Seoul : mưa dần tạnh
Tháng 7 Seoul, mưa trút như thác.
Mạnh mẽ trút như một con thác dốc cao, như thể trút hết mọi ấm ức nghẹn ngào đã ấp ủ tự bao giờ.
Tháng 7 Seoul, mặt trời vẫn đến, nhưng không buồn làm việc nữa. Khí trời âm u vài giây đã bỗng chốc tầm tã, mưa dầm suốt cả ngày dài. Người ta ngao ngán khi phải bước chân ra khỏi nhà, sống giờ hành chính trở thành sống giờ mưa trút, mạnh mẽ như muốn rội rửa bao tội lỗi, hoặc che dấu bao giọt lệ lăn dài trên gò má, lạnh lẽo đến cô độc.
Taehyung trầm ngâm từ trong quán cà phê nhìn ra, mùa này cũng ít người muốn nấn ná ở lại lắm, người ta chỉ vội mua một cốc cà phê sáng bừng tỉnh cả ngày dài trước tiết trời âm u, hoặc vài người bất đắc dĩ bước vào trong quán chờ cho qua cơn giận dữ của trời đất rồi cũng vội đi.
Dù sao trước giờ cũng chỉ mỗi hắn phải đảm nhiệm hết mọi việc, thôi thì hắn sẽ xem đây là mùa giải lao của bản thân, xem như thưởng thức một chút thanh âm mạnh mẽ của đất trời, tuy có chút lạnh lẽo, cô độc, nhưng cô độc thì sao, lặng lẽ 35 năm qua cũng chẳng hề gì với hắn cả.
Café Pluie - là một quán cà phê hướng cổ điển trầm lặng, mang đôi nét buồn bã và Pluie là mưa trong tiếng Pháp bỗng chốc hợp vị đến lạ giữa trời đất, giữa cơn mưa dầm. Café Pluie nằm ở gần cuối góc phố, cạnh bên một con hẻm bỏ trống chất đầy thùng carton. Taehyung cũng chỉ muốn tìm một công việc nhàn rỗi, an ổn để hắn có thể sống từ đây tới già là được, giữa cái tấp nập xô bồ giữa chốn xa hoa này, hắn cũng đã dần mỏi mệt.
Một ông chú 35 tuổi cùng quán cà phê cổ điển, thôi hắn cũng chịu thôi, hắn đã tới cái tuổi muốn an ổn rồi, không hoa hòe màu sắc nổi.
Taehyung lặng lẽ ngồi ở một bàn gần quầy pha chế nhìn ra trước cửa, dòng người vẫn tấp nập qua lại, nhưng vội hơn, đến nỗi chẳng ai buồn nhìn lấy ai, chỉ cắm mặt chạy vội dưới cơn mưa đang trút mạnh kia, dòng xe lại ngập ngừng hơn vì ùng tắc, mà dẫu sao họ có ướt đâu.
Bóng dáng ai đó chậm rãi dừng trước hiên, khẽ khàn khép ô lại và phủi mấy vệt nước động trên vai bị tạt ướt, một cậu chàng độ chừng mới ngoài 20, mái tóc nâu hơi dài xoăn, áo măng tô nâu và đôi mắt sáng như đêm trăng tròn, lại hơi cong lên như trăng non nhìn vào đồng hồ trên tay.
Taehyung ngồi trong quán, loáng thoáng chỉ thấy được góc nghiêng, tấm tắc không ngừng, hắn chưa từng thấy ai đẹp như thế. Sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi cong cong, ánh mắt sáng lên giữa trời u tối, và ngay khi khoảnh khắc cậu trai đó nhìn vào quán nhìn hắn, khẽ gật đầu như một phép lịch sự tối thiểu. Đồng tử hắn giãn ra, như một sự ngạc nhiên quá độ, người trước mặt hắn không lạ, nhưng đã sống trong kí ức của hắn 3 năm, là Jungkook.
Cách đây 3 năm sau khi kết thúc sự quen thuộc của một người kề cạnh 9 năm, Taehyung gặp Jungkook ở một buổi triển lãm tranh, thật sự mà nói sự có mặt của hắn ngày hôm ấy cũng một phần vì cô bạn gái cũ yêu thích nghệ thuật, muốn đến xem triển lãm tranh mà đã năn nỉ hắn đi cùng mấy tuần liền. Nhưng chuyện tình cảm ấy đã kết thúc trước khi cả hai kịp đến triển lãm, Taehyung lặng lẽ chìm trong dòng người, ngắm nghía hết tất cả những bức tranh nằm trong tầm ngắm yêu thích của người cũ, quá sặc sỡ, không chạm được đến hắn. Nhưng rồi Taehyung dừng lại trước một bức tranh chân dung xám xịt, u tối, cái chạm nhẹ đến Taehyung lặng lẽ đến nỗi để lại một sự ồn ào dai dẳng về sau, tác giả : Jungkook.
Hắn đã dừng lại ở đó rất lâu, rất lâu, đến nỗi hắn tự nhủ bức tranh này có gì mà lại giữ chân hắn lâu đến vậy, chỉ là chân dung một người con trai nhòe giữa những gam màu, sáng tối không phân định, một vệt đen chạy dài từ mắt như thể ai đó cố tình hay vô ý chả rõ, sống động đến mức người đấy đang khóc trước hắn, ẩm ỉ và nhức nhói.
" anh thích nó không? " Một giọng nam trong nhưng nhẹ khẽ bật lên sau lưng hắn, làm Taehyung phải giật mình xoay người.
Một chàng trai với mái tóc nâu sáng, đôi mắt hơi cong đang nở một nụ cười nhẹ với hắn.
" cậu là ? " - " dạ em là tác giả của bức tranh này, tại em thấy anh đã nhìn nó 20 phút rồi, không biết có chuyện gì sao ạ ? "
Đôi mắt cậu cong cong, lấp lánh như một ánh sao trời, nhưng không hiểu sao hắn lại cảm nhận được sự trống rỗng, trầm lặng và gượng gạo đến lạ.
" cậu là Jungkook à, tôi là Taehyung "
" chỉ là bức tranh u buồn này của cậu quá khác biệt so với sự sặc sỡ của những bức tranh khác, nhưng vô tình lại chạm đến tôi, đẹp lắm " Taehyung chăm chú ngắm nhìn tác phẩm trước mắt, bỏ qua sự có mặt của Jungkook.
" em..cảm ơn anh vì đã thích nó. Thật ra nó được vẽ vào một ngày em chìm trong mớ hỗn độn cảm xúc, bí bách đến nỗi không thể khóc, anh thấy đấy, tâm hồn của người nghệ sĩ đặt vào tác phẩm của họ, em hi vọng nó thật đến độ, anh thấy được em đã khóc " Jungkook mỉm cười nhẹ, cậu nhìn về phía bức tranh với đôi mắt to tròn lấp lánh, một ánh nhìn buồn bã và day dứt khiến Taehyung chăm chú nhìn cậu không rời mắt.
" ừ, tôi thấy chàng trai trong tranh đã khóc, nhưng tôi lại hi vọng cậu không phải khóc " Taehyung khoanh tay nhìn đăm đăm vào Jungkook khiến cậu bối rối.
" dạ? sao ạ? "
" có ai khen mắt cậu đẹp chưa Jungkook- ssi? " Taehyung hơi híp mắt nhìn cậu, tay đưa lên gõ nhẹ vào mắt mình
" dạ...cũng có " Jungkook nắm chặt quai đeo chéo bối rối khó hiểu.
" thì thế đấy, nên đừng khóc " Taehyung mỉm cười, bàn tay khẽ đưa lên vuốt vào khoé mắt bức tranh.
" v-vâng, hi vọng có dịp được trưng bày tác phẩm khác, mong sẽ lại thấy anh ủng hộ tranh của em "
Đoạn kí ức ngắn ngủi mờ nhoè loáng thoáng xuất hiện trong tâm trí hắn, và giờ đây một lần nữa nhìn thấy Jungkook, bức tranh chân dung xám xịt về cậu trai đang khóc hiện ra trước mắt hắn sống động đến nỗi trái tim của Taehyung cũng khẽ run.
Sau lần đó, mỗi khi cảm thấy trống rỗng và cô đơn, Taehyung vẫn lui tới phòng trưng bày bức tranh đó vài lần. Hắn nhớ rõ từng lần hắn nhìn thấy nó, một cậu trai với đôi mắt trống rỗng cùng hàng lệ tuôn dài, mờ nhoè, nhưng luôn rõ ràng hiện hữu trong trí nhớ hắn. Khi ấy Taehyung nhìn bức tranh chỉ để cảm nhận một nỗi buồn sâu lắng không tên nhưng vô cùng đồng cảm, nhưng dần dần, chính hắn cũng tự mình nhận ra, hắn đến nhìn bức tranh chỉ để nhớ lại gương mặt non trẻ với đôi mắt sáng ngời nhưng buồn bã không rõ, một cậu trai với mái tóc nâu sáng khẽ mỉm cười khi nhận được lời khen, và khẽ trùng xuống khi nhìn lấy chính tác phẩm của mình. Taehyung biết chắc, trái tim của hắn lại run lên vì ai đó một lần nữa.
Taehyung không tìm, vì tình yêu với hắn dường như một nỗi khiếp sợ, Taehyung cũng không dám, vì gương mặt non trẻ trong sáng ấy nhìn lấy hắn một cách đau đớn, khiến hắn muốn ôm lấy vỗ về nhưng lại càng không dám chạm vào.
Jungkook còn quá trẻ để có thể hiểu rõ được tâm tư của hắn, còn hắn...hắn đã quá tuổi để bày tỏ tình cảm từ trong tận đáy lòng.
Phút giây này đây, chân thật và rõ ràng, một Jungkook bằng xương bằng thịt hiện hữu trước mặt hắn cách biệt một lớp cửa kính, không còn là một Jungkook hiện hữu trong trí nhớ cùng với bức tranh. Trái tim Taehyung run lên mạnh mẽ và dữ dội, cuồn cuộn như một cơn sóng ngầm dưới mặt hồ tĩnh lặng, hắn muốn chạm vào, muốn ôm lấy, muốn nói rằng 3 năm qua hắn đã luôn nhớ, nhưng không có tư cách để ngỏ lời.
Hắn đã theo dõi hành trình của Jungkook một cách thầm lặng, từng tác phẩm được đề xướng lên trang nhất và ngày càng nổi tiếng, nhưng với hắn bức tranh ngày ấy vẫn là một kiệt tác để lột tả chân thực về tâm tư của người nghệ sĩ như Jungkook, sống động và chân thực, chạm vào trái tim của hắn khẽ khàn và chân thành nhất. Taehyung biết còn điều gì đó vẫn đeo bám Jungkook dai dẳng, sau hàng loạt tác phẩm nổi tiếng, Jungkook vẫn chung thuỷ với gam màu xám xịt, vẫn là những bức chân dung với nhiều góc độ khác nhau, ngày càng trở nên u uất đến đáng thương, một số khác sẽ là bức tranh cảnh một góc phố đang dần tối đèn chỉ còn le lói một ánh đèn yếu ớt trong một hẻm nhỏ. Càng nhìn lấy những tác phẩm ấy, Taehyung càng động lòng với Jungkook một cách mãnh liệt và khó tả, hắn chưa từng nghĩ sẽ yêu ai đó qua những bức tranh của họ cho đến khi cái chạm nhẹ đến trái tim hắn, quá đỗi nhẹ nhàng và chậm rãi vậy mà hắn đã mở lòng đón lấy nó mà chẳng hề phòng bị dù chỉ là một lần.
Taehyung lặng lẽ ngồi trong quán nhìn Jungkook vẫn yên ắng trú mưa nhìn dòng người tấp nập vội vã, cơn mưa cứ ào ào dội thẳng vào lòng ngực, râm rang ngứa ngáy và đau rát, đôi mắt Taehyung trĩu nặng, giờ đây khi hình bóng ấy xuất hiện trước mặt chẳng xoa dịu nổi nỗi nhớ nào trong hắn, càng làm trái tim hắn đập dồn dập gào thét sự nhớ nhung.
Hắn nghĩ rằng, Jungkook như ánh mặt trời trong cuộc đời của hắn, mạnh mẽ chiếu sáng, nhưng vô hình đến nỗi không thể chạm vào.
Và khi Jungkook quay lại, lần nữa gật đầu chào hắn rồi mở ô rồi đi, Taehyung lúc ấy mới nhận thức được cơn mưa dầm ngoài kia đã bớt trút, bắt đầu trở thành cơn mưa phùn mềm mỏng. Mưa cũng dần tạnh rồi, nên người cũng sớm rời đi.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com