Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

Kang Jihoon ngồi trong xe, qua khung cửa kính hạ xuống khẽ liếc, liền bắt gặp bóng dáng người mình thương đang cùng một chỗ với bạn học cũ thời trung học của cả hai.

Hàm răng vô thức cắn chặt, đầu ngón tay siết lấy vô lăng đến mức nổi rõ bốn dấu hằn. Y vốn không chắc chắn, nhưng một cỗ chua xót khó phân biệt đã ùn ùn dâng lên trong ngực.

Không kịp suy nghĩ thêm, sau khi bóng lưng kia rời đi, Kang Jihoon điều chỉnh lại gương mặt, bước chân trầm ổn đi qua cổng trường đại học, không chút khó khăn mà tiến thẳng vào trong.

Jeon Jungkook vừa mới ăn xong, trong lòng vẫn còn thầm cảm tạ ngàn vạn lần vì bữa cơm bất ngờ Taehyung mang tới, thì đã bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Kang Jihoon? Cậu...sao lại ở đây? À không đúng, cậu vào được thế nào? Đây là đại học X, không phải sinh viên thì...lớn chuyện lắm đó."

Kang Jihoon khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần chua xót.

"Không sao, tôi chỉ đến để nói lời cảm ơn rồi đi ngay, sẽ không gây chuyện gì đâu."

Jungkook hơi ngẩn ra: "Cảm ơn?... Cảm ơn cái gì chứ?"

"Trưa nay tôi gặp được Taehyung rồi, bọn tôi cũng trò chuyện một chút, xem như tháo gỡ được vài khúc mắc." Y nhẹ giọng cười, ánh mắt sâu xa.

"Cậu ấy còn nhắc đến cậu nữa, xem ra hai người thật sự rất thân thiết."

Khuôn mặt Jungkook thoáng tái nhợt, trong đáy mắt chợt dấy lên sự căng thẳng.

"Ý cậu là... sao?"

"À, không phải gì đâu, cậu đừng hiểu lầm."

Kang Jihoon giơ tay xua nhẹ, khóe môi cong cong như cười mà không cười.

"Cậu ấy chỉ nói cậu có hơi phiền phức, chuyện của hai chúng tôi sẽ tự giải quyết, vốn dĩ chẳng cần đến ai xen vào. Nhưng cậu cứ thích đóng vai quân sư, thành ra lại khiến người ta thấy buồn cười thôi."

Tay Jungkook siết chặt quai túi trống không, cảm giác nơi cổ họng như bị sợi dây đầy gai quấn chặt, hít thở cũng thấy đau rát.

"À... thì ra... là vậy..."

"Haha, cậu đừng nghĩ nhiều, Taehyung không có ác ý đâu. Tính tình cậu ấy trước giờ vẫn như vậy mà. Có lẽ do cậu không tiếp xúc nhiều từ hồi trung học, nên chưa quen thôi."

Kang Jihoon đưa tay che môi, nụ cười đầy ý vị, lại hoàn toàn trái ngược với gương mặt dần nặng nề của Jungkook.

"Hửm? Túi đồ ăn kia..." Y liếc nhìn, ánh mắt lóe sáng, "Có phải Taehyung mang cho cậu không?"

"À... ừm..."

"Phải rồi." Jihoon cười nhạt, giọng điệu như nửa đùa nửa thật. "Trưa nay Taehyung cùng tôi ăn cũng kha khá, được tặng kèm thêm vài phần. Tôi nói mình ăn không hết, chắc cậu ấy liền tiện tay mang về cho cậu nhỉ?"

Lời vừa dứt, trái tim Jungkook chợt nhói lên, ngón tay run run, không thốt nổi một câu phản bác.

"Dù sao đi nữa, vẫn phải cảm ơn cậu nhiều, Jungkook. Về sau... có lẽ tôi còn phải làm phiền cậu không ít."

Jeon Jungkook khẽ cúi đầu, hàng mi rủ xuống, hơi thở trở nên nặng nề mà chính cậu cũng không hiểu vì sao. Túi đồ ăn trống rỗng trong tay, vốn dĩ nhẹ bẫng, giờ lại như chất thêm ngàn cân, đè nặng xuống tận đáy lòng.

"Vậy tôi đi trước. Tạm biệt, Jungkook."

Bóng dáng người kia cao ngang cậu, thế nhưng từng bước một lại xa dần, vững vàng mà dứt khoát. Chỉ để lại mình Jeon Jungkook đứng yên dưới tán cây, đôi mắt mờ đi vì những ý niệm chẳng thể gọi tên. Trong lồng ngực, từng sợi tơ rối rắm quấn chặt, càng cố gỡ ra lại càng siết chặt thêm, khiến cậu nghẹt thở.

...

Kim Taehyung ngồi ngả người trên sofa, nửa thân chìm trong ánh sáng nhàn nhạt của buổi hoàng hôn. Tầm mắt hắn lặng lẽ dõi theo bóng lưng người đàn ông đang đứng trước cửa kính sát đất, giữa biển trời thành phố rực rỡ, dáng vẻ thong dong mà lạnh nhạt.

Ánh chiều trải dài, đem bóng dáng cao lớn ấy in xuống sàn nhà, cô tịch lại mang theo vài phần kiêu ngạo.

"Việc học ở đại học X thế nào rồi, Taehyung?"

"Vẫn ổn thôi, anh trai."

Kim Seok Jin khẽ cười, xoay người, từng bước tiến về phía em trai.

"Vậy thì tốt. Anh còn tưởng em trở về Hàn Quốc sẽ khó thích ứng nhịp sống ở đây. Không ngờ... chậc, dường như em chưa từng lưu luyến chút nào ở xứ Đức kia nhỉ?"

Taehyung cúi đầu, nhìn theo giọt nước lạnh từ thành ly trượt xuống, bật ra một tiếng cười khô khốc.

"Hận còn chưa tan, thương nhớ làm gì."

Seok Jin khẽ nhấp một ngụm nước, đáy mắt thoáng qua một tia u ám.

"Cũng đúng. Dù vậy em vẫn nên cẩn thận thì hơn. Anh vốn nghĩ em trở về là để dựng nghiệp cùng anh, chẳng ngờ em vẫn không chịu buông bỏ đoạn cừu hận kia."

Ánh mắt Taehyung dần tối lại, giọng nói mang theo một cỗ lạnh lẽo khó che giấu.

"Ngày nào nhà họ Kang còn tồn tại, ngày đó em sẽ không bao giờ buông tay."

Trong ánh hoàng hôn mơ hồ, Seok Jin lặng lẽ nhìn em trai. Đáy mắt hắn đã chẳng còn ánh sáng trong trẻo thuở trước, chỉ còn lại hận thù sâu tựa vực sâu cùng chua xót chẳng thể gọi tên.

Đã bao lâu rồi, y chưa từng thấy Taehyung nở nụ cười thật sự nữa? Có lẽ, đã là chuyện của rất, rất nhiều năm về trước rồi.

"Đúng rồi," Kim Seok Jin bỗng nhớ ra, khóe môi cong cong.

"Nghe nói mấy ngày nữa đại học X sẽ tổ chức sự kiện lớn kỷ niệm ngày thành lập trường. Hôm đó anh chắc chắn sẽ tham gia, chú em đừng có mà chuồn mất trước đấy."

Kim Taehyung đặt tách trà xuống, đôi mắt hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chẳng có gì thú vị cả, ở lại làm gì? Điểm danh xong thì về thôi. Anh là cựu sinh viên danh giá, mới thực sự quan trọng. Em chỉ là tân sinh viên nhập học muộn, giữ em ở lại chẳng khác nào biến em thành món đồ tiêu khiển cho anh."

Kim Seok Jin hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén đảo qua em trai, như muốn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn.

"Hửm? Cuối sự kiện sẽ có trò chơi theo nhóm, em đừng nói với anh là em sẽ không tham gia nhé?"

"Không tham gia."

"Không tham gia... hay là không có bạn để tham gia?"

Kim Taehyung:"..."

Trong căn phòng chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc, ánh mắt hắn thoáng lóe lên, khóe môi mím chặt.

Kim Seok Jin cười ha hả, vỗ mạnh lên vai hắn.

"Không có bạn cũng chẳng sao, nhưng chú phải ở lại chờ anh đến cuối cùng. Kết thúc rồi, anh đây mời chú một bữa, thế nào?"

Kim Taehyung ngập ngừng thoáng chốc, trong đầu bỗng hiện lên mùi vị quen thuộc của quán ăn cũ kỹ bên cổng trường trung học.

Biển hiệu đã bạc màu, bác gái chủ quán hiền hậu, anh Min Yoongi với giọng nói trầm thấp, nồi lẩu cay nghi ngút hương thơm... Và cả nụ cười ngây ngô hôm ấy của một người.

Hắn khẽ siết ngón tay, giọng trầm thấp vang lên:

"Em... có bạn."

"Ờ ờ, dĩ nhiên chú có bạn... Hả??"

Kim Taehyung ngẩng mắt, lặp lại rõ ràng từng chữ.

"Em nói, em có bạn. Cậu ấy là bạn học cũ của em hồi trung học."

Kim Seok Jin bật ra một tiếng "Ồ", ánh mắt mang theo ý cười đầy hứng thú.

"Bạn học cũ hồi trung học, lớn lên lại chẳng hẹn mà gặp cùng học ở đại học...Đây chẳng phải là duyên phận sao?"

Kim Taehyung bật cười, đưa tay đẩy nhẹ cánh tay anh trai đang trêu ghẹo sang một bên.

"Duyên phận gì chứ? Trước đây bọn em rất ít nói chuyện, gần như không bao giờ. Chỉ là lần này em quay về, mới có cơ hội tiếp xúc lại thôi."

Kim Seok Jin liếc nhìn gương mặt em trai. Rõ ràng khi nhắc tới người kia, giọng điệu của hắn vô thức thu lại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần.

"Có cơ hội thì mời cậu ấy đi ăn tối đi," Jin khẽ cười, giọng điệu nửa như nghiêm túc nửa như trêu ghẹo, "anh muốn gửi lời cảm ơn đến cậu ấy, vì đã chịu làm bạn với thằng em trai đầu đất của anh."

Kim Taehyung khẽ cười, gật đầu. Hắn nghiêng người nhìn ra cửa sổ sát đất, nơi hoàng hôn đang dần nhuộm tím cả bầu trời.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com