Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Hành lang trường Đại học X vẫn ồn ào như mọi ngày. Jungkook ngồi ở một góc bàn trong giảng đường, laptop mở sẵn trang bản thảo nhưng con trỏ chuột cứ nhấp nháy mãi trên màn hình trắng. Ngón tay cậu gõ vài chữ, rồi lại xóa.

Cậu lặng người. Lúc đó cậu đã gật đầu, chẳng kịp suy nghĩ gì nhiều. Nhưng khi ở trong khoảng không tĩnh lặng của thư viện, cậu mới thấy quyết định đó nặng nề đến mức nào.

Jungkook chống cằm, thở dài. Có một phần trong cậu hối hận vì đã nhận lời.

Tiếng chuông báo hết tiết vang lên, kéo Jungkook trở về hiện tại. Cậu thu dọn laptop, hòa vào dòng người tấp nập rời khỏi giảng đường.

Ngay khi xuống bậc thang đá, cậu sững lại.

Ở dưới sân trường, Taehyung đang đứng đó. Vẫn dáng vẻ cao gầy, áo sơ mi trắng hờ hững, mái tóc nâu nhạt lay động trong gió.

Taehyung ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Jungkook. Khóe môi hắn khẽ cong, nửa như chào hỏi, nửa như trêu chọc.

"Trùng hợp thật."

Jungkook khựng lại, tim đập loạn. Lời hứa với Jihoon ùa về trong đầu, nhưng đối diện với Kim Taehyung lúc này lại khiến cậu không biết nên mở lời thế nào.

Jungkook bước xuống hết bậc thang, dừng lại cách Taehyung vài bước. Cậu chớp mắt, lấy hết can đảm cất giọng:

"Ờm...cậu...quen với chuyên ngành này ở Đại học X chưa? Ý là...mấy môn học ấy."

Taehyung khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dõi theo Jungkook một lúc lâu rồi mới trả lời.

"Cũng dần quen thôi. Thật ra vẫn còn hơi chật vật, nhưng mà có lẽ không đến nỗi."

Không khí giữa họ lặng đi một thoáng, chỉ còn tiếng sinh viên xung quanh rảo bước.

"Đi ăn không?" Kim Taehyung chủ động nói tiếp, giọng nói đầy vẻ thản nhiên.

Jungkook thoáng bất ngờ. Cậu vốn định từ chối, nhưng lời mời ấy khiến tim khẽ rung lên. Cuối cùng, Jungkook gật đầu.

"Ừ...cũng được."

Ngay khi đáp lại, một ý nghĩ như mũi kim chọc mạnh vào ngực cậu. Lời hứa với Jihoon. Cậu đã đồng ý giúp y, đã hứa sẽ cho y cơ hội gặp lại Taehyung.

Bây giờ, nếu chỉ đi ăn một mình cùng Taehyung...liệu có sai không?

Jungkook hít nhẹ một hơi, cố nén sự chộn rộn trong lòng.

"Cậu ra quán ăn trước cổng trường trước nhé. Tôi phải gọi điện một chút rồi sẽ ra liền."

Taehyung gật đầu, không nghi ngờ gì, chỉ đáp đơn giản.

Hắn quay lưng bước đi, dáng vẻ bình thản, để lại Jungkook đứng lại dưới bậc thang.

Khi bóng lưng Taehyung vừa khuất, Jungkook lôi điện thoại ra, tay hơi run. Cậu tìm đến số của Kang Jihoon, ngón tay dừng lại vài giây rồi bấm gọi.

Quán ăn nhỏ buổi trưa khá đông, mùi canh nóng và tiếng muỗng đũa lách cách vang lên liên tục. Taehyung chọn một bàn trong góc, lưng dựa vào tường, vừa mở điện thoại bấm lướt tin tức vừa chờ Jeon Jungkook.

Một vài phút trôi qua. Hắn đang cúi xuống màn hình thì nghe tiếng ghế bị kéo ra. Taehyung ngẩng đầu, khóe mắt thoáng ngạc nhiên.

"Sao cậu lại ở đây?"

Người vừa ngồi xuống đối diện hắn nở nụ cười gượng gạo. "Ừ, tình cờ quá. Em cũng vừa có việc ngang qua đây, thấy anh ngồi một mình nên vào chào một tiếng."

Ánh mắt Taehyung khẽ tối lại, hàng mi cụp xuống.

Hắn không hỏi thêm, chỉ nhìn Jihoon trong thoáng lặng, như đang dò xét xem lời nói ấy có bao nhiêu phần thật.

Cuối cùng, Taehyung chỉ gật nhẹ, không bộc lộ cảm xúc. "Ra vậy."

Bầu không khí trên bàn ăn trở nên nặng nề. Cả hai im lặng. Tiếng nói cười từ những bàn khác càng khiến khoảng cách giữa họ rõ rệt hơn.

Một lúc sau, Taehyung đặt điện thoại xuống, giọng điệu bình thản.

"Cậu cứ ngồi tự nhiên, tôi chỉ gọi đồ mang về."

Hắn giơ tay gọi nhân viên, cắt ngang mọi khả năng trò chuyện thêm. Jihoon nhìn Taehyung, muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi, chỉ mím môi ngồi im.

Không lâu sau, nhân viên đưa túi đồ ăn ra. Taehyung đứng dậy, khẽ gật đầu coi như lời chào rồi quay lưng bước đi.

Trên bàn, Jihoon siết chặt đôi bàn tay lại, còn ánh mắt y dõi theo bóng lưng Taehyung ngày một xa, chứa đầy sự bất lực.

Ở một nơi khác không xa, Jeon Jungkook vừa ôm laptop vừa nở một nụ cười nhẹ nhàng.

Thế là được rồi...họ gặp nhau rồi.

Nếu Taehyung và Jihoon có thể nói chuyện lại với nhau, dù chỉ là chút ít thôi, cũng có thể hàn gắn phần nào trái tim của Kim Taehyung. Dù họ có thể không quay lại ngay, ít nhất cả hai cũng không còn phải một mình chịu đựng.

Câu chuyện lấy cảm hứng từ họ, nếu Taehyung và Jihoon có thể quay lại, thì cậu sẽ có cơ sở, có cảm hứng để viết tiếp. Để không phụ độc giả, để không bỏ lửng tác phẩm đang dang dở.

Jungkook dừng lại ở ngoài cổng, hít một hơi thật sâu. Trái tim vừa mang theo chút nhẹ nhõm, vừa bị bóp nghẹt bởi sự hối hận mơ hồ.

Xin lỗi! Kim Taehyung! Vì lợi ích của cả đôi bên mà thôi!

Jungkook bước nhanh về phía giảng đường, trong lòng còn lâng lâng sự hân hoan khó nói. Từ xa, cậu đã nghe tiếng ồn ào bên trong lớp.

"Này, Jungkook! Nhanh lên, sắp vào tiết rồi!"

Giọng Jimin từ trong phòng vang ra, vừa gọi vừa vẫy tay.

Jungkook cười tươi, giơ tay chào lại.

Chân trái vừa đi ngang qua ngưỡng cửa giảng đường thì bỗng một lực gió sượt ngang qua tầm mắt khiến cậu sững lại một chút.

Một cánh tay bất ngờ chắn ngang trước mặt.

Jungkook khựng lại, nụ cười chưa kịp tắt thì đã đông cứng.

Đứng ngay cạnh cửa, Kim Taehyung nhìn cậu chằm chằm. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, không có lấy một chút biểu tình nào, ánh mắt đen sâu hoắm, hoàn toàn trái ngược với sự náo nhiệt từ trong lớp.

Khoảnh khắc ấy như ngừng đọng lại ngay lập tức.

Jungkook nuốt khan, lòng bàn tay vô thức siết chặt quai balo.

"Ra đây một chút."

Jungkook giật mình, lùi nửa bước, ấp úng.

"Ơ...tôi...còn tiết học...chắc để lúc khác—"

Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt Taehyung tối sầm lại. Giọng hắn trầm thấp nhưng xen lẫn sự gắt gỏng, gần như mất kiểm soát.

"Đừng vòng vo nữa, đi ra ngoài với tôi!"

Cả người Jungkook run lên, tim đập loạn xạ.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên từ bậc thang trong lớp. Jimin vừa chạy xuống, gọi lớn.

"Jungkook! Sao còn đứng đó, ai vậy—"

Nhưng ngay khi nhìn rõ người đang chặn Jungkook, anh sững lại. Đôi mắt Jimin mở to, ngạc nhiên không thốt nổi lời nào.

"Kim...Taehyung? Cậu sao lại ở đây?..."

Không để Jungkook có cơ hội phản ứng, Taehyung vươn tay, nắm chặt cổ tay cậu kéo mạnh.

Jungkook hốt hoảng, bị lôi đi mà chẳng kịp chống cự, ánh mắt hoang mang nhìn về phía Jimin như cầu cứu.

Phía sau, Park Jimin đứng chết trân, vừa sốc vừa bối rối, không biết bản thân có nên chạy theo hay giả vờ như chưa từng thấy gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com