10.
"Hãy mở lá thư này ra nếu ngày hôm nay của cậu thực sự quá tệ nhé ^^"
"Hửm? Mình không nghĩ cậu sẽ có lúc phải đọc đến bức thư này đâu. Nhưng nếu giờ cậu đang phải mở nó ra...thì chắc hẳn cậu đã trải qua một ngày tồi tệ đến mức chẳng thể chịu đựng nổi nữa, đúng không? Mình hiểu mà."
"Mình sẽ không nói những câu như 'A~Thôi bỏ cuộc đi, mệt quá rồi', cũng sẽ không khuyên cậu 'Cố lên, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi'. Biết vì sao không? Vì những lời ấy, trong khoảnh khắc cậu đang rã rời nhất, sẽ chẳng còn chút sức nặng nào cả."
"Nếu cậu thực sự đã tìm đến lá thư này, thì chắc chắn điều khiến cậu gục ngã không hề nhỏ. Nên thay vì động viên suông hay nói mấy lời hoa mỹ, mình chỉ muốn nhắc cậu một điều thật giản đơn."
"Lý do cậu có mặt trên thế giới này là để sống cuộc đời của chính mình, một cách trọn vẹn nhất có thể. Và nếu được, hãy học cách làm hài lòng bản thân trước, rồi hẵng nghĩ tới việc làm hài lòng người khác, nhé?"
"Chúng ta chỉ sống một lần duy nhất trên đời này thôi. Vậy nên, nếu đến cả cậu cũng không yêu thương nổi chính mình...thì ai có thể thay cậu làm điều đó đây?"
"Nhìn kìa nhìn kìa.
"Một ngày mới lại bắt đầu rồi~"
...
"Kim Taehyung..."
"Taehyung à..."
Hắn chậm rãi mở mắt. Ánh sáng từ tuýp đèn đường rọi thẳng qua tấm rèm mỏng, len qua cánh tay đặt hờ trên trán khiến hắn phải nheo mắt lại.
Cơn đau đầu sau cơn say vẫn chưa dứt hẳn.
Nhưng thứ khiến hắn buồn nôn không phải là rượu.
Kang Jihoon ngồi ở mép giường, tay trái cẩn thận bưng một chén canh giải rượu, ánh mắt lo lắng đầy thiết tha.
"Anh ổn không?" Jihoon dịu giọng, "Em xin lỗi, hôm nay ba em có hơi phấn khích sau hội nghị công ty. Để anh chê cười rồi."
Dừng một chút, y mím môi, ánh mắt ẩn nhẫn, còn có phần đỏ mặt.
"Lần sau anh có thể từ chối các khách mời nếu không uống được, cũng không nhất thiết phải uống hộ em như thế...Nào, ngồi dậy đi, em có canh giải rượu cho anh."
Nhưng ánh mắt Kim Taehyung lại dần trở nên trống rỗng.
Trong mơ, hắn thấy một người để lại bức thư.
Không phải cậu ta.
Hắn chưa từng thấy Jihoon viết thư. Càng chưa từng thấy y dùng giọng văn đó để nói chuyện với mình.
Giọng văn từng khiến hắn thực sự muốn sống tiếp.
Hắn quay đầu, nhìn rõ người đang ngồi bên mép giường. Trong lòng lập tức trùng xuống.
Lạnh lẽo thật.
Không phải vì rượu, cũng không vì gió trời ngoài kia.
Hắn ngồi dậy, không mặn không nhạt giật tay khỏi vòng tay đang định đỡ lấy mình.
"Không cần."
"Tôi về đây."
...
Jeon Jungkook vừa kết thúc ca làm đêm ở cửa hàng tiện lợi phía góc đường Samyung. Ánh đèn neon mờ mịt phản chiếu lên gương mặt trắng bệch vì thức suốt đêm của cậu. Đồng hồ trên tường vừa điểm đúng 6 giờ sáng.
Cậu tháo tạp dề, khoác túi vải lên vai và đưa tay vẫy nhẹ với người thay ca:
"Em về trước nhé, hyung."
"Bảo trọng, trời đang trở lạnh đấy." Người đàn ông ngậm một điếu thuốc nhàn nhạt phất tay.
"Hehe, em biết rồi. Hyung làm việc vui vẻ~"
Cánh cửa kính trượt mở ra, hơi lạnh mùa thu sớm thổi tới làm cậu khẽ rùng mình.
Jungkook chưa kịp điều chỉnh lại quai túi thì bỗng bị một lực va mạnh từ bên trái bất ngờ đập vào vai cậu, khiến cậu loạng choạng lui về sau mấy bước.
"Ơ—!"
Cậu vừa định lên tiếng, nhưng rồi im bặt.
Người va vào cậu cũng khựng lại. Chỉ trong tích tắc quay đầu, ánh mắt hai người chạm nhau.
Đôi mắt đỏ hoe, còn đọng những giọt nước mắt chưa kịp lau khô.
Jeon Jungkook như bị đóng băng tại chỗ. Tim cậu bất giác lỡ một nhịp.
Là Kang Jihoon.
Chiếc sơ mi trắng nhàu nhĩ, ống tay áo buông thõng còn đọng lại một vài vệt nước kéo dài, cùng vẻ mặt thất thần. Cậu ta nhìn Jungkook vài giây, ngỡ ngàng. Rồi như sực tỉnh, vội vàng cúi đầu lảng tránh.
"...Xin lỗi."
Jungkook không đáp.
Giọng nói kia vẫn quen thuộc như lần đầu cậu đã từng nghe trong khuôn viên trường năm học cấp ba hồi nào.
Kang Jihoon quay đi, định rảo bước thật nhanh.
Nhưng chỉ vừa bước được vài bước, cậu ta khựng lại.
"Jeon Jungkook..."
Công viên Yeonghwa buổi sớm mai yên ắng một cách lạ thường. Ánh sáng mờ nhạt của mặt trời chỉ vừa mới ló rạng xuyên qua những tán cây thưa thớt, nhuộm cả khuôn viên bằng một màu tím nhạt hơi sương.
Jeon Jungkook ngồi trên băng ghế gỗ cũ, hai tay siết chặt quai túi để trên đùi. Cạnh cậu, Kang Jihoon ngồi hơi cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào mặt đất.
Cả hai im lặng một lúc lâu. Chỉ có tiếng gió sột soạt và tiếng máy cắt cỏ từ xa vọng lại.
Jungkook ngước mắt nhìn người bên cạnh, rồi rụt rè lên tiếng.
"...Cậu bị làm sao vậy?"
Jihoon không trả lời. Không một cử động.
Cậu ta chỉ ngồi đó, bất động như tượng đá, lưng hơi khom và đôi vai thì run lên khe khẽ.
Jungkook mím môi. Cậu do dự, nhưng rồi khẽ nói tiếp: "Nếu...nếu cậu thấy ổn, thì có thể nói cho tôi nghe. Biết đâu, tôi sẽ giúp được gì đó..."
Một khoảng lặng khác trôi qua. Jihoon từ từ quay sang, mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và xúc động.
"...Thật không?"
Jungkook gật đầu, dù trong lòng bản thân cũng chẳng chắc mình có đủ sức giải quyết chuyện gì to tát.
Nhưng cậu nghĩ nếu người này đã tìm đến mình trong tình trạng như vậy, ít nhất cậu cũng không thể giả vờ như không thấy.
Jihoon nuốt khan. Mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Giọng nói bật ra đầy nghẹn ngào:
"Chuyện này...có liên quan đến Taehyung."
Jeon Jungkook sững người. Hai mắt cậu mở lớn, bàn tay đặt trên đầu gối bỗng siết lại.
Kang Jihoon không trả lời ngay. Cậu ta rút khăn giấy trong túi áo, chậm rãi lau nước mắt, thứ nước mắt dường như chẳng phải chỉ đến từ nỗi buồn đơn thuần, mà là một sự oán trách, một điều uất ức đã lên men từ rất lâu.
"Thực ra... bọn tôi chưa hề chia tay." Jihoon thì thào, như thể đang tâm sự một bí mật nặng nề nhất đời mình.
Jungkook ngẩng lên, ánh mắt hiện rõ vẻ chấn động.
Jihoon vẫn tiếp tục, giọng đều đều như đang kể lại một vở kịch mà bản thân mới học thuộc:
"Chỉ là bọn tôi giận nhau một chút. Là chuyện rất nhỏ thôi. Nhưng Taehyung lại bỏ đi. Giữa bữa tiệc gia đình tôi tổ chức cho bố, anh ấy đứng dậy, không nói câu gì, rồi quay lưng đi mất."
Jihoon ngẩng đầu lên, mắt ánh đỏ: "Anh ấy không nhắn lại, không gọi. Mọi người đều tưởng hai bọn tôi cãi nhau nên tạm xa nhau một thời gian... nhưng anh ấy không hề quay lại."
Jeon Jungkook hít thở không thông trong vòng một giây.
"Không phải...Taehyung nói hai người đã chia tay rồi mà?"
Cậu hỏi, chậm rãi, ngập ngừng như thể đang dò lại trí nhớ của chính mình về những gì Taehyung từng nói.
Jihoon lắc đầu, nụ cười nhạt kéo lên môi.
"Không. Tôi chưa từng nói lời chia tay. Còn anh ấy...cũng chưa từng nói dứt khoát. Tôi chờ, chờ từng ngày. Nhưng anh ấy không quay lại nữa."
"...Cậu có hiểu cảm giác đó không?"
Cậu ta quay sang, mắt như đang đòi lại công bằng.
"Bị người mình yêu nhất quay lưng giữa lúc mọi chuyện khó khăn...Mọi người chỉ trích, mẹ thì khóc, bố thì nghĩ tôi đã làm điều gì có lỗi...Nhưng tôi không biết lỗi là gì cả. Tôi chỉ ngồi chờ một tin nhắn từ Taehyung. Dù chỉ là một chữ."
Jungkook cứng họng.
Cậu không rõ trong lòng mình đang là gì.
Thương hại, bối rối, hay một linh cảm bất an kỳ lạ.
Mọi thứ Jihoon nói sao lại trái ngược hoàn toàn với Taehyung trong trí nhớ của cậu?
"Cậu có vẻ thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"
"Hay là cậu thích tôi?"
Jihoon ghé người sang, hai bàn tay ấm cúng đan chặt vào đôi bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Vậy nên Jungkook à, cậu giúp tôi nhé! Tôi muốn hàn gắn mối quan hệ này lại với Kim Taehyung."
"...Ừm..."
Mặc dù bản thân cậu luôn tự nhủ rằng hãy sống cho chính mình trước khi sống vì người khác. Nhưng nhìn xem, cái quyết định cức chó gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com