Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

34. 30/12 Lạnh Giá

Hôm nay là sinh nhật Kim Taehyung 27 tuổi, em biết và Hắn cũng biết

Sáng hôm nay em đã thức tầm 8giờ sau khi Kim Taehyung đi làm để lén ra ngoài mua quà tặng làm bất ngờ cho Hắn. Em quyết định là sẽ mua cho Hắn vài áo sơ mi để mặc đi làm và cả cà vạt nữa tại vì lúc trước Hắn có nói rất thích mang cà vạt trên người nên em đã tỉ mỉ chọn từng kiểu màu cà vạt có màu Hắn yêu thích, rồi lại suy nghĩ đến vóc dáng cơ thể Hắn thế nào để chọn size áo phù hợp với người Hắn

Khi cảm thấy đã chọn đủ đồ em liền mang ra thanh toán nhưng em không nhờ người ta gói lại mà em đã tự mình gói lại thành một hộp quà to có đính dây ruy băng màu tím, tượng trưng cho sự thuỷ chung một lòng một dạ và nó cũng là màu yêu thích của em

Sau khi đã gói gọn quần áo, em còn không quên đưa lên trước mặt để ngắm nghía rồi cúi đầu chào tạm biệt chị nhân viên đã chỉ em gói quà. Trên đường đi về, lòng em háo hức cầm hộp quà trên tay mà tung tăng, em muốn được nhìn thấy gương mặt nở nụ cười hạnh phúc của Hắn nhìn em và rồi ôm em vào lòng, nghĩ đến thôi tim em lại đập nhanh lên cả rồi. Em chỉ mong thời gian trôi qua nhanh để Kim Taehyung về sớm với em thôi

Bỗng em ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua bong bóng và dây kim tuyến. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên mà em bỏ tiền từ trong ống heo của mình ra để mua cái gì đó nhưng em làm điều này là vì Kim Taehyung mà, chỉ cần là nó quan trọng thì em tiêu bao nhiêu cũng được

...

Vừa về đến nhà, em đã vội săn tay áo lên để bắt đầu việc trang trí cho bữa tiệc sinh nhật của Hắn. Em dùng miệng thổi từng quả bong bóng, hết cái này đến cái kia, dù biết mình không được khoẻ nên hơi thở có vẻ yếu đi một chút nhưng em vẫn cố thổi cho xong hết từng cái. Xong lại bắt ghế đứng trên cao, một tay cầm búa một tay cầm hai ba cây đinh mà đống lên tường rồi cầm vài sợi dây kim tuyến treo lên trang trí

Sau khi mọi thứ đã xong, em bước xuống ghế mà đứng ngắm nghía quan sát một hồi xem chỗ nào chưa ổn thì em chỉnh lại. Em thở phào nhẹ nhõm, phủi tay rồi dọn dẹp lại nhà cửa cho sạch sẽ. Vì đây cũng là lần đầu tiên mà em bắt tay vào làm những việc này nên có vẻ nó không được đẹp cho lắm, bởi em không biết phải làm sao cho nó trông tốt hơn nên thôi cũng kệ...

( miêu tả đoạn này có hơi ngu, tưởng tượng được mà đúng không? )

Cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, vặn óc đắn đo suy nghĩ một lúc lâu mới nhận ra mình đã quên mua bánh kem rồi. Em liền mặc áo khoác vào cong chân chạy ra ngoài trong thời tiết lạnh này. Quả thật là làm mấy việc này rất mệt, phải chạy tới chạy lui vậy mà em còn tự làm một mình trong khi bản thân chưa khoẻ lên gì mấy

...

Từng giờ đồng hồ trôi qua, mới đây mà đã gần tới giờ Kim Taehyung về nhà rồi. Em nôn nao hồi hộp theo từng hồi giờ đứng ngồi không yên, em tưởng tượng đến cảnh khi đứng trước mặt Hắn sẽ như thế nào. Chắc lúc đó mặt em đỏ đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Hắn mà nói lời “ chúc mừng sinh nhật ” quá ><

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Mở máy lên thì thấy dòng chữ “ Chú Kim *hình trái tim* ” trên màn hình điện thoại hiện lên, còn có dãy số quen thuộc ở phía dưới. Là Hắn gọi, nhưng Hắn gọi cho em để làm gì? Sao không về nhà? Em bấm vào nút chấp nhận cuộc gọi, để điện thoại lên tai nghe...

“ Thỏ nhỏ, hôm nay tôi không về sớm được. Nhiều công việc chưa được giải quyết đến tối khuya tôi mới về nên em nhớ ăn uống gì đi nhé? ” nói rồi đầu dây bên kia đột nhiên cúp ngang không để em kịp nói gì với Hắn

Gương mặt đang tươi vui trông chờ Hắn về bỗng chốc lại rũ mi xuống. Hắn lại vậy nữa rồi, lại vì công việc quá nhiều nên không thể về với em nhưng không sao, nếu Hắn không về được thì đích thân em sẽ mang bánh kem đến công ty Hắn để tạo bất ngờ lớn cho Hắn. Nói rồi, em cầm điện thoại lên bấm dãy số như muốn gọi cho một ai đó...

“ Jimin à, cậu sang nhà tớ ngay đi ”

“ Để làm gì? ”

“ Cứ sang đi, tớ sẽ nói cho cậu biết sau ” vừa dứt câu, em liền cúp máy mà không thèm để người ở đầu dây bên kia nói thêm lời nào rồi nhanh tay gôm bánh kem và quà chuẩn bị đến công ty Hắn

...

“ Cậu có chắc đường này là đường đi đến công ty chú ấy không? ” Jimin đang lái xe cũng phải quay qua hỏi người bạn của mình thêm một lần nữa để chắc chắn

“ Mình chắc mà. Lúc trước mình có đến một lần rồi ” em gật đầu cương quyết khẳng định

Y bất lực lắc đầu rồi tiếp tục tập trung việc lái xe của mình. Gần đến công ty thì em bảo Jimin đậu xe ở một góc khuất nào đó để không bị người khác phát hiện nhưng nhìn vào bên trong thì em thấy hình như là đang có một bữa tiệc gì đó. Vì cái tính tò mò nên em đi gần sát cổng, hơi lú đầu vô để rình rập xem và chủ yếu là muốn xem Kim Taehyung có trong buổi tiệc đó không

Bỗng em đứng chết chân, trố mắt như không thể tin vào điều mà lẽ ra mắt mình không nên nhìn thấy. Đứng trên bục là một cặp đôi nam nữ đang hôn nhau nhưng người nam đó lại chính là Kim Taehyung càng khiến tim em đau như vỡ tan nát ra giống ly thuỷ tinh đã bị chính Hắn dùng tay đập vỡ nó. Đôi chân em không thể đứng vững nữa liền khuỵ xuống nhưng hôm nay lạ lắm, em không khóc nữa mà chỉ cười nhạt nhìn cái cảnh mà khiến tim em đau hơn gấp vạn lần là dùng con dao đâm chục nhát vào cơ thể...

Vậy hoá ra đây là công việc mà Kim Taehyung Hắn cho là quá nhiều nên không thể về sớm với em được sao? Tại sao lại nói dối trái tim mỏng manh dễ tin người này? Kim Taehyung Hắn tàn nhẫn lắm. Hỏi thế gian này có ai mà đi yêu một người đàn ông tồi tệ vậy mà vẫn ngốc nghếch cho rằng mọi thứ Hắn làm đều không phải là sự thật không?

“ JungKook!! Đừng quỳ nữa. Mau đứng lên!! ” Dường như Y cũng thấy được những gì mà em thấy, liền chạy nhanh đến mà kéo em đứng dậy

“ Tao... Tao không thể... ” Em thẫn thờ, mắt không rõ là đang nhìn đi nơi đâu

“ Tao không cho phép mày quỳ ở đây Jeon JungKook!! ” Jimin quát tháo, nắm chặt lấy tay em cố kéo đứng dậy nhưng đều bất thành

“ Tao không đứng!! ”

“ JungKook à... Đừng để đám người ở trong chú ý đến mình. Không là sẽ rắc rối to đấy, mau đứng lên ” Y vừa nói vừa kéo em dậy

Đột nhiên bên trong dừng mọi sự ồn ào náo nhiệt ban nãy lại. Em và Y ngước lên nhìn thì mới phát hiện mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía hai người, kể cả Kim Taehyung cũng đang nhìn về phía em với ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa lo sợ

“ JungKook, mau đi thôi!! ” nói rồi Y kéo tay em chạy lên xe, xoay ga lăng chạy đi

“ Đưa tao đến sông Hàn ( Seoul )  đi... ”

“ Để làm gì? ” Y nhíu mày khó hiểu nhìn em

“ Để chờ chú ấy... ”

Lời em nói ra thật ẩn ý. Chờ ai? Nếu là chờ Hắn thì em nghĩ Kim Taehyung sẽ còn quan tâm đến cảm xúc của em mà đi tìm em sao? Ngốc thật...

Ngày 30/12/2016

Đã có một kẻ ngốc không màng đến tuyết rơi dày đường, mặc cho thời tiết lạnh giá làm ảnh hưởng đến sức khoẻ hơn. Ấy vậy mà kẻ ngốc đó vẫn muốn tự thân một mình tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật của gã tồi tệ đó nhưng gã không hay biết?

___________

End 34 🙌

Tối đi chơi về up 35 36 =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com