Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Rồi đột hắn tiến gần hôn nhẹ vào trán của em hành động bất ngờ khiến em hơi bất ngờ đến khi nhận ra chỉ muốn kiếm nơi nào đó trốn đi hắn miết nhẹ đôi môi đỏ mọng của em

"C..cậu Hanh..."

"Sao thế?? em không thích tôi hôn trán à vậy thì tôi hôn từng nơi xem em thích nơi nào nhé"

"Đầu tiên là má nhé rồi đến mũi,cổ,cằm và cuối cùng là....môi"

Vừa nói hắn vừa hôn nhẹ em nghe thấy nơi cuối cùng liền đỏ mặt che miệng lại nhưng hắn nhanh hơn em một bước chụp lấy tay em rồi hôn lên môi khiến em mơ màng nhưng chả phản kháng gì đối phương một hồi lâu hắn mới chịu buông đôi môi đã đỏ au của em,đôi chân của em mỏi nhừ liền ngã về phía trước may hắn đỡ kịp lấy,thấy thế hắn liền bế em vào trong lòng rồi đi từ từ xuống làng trong sự ngại ngùng kèm sự thích thú của em cứ tưởng cả hai sẽ về ngay nhưng không cả hai lăn lộn đi lòng vòng từ sáng đến chiều tối mới chịu về hắn tiễn em về đến nhà rồi hắn cũng đi về cái nơi chán ngắt kia

Sau khi thấy hắn đã đi xa khuôn mặt em đanh lại đi vào trong nhà tìm người chị đang làm màu với mấy chú chó con thấy em mình đi dạo từ sáng sớm mà giờ chiều tối mới về liền ra chọc em xíu

"Có chuyện gì mà bé yêu của chị mới sáng sớm đã chạy tung tăng ra khỏi nhà rồi chiều tối mới chịu về vậy hả??"

"Bé đi gặp người yêu bé không được hả??"

"Ầu!! trời ơi bé yêu sắp bỏ chị đi theo người khác rồi vậy mà bảo yêu thương tôi lắm tôi biết ngay màaaa"

"Đừng để em kể chuyện chị múa may quay cuồng xong làm vỡ chiếc bình quý của cha đấy nha"

"Trời ơi chị sai rồi bé ơi nói nhỏ dùm chị cái"

"Mà bé nay đi chơi vui với cậu Kim Thái Hanh vui không?"

"Vui lắm đó nha cậu Hanh dẫn bé đi ăn rồi đi chơi đủ thứ xong còn dẫn em đi n...ngắm cảnh n..nữa đó"

"Có thật là ngắm cảnh không hay là chuyện khác hử?"

Như nói trúng tim đen em khua khua tay biện hộ nói vấp lung tung người bên cạnh phì cười lâu rồi mới nhìn thấy biểu cảm này mà em ít khi như này lắm dường như không thể hiện ra bên ngoài luôn muốn cậu lộ biểu cảm dễ thương như này chỉ duy nhất có người thân và Kim Thái Hanh mới được thấy mà thôi

"Dấu như này lộ liễu quá bé yêu ơi mà chưa được đâu nhá bây giờ bé mới có 17 tuổi còn vài tháng nữa mới tròn 18 tuổi đấy nha"

"Bé biết rồi hì hì"

"Suýt bé nữa quên chuyện này nghĩ lại bực mình thật chứ"

"Sao vậy bé yêu kể chị nghe ai dám ghẹo gan bé hả đứa nào gan lớn vậy?"

"Lúc bé vào quán ăn cơm có một cô gái hình như cô ta là tiểu thư nhà họ Hồng đã thấy em rồi mà còn bắt chuyện với cậu Hanh rồi rời đi còn nhìn em mỉm cười xong còn cái ánh mắt đắc ý nữa

"Nhắc đến lại thấy ngứa mắt nếu không có cậu Hanh ở đó em đã bẻ gãy tay nó rồi con ả khốn khiếp"

"À tưởng ai xa lạ hoá ra lại là con nhỏ tiểu thư cao ngạo Hồng Khánh Hòa"

"Chị quen cô ta hả?"

"Đúng rồi chị tất nhiên phải quen nó chứ à phải nói đúng hơn là thân thiết lắm đấy chứ"

"Ngày xưa con nhỏ này nó cá cược với chị nếu người hầu nó đánh thắng chị thì chị phải gọi nó bằng tiểu thư nó còn tự tin bảo chị sẽ không bao giờ thắng người hầu của nó"

"Haha nó tưởng nó là ngọc trai quý giá ai ngờ nó cũng chỉ là tôm tép mà thôi"

"Chỉ nói là giỏi cuối cùng ai thắng thì em cũng biết đó"

"Chị cũng chả muốn gây rắc rối chỉ đấm nó cái nhẹ coi như ban phước dành cho nó rồi"

"Vậy bé nhờ chị một chuyện được không???"

"Nhẹ nhàng thôi chặt tay phải cô ta giúp bé,ai bảo tay đó chạm vào người của cậu Hanh chi phước cho cô ta thật đấy chỉ đụng một tay thôi không phải hai tay"

"Chiến liền nó dám đụng đến bé yêu của chị sao chị có thể bỏ qua được nhỉ!!"

"Thử đứa nào dám đụng tay chân với cậu Hanh xem tao có bẻ tàn phế chúng mày không??"

"Eo ôi loại tình cảm này sến súa quá đi"

Về phía của hắn vừa đi hắn vừa sờ lên môi mình rồi mỉm cười đến gần Kim gia thì con Nguyệt chạy ra ngó rồi chạy nhanh vào báo cho bà hai đang ngồi nhâm nhi ly trà cùng với tiểu thư Minh Châu khi hắn bước vào cửa bà hai đã gọi hắn đến gần cũng chả thèm kháng cự gì mà đi đến gần cô ta và hắn ngồi đối sát mặt nhìn nhau hắn cũng không quan tâm đến cô ta nhìn bà hai với khuôn mặt lạnh tanh không có một chút biểu cảm hỏi vấn đế chính

"Má gọi con đến đây có việc gì?!!"

"Thằng này,mày có biết tiểu thư Minh Châu đã đến từ lúc sáng sớm chỉ để gặp mày thôi đó thế mà sáng sớm mày đã đi mất hút!!"

"Mọi hôm má thấy mày chả thèm bước nửa bước ra ngoài vậy mà hôm nay mày đi đến chiều tối mới về"

"Hôm nay con muốn đi ra ngoài hít không khí được không được à??!"

"Mày muốn đi đâu kệ mày nhưng mà mày phải bảo đám người hầu mày đi đâu chứ tiểu thư Minh Châu đến từ sáng sớm chỉ để gặp mày thôi đấy vậy mà mày đã mất hút đi đâu rồi"

"Con đi đâu kệ con không cần má quản"

"Mà tôi đã bảo tôi không muốn gặp cô sao cô cứ bám theo tôi hoài thế"

"Này!! sao mày ăn nói thế với con gái nhà lành thế hả??"

"Hiền lành chỗ nào má nói coi?"

"Thì nó mua cho má đồ tẩm bổ rồi quần áo nhung lụa thiếu gì"

"Đấy không phải hiền lành cô ta chỉ đang lấy lòng má thôi"

Hắn nhìn qua chỗ của cô ta với ánh mắt lạnh nhạt nhếch môi cười dường như trúng tim đen cô ta bắt đầu lảng tránh nhìn vào ánh mắt của hắn,không muốn mất thời gian cho câu chuyện vô bổ này hắn quay về phía phòng mình mặc cho bà hai hét khàn cổ

"Cái thằng này!!"

"Chắc nó chỉ nói đùa thôi con đừng để ý nhé"

"Dạ...không sao đâu ạ"

"Hay hôm nay con ăn cơm ở đây trời cũng tối rồi con gái đi đường ban đêm nguy hiểm lắm"

"Có phiền bà hai với mọi người không ạ?"

"Mèn ơi,có sao đâu dù gì con sắp thành con dâu nhà Kim rồi nên làm quen mọi người trước"

"Dạ vậy con xin phép ạ"

"Mời bà hai với tiểu thư Minh Châu vào ăn ạ"

Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ lúc đầu bà hai muốn cho cô ta ngồi gần cậu ba nhưng bằng cách nào đó hắn đã đổi sang chỗ của cậu hai trong khi mọi người nói chuyện vui vẻ thì cậu ba,cậu hai và bà ba tập trung ăn cô ta thấy hắn thế chủ động muốn gắp miếng thịt cho hắn nhưng cái nhận được là một sự chán ghét của hắn,không nói gì hắn đứng dậy rồi đổ hết cơm ra ngoài sân không thương tiếc quay lại đặt bát vào bàn hắn chả quan tâm đến biểu cảm của mọi người mà quay trở về phòng mọi người trên bàn đều im lặng một hồi rồi chuyển qua chủ đề khác để bầu không khí thay đổi ăn xong bà hai gọi cô ta lại

"Việc lúc nãy ta xin lỗi vì làm con giật mình nhé ta không hiểu tại sao nó làm như thế"

"Con cũng hơi bất ngờ nhưng mà không sao đâu ạ chắc cậu ba đang bực chuyện gì thôi"

"Ta ước có một con dâu biết lắng nghe chăm sóc cho người khác như con"

"Dạ con cảm ơn ạ mà cho con hỏi với đêm nay con ngủ ở đâu ạ"

"Hết phòng rồi con tạm ngủ ở phòng thằng Hanh nhé"

Bà hai nói vậy thôi chứ trong Kim Gia thiếu gì phòng về phần Kim Thái Hanh hắn bước từ từ tiến vào phòng với tâm trạng bực dọc hắn đã không nói gì khi bà hai quyết định bảo cô ta ở lại ăn cơm lúc vào bàn ăn lại còn xếp hắn với cô ta nữa hôm nay là ngày vui vẻ của hắn nên cũng bỏ qua chứ bình thường hắn tiễn cô ta đi lâu rồi,đang ngồi trên ghế đọc sách thì hắn nghe tiếng gõ cửa hắn lết thân đang mệt nhừ của mình ra mở cửa khi mở cửa hắn tì vào cạnh cửa cau mày nhìn hai người phía đối diện

"Má và cô ta đến tìm con làm gì?!!"

"Do bây giờ không có phòng nào trống nên con cho Minh Châu ngủ chung nhé phòng con cũng rộng còn g-"

"Không"

"Má bảo mấy đứa hầu tìm căn phòng nào trống rồi nhét cô ta vào phòng con hết chỗ nằm rồi một mình con nằm cũng đã hết chỗ nằm rồi thêm cô ta nữa thì chỗ nào đủ"

"Thằng này tao nói sao mày phải nghe vậy,Minh Châu con cứ tự nhiên nhé ta về phòng đây"

"Dạ vâng"

"Này cô làm gì đấy?!?"

"Má nói em ngủ cùng cậu ba còn gì nữa"

"Ai cho phép cô vào??mà ai cho cô gọi tùy tiện vậy tôi đã coi cô là vợ đâu nhỉ??"

"Má cho em vô,em thích thì em gọi thôi dù gì má nói sau này về làm dâu nên quen người quen đất trước"

"Nhưng tôi thì không!!"

Nói rồi hắn gọi thằng Nam kéo cô ta đi vào một phòng mà hắn đã chuẩn bị cho những vị khách không mời mà đến gọi là phòng vậy thôi nhưng nó khá ảm đạm cô ta tức giận hắn cau có nhìn cô

"Này tôi không muốn ngủ đây đâu!!"

"1 là ngủ ở đây
2 là cút về"

"Không ai rảnh đi đôi co với cô đâu cô làm tốn nhiều thời gian của tôi lắm đó"

"CẬU"

"Tôi làm sao?? muộn rồi cố ngủ ngon nhé cô tiểu thư Hạ Minh Châu thân mến"

Nói rồi hắn đi một mạch về phòng không ngoảnh lại nhìn cô ta một cái thằng Nam sắp xếp xong cũng cúi đầu đi ra trong khi cô ta đang tức điên vì hắn,thầm chửi rủa trong lòng cố chịu đựng một đêm ở căn phòng tồi tàn này.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com