook cười, một nụ cười nhẹ như xã giao nhưng đâm thẳng vào trái tim Taehyung một lần nữa, kí ức về lần đầu gặp gỡ bỗng nhiên sống động trước mắt hắn.
" ừm vậy cũng được, thất lễ rồi " Taehyung giấu đi bình cà phê nóng sau lưng, đôi mắt trùng xuống nhưng không vội đi.
Jungkook nhìn người trước mắt bỗng quen, vậy mà cũng không vội nhắc chuyện xưa cũ, trong lòng cậu dấy lên một điều gì đó quen thuộc không nên lời.
" vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ " Jungkook thầm nghĩ, lại hơi cười vì suy nghĩ thoáng ngang đầu mình, nhìn hắn khẽ gật đầu và đóng cửa quán lại.
Thật ra Jungkook đã tìm, 1 năm trở lại đây cậu luôn bị ám ảnh bởi gương mặt của Taehyung, gương mặt góc cạnh sắc nét với sống mũi cao, đẹp như một bức tượng được đo đạc chuẩn tỉ lệ vàng, Jungkook vẫn luôn nhớ, nhớ rằng có một người hiểu được bức tranh mà cậu vẽ trong một ngày mưa đẫm nước mắt. Chất liệu bức tranh ngày ấy không tốt, màu cũng không phải là loại xịn nào, nhưng tất cả được pha loãng bởi nước mắt của cậu.
Jungkook nhớ rõ, 4 năm trước. Một ngày mưa bão bùng gió lớn, nóc mái nhà bung lên một ít, cơn mưa dội vào trên gác mái nơi cậu vẫn thường nhốt mình để chìm đắm trong khung trời màu sắc, ngày đó bão to, to đến nỗi ba cật lực ráng ra biển đánh bắt để có tiền cho giấc mơ của cậu cũng đã đi quá xa, to đến nỗi cảng biển gió táp mạnh mẹ vẫn ra đó để bán cá để có chút tiền đóng học phí cho cậu, cũng bị bão cuốn đi mất, to đến nỗi, Jungkook những ngày sau đó vừa đi làm đi học, kiếm tiền nuôi em gái nhỏ vẫn đang học cấp 2.
Jungkook đã cố nghĩ rằng nếu sống phải thấy người, thì chết phải thấy xác, nhưng ba mẹ cậu không còn nữa, ngay cả xác cũng không thấy nữa. Đám tang diễn ra với hai cái hòm trống rỗng, Junghae đã khóc đến ngất xĩu, cú sốc đến với đứa nhỏ ngoan ngoãn vẫn luôn chật vật nhịn ăn nhịn mặc phụ ba mẹ nuôi anh hai học đại học, Jungkook càng không thể khóc nỗi, nước mắt trôi ngược vào trong người và ứ đọng lại trong đấy, dần dần trở nên sắc nhọn như một con dao, rạch từng đường vào trong nội tạng của cậu, đau điếng.
Những đứa trẻ không khóc trong đám tang, sẽ khóc suốt phần đời còn lại của chúng.
Sau đám tang, Jungkook đã nhốt mình trong phòng trên gác xếp, nhận ra nóc mái nhà bung lên làm ướt khung tranh của cậu, ướt luôn cả hộp màu cậu dành dụm mua lấy, tự nhiên Jungkook lại khóc đến không thể kiềm lại, nước mắt cứ rơi lã chã vào hộp màu khiến chúng loãng đi, bàn tay vô thức nâng khung tranh lên đàng hoàng, và Jungkook vẽ, vẽ chính bản thân thảm hại của mình vào trong bức tranh mà nước mắt không ngừng rơi xuống, cuộc đời của cậu u ám đến mức, khi ấy căn phòng không có nỗi một ánh đèn, cái cửa sổ nhỏ trên gác mái chật chội chiếu vào một ít ánh sáng u ám của đất trời đang bão bùng ngoài kia, đáng thương đến thảm.
Nhưng điều kỳ diệu là, bức tranh đó lại chạm được rất nhiều người, ngay khi có cơ hội được đem ra triển lãm, Jungkook không ngần ngại đăng ký, và đó là lần đầu tiên Jungkook yêu, yêu một người vừa mới gặp trong chốc lát, yêu một người đã ngắm nhìn bức tranh thảm khóc của mình rất lâu. Như thể, chỉ cần Taehyung nhìn càng lâu, Jungkook càng thấy được sự thông cảm và vỗ về. Vậy mà sau đó, sự vỗ về đó biến đi đâu mất, những bức tranh của cậu ngày càng được nổi tiếng hơn nhưng không còn hắn ở đó nữa, Jungkook lại càng trở nên thống khổ hơn bao giờ hết.
Jungkook đã tìm, và giờ thì cậu đã thấy, bóng dáng người đàn ông thân thuộc, trưởng thành mà vững chãi, chỉ vì ánh mắt ấy mà Jungkook đã được vỗ về ngủ ngon suốt bao nhiêu năm trời. Lần này thì cậu sẽ không bỏ lỡ, Jungkook chỉ muốn lại được thấy hắn thưởng thức tác phẩm của mình, chỉ muốn lại được thông cảm vỗ về như ngày ấy, và thật ra, Jungkook chỉ muốn được yêu thôi mà.
Nhưng liệu Taehyung có thích đàn ông không.
Jungkook sẽ từ từ, không vội vã, cậu biết Taehyung đang độc thân, và không đơn giản mà cậu luôn cố gắng chạy đến Café Pluie trú mưa dẫu cho văn phòng làm việc của cậu cách đó gần như 15 phút đi bộ, nhưng chỉ mất 5 phút để cậu trở về nhà.
Jungkook nhận ra cơn mưa trút mạnh ngoài kia dần giảm, và cậu nghĩ nếu Taehyung có nhớ ra cậu, Jungkook sẽ để lại một lời nhắn.
Một bình nước nóng cũng sẽ làm ấm lòng những ngày mưa lạnh lẽo.
Jungkook rời đi như lần trước, khẽ gật đầu chào hắn nhưng lần này lại mỉm cười nhìn xuống ô cửa kính trước hiên, và Taehyung nhận ra có gì đó bất thường. Khoảnh khắc Jungkook mở ô và rời đi mới vỏn vẹn khuất quán, Taehyung đã cố giữ cho mình bình tĩnh đi ra mở cửa nhưng chân vô thức nhanh hơn.
Một tờ giấy note nhỏ với nét chữ gọn gàng, không chữ ký, không tên tuổi nhưng Taehyung biết chắc Jungkook đã để lại. Không hiểu sao Taehyung lại cảm thấy lòng mình ấm lên và bồn chồn khó hiểu, hắn lật chữ "open" vào trong, Café Pluie đóng cửa. Vì người Taehyung muốn gặp vào ngày mưa đã đến rồi, không cần phải đợi thêm vị khách nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com