Số 15
Trên suốt đoạn đường đi về nhà cả hai người họ đều không ai nói với nhau câu nào
Nhưng chỉ có con búp bê em đang cầm trên tay là vẫn quay đầu ra sau để nhìn hắn
Chỉ là một chiếc khuy áo để làm ra đôi mắt , một bên cũng đã rớt luôn rồi nhưng vẫn tạo ra chiều sâu làm cho con búp bê lại có sức sống hơn
Bộ quần áo bị vấy bẩn bởi đống máu tươi và lông động vật kia của em bị rất nhiều người để ý rồi chỉ trỏ nhưng chỉ có hắn là cảm thấy xấu hổ còn em thì vẫn bình thãn bước đi
...
Đến trước cổng , hắn là người giữ chìa khoá nên đi lên trước để mở cửa
" Vào nhà thôi "
" Người vào trước đi " ánh mắt của em bị thu hút bởi một con quạ đen đang đậu trên nhánh cây gần đó
" Ờ..con cũng nhanh vào nha"
Taehyung cũng không muốn suy nghĩ gì nhiều nên cũng nhượng bộ xoa đầu em vài cái rồi bước đi trước
.
.
" Ahhhhhhhhhh "
Vừa mở cánh cửa ra thì trước mắt hắn là một người phụ nữ đang treo lủng lẳng trên trần nhà
Cả người mặc một chiếc váy trắng tinh khôi , khuôn mặt được trang điểm rất xinh đẹp. Mái tóc dài được dập xoăn rủ xuống mặt làm cho cái xác đó trở nên rất đẹp
" Han...Hanna " hồn vía hắn bay lên trời , ngã khụy xuống mà gào thét lên tên của cô
" Hanna...em...em tại sao vậy " hắn gào thét dữ dội , tay bấu víu vào cơ thể đã lạnh toát của người vợ mà suốt bao năm qua mình vẫn chẳng thèm ngó ngàng tới
" Bà ta chết rồi người mới chịu gọi tên sao " Byeol bước vào
Cả người hắn nấc lên , gương mặt lem lút của hắn không dám quay lại nhìn con mình
" Tại sao lúc bà ta còn sống người không đối xử tốt thêm một xíu nữa" em lại càng từng bước tiến lại gần hơn
" Không ...đừng qua đây...đừng qua đây" Taehyung hét toán lên , hắn đang dần dần mất đi bình tĩnh
Tại sao mọi chuyện tồi tệ nhất lại xảy ra với hắn chứ
" Phải lại gần hơn nữa " giọng nói của em một lần nữa lại trở thành âm vang chói tai chạy khắp căn nhà
" B..Byeol...." Đầu hắn ngập ngừng quay lại khi chiếc bóng của em phản chiếu hình ảnh của một ai đó đang cầm con dao sắt nhọn tiến lại gần mình
" Búp bê vẫn đói..búp bê vẫn đói "
Byeol cười lên ma mị , nắm chặt con dao vào tay mà xông tới..
" Ahhhhhhhhhhhhhh "
Taehyung bật dậy
Hoá ra đó chỉ là giấc mơ , một giấc mơ thật sự khiến người ta sẽ chẳng muốn nhắm mắt lại nữa
Hơi thở của hắn trở nên dồn dập
Nhìn qua bên cạnh vẫn là người vợ đang nằm ngủ rất say
* Bình tĩnh lại Taehyung..mơ thôi , không sao cả * hắn tự trấn an mình rồi bước chân rời khỏi giường
Dường như hắn không thấy được điều kì lạ gì đó
Byeol đâu rồi? Hắn sẽ dễ dàng bật dậy khi luôn bị em ôm chặt lúc ngủ sao?
Ra đến bếp , tay hắn run rẩy cố cầm ly nước lên uống để lấy lại bình tĩnh
( Ly nước đang cầm trên tay rớt xuống)
"C...cái...gì"
Ở bồn rửa chén đang có thứ gì đó rất bốc mùi. Trời đêm tối khiến hắn không thấy được gì đành lom khom đi đến bật đèn lên
..
Cả người hắn cứng đờ lại như hoá tượng
Cổ họng cũng đong cứng mà không hó hé được lời nào
Trong chiếc bồn rửa chén là rất nhiều những khúc thịt được chặt ra..
Có tay,chân,xương sườn,đầu khối,khủy chỏ..Tóc nữa , một mái tóc dài phủ lên hộp sọ đã bị bổ đôi ra
Chiếc đầu cũng đứt lìa khỏi cổ đột nhiên lại khơi xuống mặt đất
Căn nhà lần nữa lại rơi vào tình trạng tối đen
" Ha...gì vậy...chuyện gì..lại là mơ nữa đúng không "
Taehyung xoay người tứ tung nhưng một chút ánh sáng để xác định phương hướng cũng không có
" Vậy thì cố tỉnh dậy đi " một giọng nói quen thuộc vang lên từ một góc khuất nào đó
" JungKook " nhãn cầu của hắn dãn ra hết cỡ
Không thể sai vào đâu được , đây chính là giọng nói của anh
" Nhận ra sớm vậy sao "
Đèn trong nhà lại được sáng lên
Cả người hắn rùng lên , một hơi thở nóng bỏng phà vào gáy khiến hắn trở nên tê cứng
" Taehyung "
Anh đứng đằng sau hắn , trìu mến gọi tên
" Ahh...mày..mày chết chết chết rồi mà" cả cơ thể hắn đổ rạp ra trước
Nằm bò dưới sàn để trốn tránh khỏi ánh nhìn của anh
" Nếu chết rồi thì làm sao em có thể đến đây để gặp anh được nữa chứ"
Tiếng bước chân ngày càng dồn dập tiến lại chỗ hắn
" Mày..mày là ma hay là quỷ..mau cút khỏi đây cho tao "
" Là người mà đã bị papa giết hại vào hai năm trước "
Đột nhiên giọng của Byeol vang lên
Hắn từ từ ngẩng đầu lên. Không có JungKook nào ở đây cả , chỉ có em đang đứng trước mặt hắn thôi
" Byeol " Taehyung hớt hải ôm chặt lấy em
Vì nghĩ rằng em cũng có sức mạnh thần bí nào đó nên cũng sẽ chống lại được JungKook
" Papa làm gì vậy " đôi mắt em to tròn hỏi cha mình
" Con phải giúp..."
Đầu hắn đau đớn giữ dội , chời đất quay cuồng như ai đó đang lấy búa bổ mạnh vào thái dương
Nhìn vào em thì gương mặt của Jeon JungKook lại hiện lên
Cứ thoát ẩn thoát hiện , khi là Byeol con của hắn , khi là JungKook đang muốn giết hắn
" Ahhhh...chết đi "
Hắn gồng hết sức mình nhấc bổng em lên và ném ra khỏi đó một cách không thương tiết
Cú va chạm đó mạnh đến nỗi có thể nghe thấy được từng tiếng gãy của xương. Đầu của em đập xuống đất , máu phun ra chảy thành dòng
" Ha...mày chết đi. Đừng có bám đuổi theo tao nữa " Taehyung cười lên khoái chí , đứng phắc dậy vẩy vẩy vạt áo rồi định rời khỏi căn nhà đó
Đèn lại tắt nhưng lần này chỉ trở nên huyền ảo , vẫn nhìn rõ được mọi thứ đang diễn ra
" Ha.." hắn cười khẩy
" Giờ mày sẽ hiện ra và giết tao đúng không con chó hạ đẳng " Taehyung phun nước bọt ra sàn nhà , mạnh mẽ quát lớn
" Xem ra anh vẫn hiểu em quá đấy"
Đúng là Jeon Jungkook đã hiện ra
" Giỏi thì lại đây " hắn móc từ trong cổ họng ra một chiếc vòng đang toả ánh sáng màu đỏ quyền lực
" Hơ.." anh có phần ngạc nhiên mà lùi lại
Đó là chiếc vòng được sư thầy yểm bùa lên để trấn át các hồn ma vất vưởn chưa được siêu thoát trên thế gian này
" Mày đã quá xem thường tao rồi"
"..."
" Từ lúc Byeol chào đời, tao đã biết nó không phải dạng tầm thường gì. Nghĩ tao đơn giản quá sao? "
"..."
" Nó quá rõ mà JungKook , mày thích diễn thì tao sẽ diễn cho mày xem"
Hắn vung tay lên , chiếc vòng tự động mở to ra quấn chặt lấy người anh
" Ahhh " anh đau đớn kêu lên
Từng thớ thịt trên người anh càng lúc càng bị quấn chặt lại , chiếc vòng lại càng đỏ rực hơn
" Mày có chết mấy lần nữa thì cũng chưa đủ trình để chơi lại tao đâu"
Taehyung cười hả hê , tiến lại gần con người đang đau đớn chống lại pháp thuật trừ tà kia
" Nhìn mày đau đớn tao lại càng thích thú đó " hắn đặt một chân lên người anh mà trì triết
JungKook giờ đã quá kiệt sức nhưng cũng quá quen với sự đau đớn này rồi nên không thèm la hét gì thêm nữa
" Grrrrrrrrrrr " JungKook gằng giọng , một cái vùng tay đã khiến cho chiếc vòng rách toạt thành trăm mảnh
Chân hắn còn đang đặt trên người anh nên với sức công phá từ chiếc vòng khi bị rách đã làm cho cái chân đó bị nát bét ra
" Ahhh " hắn đau đớn ngã lăn ra sàn
" Anh nghĩ sau những gì em đã phải trải qua thì cái vòng cỏn con này có thể cảng bước được em à? "
JungKook từ từ đứng dậy , giọng nói lạnh toát giờ chẳng còn một chút khoang nhượng nào nữa
" Ah...mày..con chó. Chết mẹ mày đi" hơi thở của hắn đứt đoạn , cơn đau từ dưới chân làm cho hắn không tài nào chống trả lại được
" Anh nhìn đi..nhìn cho kĩ vào "
Vừa nói tay JungKook đồng thời kéo da mặt mình ra. Gương mặt hồng hào trắng trẻo thoát chốc chỉ còn là một đống thịt thối rửa hòa cùng máu tươi
Đằng sau chiếc mặt nạ không ngờ rằng nó lại kinh hồn khiếp vía đến vậy
Vầng tráng đã rách toạt , khô và nhăn lại. Một bên mắt của anh cũng đã biến mất giống như con búp bê của Byeol
Gương mặt không còn hình dạng đó dường như đã thay lời anh muốn nói. Nó chứng mình rằng anh đã ra đi thống khổ cỡ nào
" Còn đây nữa " anh xé toạt chiếc áo choàng đang mặc ra
Đường rách dài ở cổ đã từng kết liễu mạng sống của anh nó vẫn còn đang rỉ máu, nó không khô cứng lại được như sự thù hận vẫn chảy trong anh suốt hai năm qua
" Em đã rất khó khăn mới xin được linh hồn của Byeol để mà trở về đây ở cùng với anh đó " JungKook hào hứng kể
" Đừng nói gì nữa..mày sao không chết luôn đi mà lại quay về đây với tao làm gì " Taehyung đổ mồ hôi đầm đìa khắp người , đôi môi cũng trở nên tái nhợt khô khốc
" Vì em rất nhớ anh " JungKook bình thản ghì chặt chân lên chiếc chân đã nát bét của hắn
" Ahhhhhh " tiếng la đau đớn của hắn giờ cũng chỉ còn là hấp hối
" Mày...anh..xin em tha cho.."
Một luồn ánh sáng màu xanh lục đột ngột hiện lên, thoát ẩn thoát bên trong là 1 con dao găm đã sớm rỉ sét, thứ dịch màu đỏ trên mũi dao cũng đã sớm khô lại
"Chuyện..."
"Em sẽ vẫn em anh, yêu anh như cách anh yêu em. Em yêu anh"
Vừa ngắt lời, JungKook vung tay, luồng sáng xanh lục đột ngột di chuyển. 1 tiếng 'phộc', máu tươi nhuộm đỏ cả căn nhà, Taehyung vẫn còn giữ nguyên gương mặt hoảng hốt, và mắt hắn vẫn mở to. Một bên con dao đã ghim chặt
Luồng ánh sáng xanh lục vừa rồi là linh hồn của Jeon JungKook, nó đã thoát xác và rời đi. Đặt lại vào người JungKook yêu nhất
Hình hài của Byeol lại trở về như cũ, nằm co ro trên sàn nhà và dần dần biến thành 1 cách lưu ly, nó bay lên và không còn ở đây nữa
"Anh còn yêu em mà phải không?"
"Đừng làm em khóc nữa được chứ?"
"Ôm lấy em đi. Em lạnh quá?"
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com