Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Ánh nhật đầu chiều độc như kiếm, xuyên qua tầng mây mỏng như lụa, rót xuống mặt đất một dải kim hoả, nóng tới da người.

Jeon Jungkook bưng khay cơm đặt trên đùi, đầu óc lùng bùng, hai chân như muốn không đứng vững với khí trường của người bên cạnh đè nặng, khiến tim cậu run bần bật.

"Cậu đừng tức giận..."

"Hửm? Không có." Câu trả lời từ Kim Taehyung đơn giản, nhàn nhạt. Nhưng trong đáy mắt ấy lại tựa như khói đen cuộn lên, u uất chẳng nói thành lời.

Jungkook muốn bật cười, rồi lại rùng mình. "Không có" của hắn, hóa ra còn chứa vạn mối sóng ngầm. Cậu cảm thấy như có luồng khói u ám quanh người Taehyung, cuộn thành từng vòng, bóp nghẹt không khí.

Taehyung chống khuỷu tay lên tựa ghế, liếc Jungkook một cái, trong ánh nhìn không gợn sóng nhưng lạnh như băng:

"Còn nhìn tôi làm gì? Mau ăn đi."

Jungkook ú ớ, hai giây như dài cả đời.

"Không phải...cậu không vào quán sao?"

"Có vào. Nhưng cậu không đến, nên tôi gọi suất cơm mang về."

Jungkook lần nữa thu thập lại từng mảnh ghép của khoảnh khắc vừa qua. Cậu cứ ngỡ rằng Kim Taehyung đến để tính sổ, đến để trút giận vì chuyện cậu lén lút giúp đỡ Kang Jihoon, tưởng chuyện giữa hai người có thể dùng một bữa cơm để làm lành, hoặc ít nhất cũng giải thích được hiểu lầm giữa hai người.

Ai ngờ tên này bình thản kéo cậu vào góc sân trường, bưng phần cơm tự tay mang về, không một lời trách móc, không một dấu vết giận dữ.

Jungkook ho khẽ, cố nở nụ cười vụng về, giọng run run:

"Khụ...cảm ơn. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng."

Ánh nắng rót xuống, làm hai người kề gần như đang chung một cảnh phim: im lặng, hơi thở lẫn vào nhau, và trong khoảnh khắc ấy, mọi oán niệm, mọi khúc mắc đều trở nên mong manh như tơ.

Kim Taehyung "Ừ" một tiếng, song lại chống cằm nhìn cậu vớt từng thớ thịt nhỏ vào miệng.

"Rốt cuộc cậu muốn gì ở Kang Jihoon?"

"Khụ khụ khụ!!"

Jeon Jungkook vừa mới xúc một ngụm cơm đưa vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống thì câu hỏi bất ngờ ấy liền khiến cậu nghẹn lại, sặc đến đỏ cả vành mắt.

Ý tứ trong lời kia là gì? Chẳng lẽ hắn đang cho rằng cậu.. đang đánh chủ ý lên bạch nguyệt quang năm nào của hắn sao?

"Tôi... tôi... không... không phải như cậu nghĩ đâu!!"

"Vậy tại sao trưa nay Kang Jihoon lại xuất hiện ở quán ăn?"

"Tôi..."

Jungkook nghẹn lời. Gió nhẹ lướt qua tán lá, ánh sáng vụn vỡ rơi trên vai, soi rõ từng giọt mồ hôi li ti trên trán cậu. Trong khoảnh khắc này, âm thanh duy nhất còn sót lại chỉ là tiếng xào xạc của lá cây, cùng nhịp tim loạn nhịp trong lồng ngực cậu.

Cậu khẽ nuốt nước bọt, lời biện minh đã kề đến vành môi nhưng rốt cuộc chẳng thể thốt ra. Jungkook chưa bao giờ là một người tài giỏi ở khoản nói dối.

Kim Taehyung lặng lẽ quan sát gương mặt bầu bĩnh trước mắt, bàn tay vô thức giơ lên, định chạm vào làn da trắng ngần ấy nhưng giữa chừng lại ngừng lại, để khoảng cách vẫn nguyên vẹn.

"Đừng dính líu gì đến Kang Jihoon nữa, Jungkook à."

"Tôi không..."

"Ăn hết cơm đi."

"...Ò."

Jungkook cúi đầu, vội vàng xúc thêm hai thìa cơm đưa vào miệng. Vầng trán trắng đã lấm tấm một tầng mồ hôi, căng thẳng đến mức hai vai run nhè nhẹ.

Kim Taehyung ngẩng cổ nhìn lên khoảng trời xanh biếc trên cao, ánh mắt trầm tĩnh nhưng đáy lòng lại như cuộn sóng. Hắn cất giọng nhàn nhạt, từng chữ như nặng trĩu:

"Đúng là trước kia tôi đã từng có một đoạn tình cảm với cậu ta, nhưng hiện tại đã kết thúc rồi. Tôi cũng không hy vọng bản thân phải đối mặt với nó thêm một lần nào nữa."

Bàn tay siết chặt lấy tay cầm, khớp xương căng ra, như thể hắn đang cố kìm nén điều gì đó.

"Nhưng mà..." Jungkook nhỏ giọng định nói.

"Ăn xong rồi hẵng nói."

"...Ò."

Cậu chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, vành tai đỏ ửng, trong lòng lại ngổn ngang bao cảm xúc không lời.

Kim Taehyung khẽ cong khóe môi, tiếng cười trầm thấp thoát ra, bàn tay vỗ nhẹ hai cái lên vai Jungkook, giọng điệu ung dung:

"Ăn xong rồi học, vào muộn một chút cũng không sao. Tôi hết tiết rồi, đi trước."

"À...ừm, đi cẩn thận...À, còn cảm ơn nữa..."

Hắn không quay đầu lại, chỉ khẽ giơ tay vẫy một cái như để đáp lại lời dặn dò kia. Bóng dáng cao gầy dần xa, khuất hẳn sau tán cây, để lại trên mặt đất loang lổ ánh nắng và những vệt gió nhẹ lay.

Jeon Jungkook siết chặt đôi đũa trong tay, lòng bỗng rối bời.

Hình như...Kim Taehyung đã hiểu lầm cậu rồi. Hình như hắn cho rằng cậu thích Kang Jihoon...

Nhưng cậu phải làm sao để hắn biết, mình chỉ muốn hàn gắn một mối quan hệ dang dở kia thôi?

Chỉ là...bản thân đương sự có thật sự muốn chuyện ấy xảy ra không?

Không muốn đối mặt với thêm một lần nữa. Câu nói của Kim Taehyung khi nãy, rốt cuộc là ám chỉ điều gì?

Hơn nữa...ánh mắt khi ấy, biểu cảm khi ấy...là phẫn uất, giận dữ, hay là...đau buồn?

Bóng lưng hắn khi rời đi thoạt nhìn phong độ, khí thế, hững hờ. Nhưng trong mắt Jeon Jungkook, bóng dáng ấy lại mang theo nỗi cô đơn khó tả, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến trong ánh nắng chói chang kia.

...

Kim Taehyung dựa lưng vào khung cửa xe dưới tán cây rậm rạp, ánh nắng loang lổ bị che khuất, chỉ còn lại khói trắng vấn vít. Hắn châm một điếu thuốc, ngón tay kẹp chặt, hít một hơi thật sâu.

Khói thuốc từ đầu ngón tay lan lên đỉnh đầu, rồi tản mát trong không khí oi ả, hun đỏ đôi mắt hắn. Nhưng điếu thuốc kia vẫn bị hắn giữ chặt, như thể chỉ cần buông lỏng, tất cả sẽ rơi rụng thành hư vô.

Cứ ngỡ rằng đã khép lại từ lâu, nhưng ký ức năm nào vẫn gặm nhấm từng tấc da thịt. Vết thương không khép miệng, kéo theo cả một kẻ ngốc không biết gì.

Jeon Jungkook...rốt cuộc nhóc ngốc ấy muốn gì chứ? Vì sao hết lần này đến lần khác lại xuất hiện, treo trước ngực cái bảng tên vô hình mang ba chữ Kang Jihoon?

"Kang Jihoon...ha..."

Khói trắng theo hơi thở mà tản ra. Ngón tay Taehyung siết chặt đến mức móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, thay cho phẫn uất không cách nào nói thành lời.

Hắn thề sẽ tự tay đoạt lại từng thứ, từng chút một. Dù phải trả một cái giá rất đắt, cũng phải khiến bọn họ đau đến sống không bằng chết.

Chỉ cần hắn còn sống, còn thở, còn có thể đứng vững bằng bốn chi, bọn họ nhất định phải trả lại tất cả những gì năm xưa đã nợ.

Nhưng mọi chuyện dường như đang vượt khỏi tầm khống chế. Bằng một cách nào đó, Jeon Jungkook đã bắt đầu có giao thiệp với Kang Jihoon. Cái bóng dáng quen thuộc ấy xuất hiện ở quán ăn, giống như một lời xác nhận cho tất cả nghi ngờ trong lòng hắn.

Phải kết thúc sớm thôi. Ít nhất là không thể để nhóc ngốc kia bị cuốn vào vũng bùn này.

Mong sao cơn mưa này sớm qua đi. Mong sao nỗi đau này có thể chôn vùi trong quá khứ, vĩnh viễn đừng bao giờ quay về nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com