Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Trên đường về đến nhà cô ta nghĩ đến câu của bà hai nói mà tủm tỉm cười mãi mà đợi tầm mấy phút thì con hầu mặt lấm lem lúc này mới chạy ra mở cổng liền bị cô ta lấy túi đập vào mặt tỏ vẻ khó ưa cau có

"Mày làm gì lâu thế muốn tao chết cóng ở bên ngoài đấy à thứ vô tích sự tối nay tao cho mày nhịn đói ranh con"

"Mẹ kiếp,đã cố để gây sự chú ý với Kim Thái Hanh mà hắn chả để ý gì cả đúng là bực chết đi được đã vậy còn chui vào phòng"

"Thôi không sao lấy lòng được bà hai là được rồi coi như đó là bước đầu tiên đi không sớm muộn gì con Hạ Ngọc Trúc này cũng sẽ sớm là con dâu của Kim gia mà thôi"

Tối hôm đó hắn quyết định sáng mai ra ngoài có gì tiện thể đi tham quan nhà xíu nhưng nhà ai thì không biết nha,cô ta sáng hôm sau lại đến Kim gia lần này là muốn gặp mặt cậu ba nhưng cô ta đã lỡ vài phút khi đến nơi hỏi đám gia nhân trong nhà thì cô mới biết hắn đã đi ra ngoài từ nãy tức tối định quay về thì bà hai gọi cô nên cô ta nghĩ ra một ý tưởng nhân tiện làm quen luôn Kim gia để lúc về đây đỡ bỡ ngỡ

Hắn ngắm nhìn những ngôi nhà chen chúc với nhau mà thấy nhàm chán đang định đi đến nhà em xem thử thì em đã ở đằng sau từ lúc nào không hay bất giác hắn giật mình lùi về phía sau

"E...em Quốc!! trời ơi em làm tôi giật mình lắm đó em đi đâu vậy"

"Em đi dạo ngắm cảnh thôi ngày nào em cũng vậy hết á mà cậu ba cũng đi dạo giống em hả??!"

"À đúng rồi tôi cũng đi dạo cho khoẻ"

"Bộ tôi không được đi hả??!"

Hẳn nhếch cao khoé môi khoanh tay tiến gần đến tai em thì thầm nói khiến mặt em đỏ như trái cà chua rồi khua khua tay biện hộ mà do ngại ngùng khiến em bị vấp hắn nhìn thế cũng chỉ biết đưa tay lên cằm nhìn em rồi thầm cười

"K....không phải ý em l...là tại vì hi-....hiếm lắm mới thấy cậu ba ra ngoài nên em mớ- mới thắc mắc thôi"

"Hoá ra là vậy tôi hiểu lầm ý em rồi"

"K..không sao ạ"

Hắn để ý một phần tóc của em che mắt liền vén lên đằng sau mái tóc ngắn đen mượt lộ ra đôi mắt màu hạt dẻ to tròn trong rất đáng yêu hắn đứng hình 5 giây hắn lấy tay che miệng thầm nói trong khi em cười cười khó hiểu

"Trời ơi!! dễ thương hết phần người khác rồi"

"Cậu Hanh sao vậy ạ??"

"À không có gì đâu mà giờ em rảnh không tôi dẫn đi ăn một bữa"

"Dạ thật ý ạ??"

"Tôi đùa em làm gì"

"Không có ý kiến gì thì đi nào"

Hắn tiến gần nắm chặt tay em rồi đi nhanh đến một quán ăn gần đó vừa bước vào ai trong đó cũng nhận ra hắn mấy tiểu thư ở gần đó thấy hắn đi vào quán ăn cũng lẳng lặng đi vào trong theo quán ăn mới sáng sớm đã tấp nập người em thấy vậy thầm cười đắc ý hắn cảm thấy khá khó chịu khi nhiều ánh mắt cứ đổ dồn về phía hắn và em định nắm tay em rời đi

"Mình đi thôi"

"Không phải mình chưa ăn gì mà sao phải vội đi vậy ạ?"

"Nơi này ồn ào khiến em khó chịu nên ta đi nơi khác thôi"

"Không cần đâu em cũng không khó chịu lắm nên mình ăn ở đây cũng được ạ"

"Vậy à nếu em đã nói vậy tôi chiều theo ý em"

Hắn cười ôn nhu khiến em và mấy cô gái trong quán ăn đều mê như điếu đổ nhưng đột nhiên em tối sầm lại với khuôn mặt đanh lại nhìn cô gái trước mặt đang muốn bắt chuyện với hắn,hắn thật ra chả muốn đâu nhưng cái cô tiểu thư họ Hồng này cứ bám dính lấy anh nên chỉ có cách nói chuyện rồi đuổi cô ta đi nhanh nhất có thể

Lúc đó hắn vẫn chưa để ý người đối diện mình đang tức điên như thế nào đến khi cái cô tiểu thư kia rời đi nhìn em mỉm cười với ánh mắt đắc ý hắn giờ mới nhìn sang phía em trong lòng em hiện giờ đang rất hận vì không thể nào đứng dậy rồi bẻ gãy khớp tay đứa vừa sờ vào mặt của hắn nhưng bên ngoài vẫn cố cười với hắn làm như không có chuyện gì tiếp tục ngồi ăn hắn khá bối rối nhìn em như có vẻ đang giận dỗi chuyện gì đó trong lúc ăn cả hai không nói với đối phương một câu đến khi ăn xong thanh toán em định tạm biệt hắn đi về để nhờ chị xử lí dùm con ả kia thì bị hắn kéo lại

"Cảm ơn cậu Hanh ăn xong rồi em về nh-"

"Ơ g...gì vậy ạ"

"Đi theo tôi đến nơi này"

Mặc dù miệng em nói không muốn đi nhưng chân lại rất nghe lời hắn cứ đi theo hắn đến một nơi cao nơi này có thể nhìn thấy tất cả từ trên xuống dưới nhìn rất đẹp mắt và bình yên mặc dù em đã sống ở đây từ bé đến lớn nhưng chưa bao giờ biết đến nơi này em thích thú nhìn mãi khuôn mặt háo hức quên luôn chuyện lúc nãy hắn đứng bên canh nhìn thế cũng mỉm cười theo,em quay mặt về phía hắn định hỏi thì liền thấy hắn mỉm cười với em thấy ngại em liền quay ngoắt mặt sang bên kia hành động của em lọt vào tầm mắt của người kia,hắn liền tiến gần đằng sau em khiến em run nhẹ hắn nhếch nhẹ khoé môi

"Đang định nói gì với tôi sao lại quay mặt nhanh thế chả nhẽ tôi cười em cũng ngại ư"

"E...em làm gì c...có ngại đâu cậu Hanh đừng nói bậy"

E..em chỉ muốn hỏi là l..liệu em vẫn có thể đến đấy ngắm cảnh được không thôi"

"Ồ hoá ra là vậy em cứ đến đây tự nhiên đi"

"Đây là nơi bí mật chỉ có hai ta biết thôi nhé chỉ có tôi và em"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com