Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

- Jeon à...Jeon? Em trốn đâu ròi JeonJeon?

- ...

- Jeon!!!

Tiếng phanh gấp của chiếc siêu xe hoà lẫn với tiếng hét non nớt của đứa trẻ mới chạm ngưỡng 14 tuổi như muốn xé nát màn đêm ở khu GangNam.

Jungkook từ từ mở mắt ra, mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh. Lại là nó, cơn ác mộng mà cậu đã thấy suốt 6 năm qua.

Hình ảnh đứa nhỏ 12 tuổi nằm giữa đường lớn gần khu nhà cậu. Đứa nhỏ đang hấp hối à? Hay đứa nhỏ đã chết rồi? Sao không ai cứu nó hết? Máu...Máu từ đầu đứa trẻ đó đang chảy ra, chảy ra một cách không kiểm soát được. Màu máu đỏ thẫm len lỏi tràn vào từng ngách đá nhỏ trên đường tựa như mạch suối vậy.

- Jeon!!! Jeon à, Jeon?!

- Làm ơn... Hức Làm ơn có ai đó giúp với!!! Jeon à đừng mà, cố lên Jeon hức...Jeon à...

Đôi mắt đang mơ màng nhìn dòng máu chảy dưới chân mình thì giọng nói non nớt lúc đầu ấy lại vang lên. Một bóng đen chạy đến ôm lấy đứa nhỏ nằm bất động kia khiến Jungkook có chút bất ngờ.

Gì vậy? Là ai đây? Giấc mơ này đã dài hơn rồi sao? Khoan đã, mình muốn thấy mặt thằng nhóc này!

Jungkook cố gắng di chuyển cơ thể về phía hai đứa nhỏ nhưng càng cố cậu lại càng không thể chạm đến. Cảm giác vai thằng nhóc ấy gần như thể đang ngay trước mắt thế nhưng không hiểu sao cậu không thể chạm vào được.

Ráng chút nữa, một chút nữa, sắp sắp được rồi

- Hức...A Gì, gì vậy? Cơn đau này? Hức...Đau, đau quá!

Jungkook sắp chạm được đến rồi thì đột nhiên cơ thể cậu đau điếng lên. Máu từ miệng, từ mũi và trên đỉnh đầu như thác nước đổ xuống mà tràn ra thoáng chốc đã nhuộm đỏ đồng phục trên người.

- Cứu, ai đó đánh thức tôi dậy đi! Đau, đau quá...khục khục

- Vẫn chưa chết à? Tao đã bảo mày tông chết đứa nhỏ ấy đi rồi mà? Cán lên người nó đến khi tắt thở rồi. Chỉ có vậy tao mới có thể... có thể... có thể...

Jungkook...Jungkook

- Jeon Jungkook!!! Shiba, điện thoại mày có ai gọi kìa? JEON - JUNG - KOOK!!!

- Hả, hả? À ừa tao biết rồi.

- Jeon Jungkook, máu..Máu? Máu mũi mày đang chảy ra kìa?!

- Mày không khoẻ sao? Ya Jungkook đi đâu đấy? Yaa

Nghe Soo A nói, Jungkook khẽ đưa tay chạm nhẹ lên nhân trung của mình. Máu nhanh chóng bám lấy đầu ngón tay khiến cậu có chút khó hiểu. Không nói không rằng trước lời mấy lời hỏi thăm của Soo A, cậu chỉ cầm điện thoại lên rồi nhanh chóng một mạch rời khỏi phòng học.

Đôi chân dài sải bước gấp gáp đi đến nhà vệ sinh cuối hành lang. Rửa sạch và cầm máu xong, Jungkook nhìn chằm chằm vào cổ áo mình trong gương, nơi sớm đã bị nhuộm đỏ một góc do máu mũi tràn ra khiến cậu nhớ lại giấc mơ lúc nãy.

"Liệu đó có phải là giấc mơ không? Tại sao càng ngày càng dài ra thế? Và cả, thằng nhóc đó là ai chứ?"

Jungkook đang đứng chôn mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn kia thì điện thoại lại một lần nữa rung lên. Là Thư kí Woo, thư kí của Chủ tịch Jeon.

- Nói đi.

- ...

- Ừ nói với Chủ tịch là tôi biết rồi. À với lại hãy kêu người đó đến biệt thự Jeon ở Pyeongchang-dong giúp tôi!

Cuộc đối thoại kết thúc vừa hay cửa thang máy cũng đã mở ra. Jungkook cất điện vào túi áo vest, thuận tay chỉnh lại đồng phục rồi đi vào trong. Ngón tay cậu như đã quá quen thuộc với bảng nút nên mắt không cần nhìn thì tay cũng đã nhấn đúng tầng cần đến.

Nhưng kì lạ là thang máy không đi xuống tầng Jungkook cần đến mà nó lại đang đi lên. Có nghĩa là có người phía trên sao? Nhưng tầng trên là của văn phòng trường mà? Hiệu trưởng Lee thì dùng thang bên cạnh mấy giảng viên khác cũng có thang riêng. Vậy rốt cuộc là ai đang tính dùng thang này vậy?!

Ting - tong.

Cửa thang máy mở ra, Jungkook vờ như không quan tâm. Lưng cậu tựa vào thang máy, gương mặt thanh tú chỉ hơi cúi xuống vừa đủ để tóc che đi ánh mắt của cậu trong tầm nhìn người bên cạnh. Vì cúi đầu nên thứ duy nhất Jungkook chính là đôi giày tây nam Dior đen bóng kia, nó giống y chang đôi cậu đang mang nhưng trên thế giới chỉ có 2 đôi và 2 đôi đều đang ở đây.

Vậy là...

Jungkook hơi ngẩng mặt lên tính nhìn lén đối phương thì không ngờ chạm mắt với người đó. Dù người đó đã đeo khẩu trang và đội nón vô cùng kín chủ để lộ môi cặp mắt thôi nhưng cậu vẫn cảm thấy bị uy quyền trong ánh mắt đó áp đảo.

"Khoan đã ánh mắt này mình gặp ở đâu rồi"

- Ch-chờ đã...A xin lỗi

Jungkook chưa kịp phản ứng thì thang máy đã mở cửa, thấy người kia định bước ra cậu liền đưa tay ra nắm lấy cổ tay người ta. Theo phản xạ con người xa lạ kia quay lại nhìn cậu, đầu khẽ nghiêng một cái khiến cậu có chút ngại mà thả ra.

Tay nhỏ vừa buông ra thì người đó như trở thành một cơn gió đi thật nhanh ra hầm gửi xe. Jungkook cố gắng nhìn biển số xe của con người đó để tìm tung tích nhưng cửa thang máy đã dần khép lại trước khi chiếc xe kia của đối phương nổ máy.

"Lạ kì thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com