3.
Kim Taehyung ngồi vững vàng sau vô lăng, dáng người thẳng tắp, ánh mắt hướng thẳng về phía trước như một mũi tên không bao giờ lệch hướng. Tâm trí hắn tĩnh lặng đến lạ, hoàn toàn không bị xao động bởi người đang ngồi ở ghế phụ bên cạnh đang thao thao bất tuyệt từ lúc xe lăn bánh.
"Việc học ở Đức chắc áp lực lắm, anh nhỉ?"
"Mặc dù ở đó cơ hội phát triển nhiều thật đấy...Nhưng thôi, quan trọng là anh vui..."
"Còn công ty của ba em bên đó... Em nghe nói sau khi anh rời đi, nội bộ lại loạn lên cả. Anh biết không? Họp hành liên miên luôn đó, haha—"
"À anh này—"
"Kang Jihoon."
Hắn cắt lời, giọng đều đều, không nhanh không chậm, lạnh nhạt như làn gió đêm: "Xuống xe. Tới rồi."
Kang Jihoon hơi sững lại, mắt chớp chớp mấy lần mới phát hiện xe đã dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc tự lúc nào. Y có hơi ngượng vì mình độc thoại nguyên một chặng đường mà chẳng được đáp lại câu nào, đành vội chỉnh lại vạt áo rồi nói khẽ:
"...À, ừ."
Taehyung mở cửa xe bước xuống trước, không nói một lời. Hắn đi vòng ra phía sau, mở cốp, cúi người xách ra hai túi giấy lớn. Kang Jihoon bước xuống sau, chần chừ một chút rồi cũng đi lên bậc thềm cùng hắn.
"A, Taehyung, Jihoon, hai đứa về rồi sao?"
Một người phụ nữ trung niên từ trong nhà bước ra, dáng vẻ thanh lịch, quý phái, trên gương mặt mang theo nụ cười niềm nở và sự sốt ruột như đang đợi con cái trở về.
Kang Jihoon không ngần ngại tiến lại gần, tay lập tức khoác lên cánh tay của Taehyung một cách vô cùng tự nhiên, rồi hướng về phía người phụ nữ gọi to: "Mẹ."
Kim Taehyung chỉ khẽ nhíu mày khi thấy cánh tay kia vòng qua tay mình mà chẳng báo trước. Hắn gật đầu chào người phụ nữ trước mặt, miệng gọi nhẹ một tiếng:
"Cháu chào cô."
Người phụ nữ ấy nhìn thấy sự xa cách trong ánh mắt hắn, chỉ cười gượng,
"Hửm, Taehyung lớn thật rồi đấy, khác hẳn so với ba năm trước nhỉ?" Phu nhân Kang cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên vẻ hài lòng lẫn xúc động khi nhìn thấy người thanh niên trước mặt. "Chững chạc, điềm đạm, đúng là trưởng thành rồi, trưởng thành rồi."
Bà vừa nói vừa quay sang con trai mình với vẻ trách yêu: "Còn con thì sao? Taehyung mới về nước thôi mà đã bám lấy người ta như khỉ leo cây rồi kìa! Nhìn xem, người ta từ tận Đức về, mới kết thúc chuyến bay dài chưa được lâu đã sắp xếp thời gian qua thăm mẹ rồi. Con thì sao? Học hành cũng đâu có xa, thế mà suốt ngày biệt tăm biệt tích! Mẹ còn tưởng không có con trai luôn rồi!"
Kang Jihoon lè lưỡi, gương mặt đầy biểu cảm trẻ con: "Cũng tại mỗi lần con ló mặt về là mẹ lại bắt đầu cái bài ca 'cậu Joon nhà kế bên đính hôn' làm con mới về được ba phút mà đã muốn quay đầu chạy trốn rồi!"
Rồi như thể vớ được cái cớ hoàn hảo, cậu nhanh nhảu khoác chặt tay Taehyung hơn, nghiêng đầu làm bộ nũng nịu: "Giờ anh Taehyung về rồi, con chỉ tranh thủ kéo anh về gặp mẹ thôi mà~ Đúng không anh?"
Kim Taehyung khẽ cúi đầu nhìn xuống bàn tay đang bám chặt lấy cánh tay mình, đôi mắt trầm lặng đến mức khó đoán. Một lát sau, giọng hắn nhẹ như gió thoảng:
"...Ừ."
Phu nhân Kang bật cười khẽ, vẻ mãn nguyện lan rõ trong ánh mắt: "Được rồi, hai đứa vào nhà đi. Taehyung, mang đồ vào đưa cho người giúp việc là được, không cần tự tay đâu."
Kim Taehyung gật nhẹ, không nói thêm gì. Hắn bước theo sau hai mẹ con họ, tay vẫn xách túi quà nặng nhưng đôi vai lại nhẹ như thể từ lâu đã học cách quen với sự nặng nề của những vai diễn không tên.
Trong gian phòng khách ngập mùi hương trà đạo nhàn nhạt, lão gia Kang đang khoan thai pha trà bên bộ ấm chén cổ, hai bô lão ngồi đối diện thì nhấp trà, vừa trò chuyện vừa gật gù vẻ tán thưởng. Ánh nắng xế chiều chiếu qua lớp rèm voan, đổ bóng lên sàn gỗ bóng loáng.
Tiếng giày da chạm nền vang lên nhè nhẹ.
Lão Kang khẽ nghiêng đầu, ánh mắt quét về phía thân ảnh đang bước vào. Khi trông thấy gương mặt quen thuộc kia, ông hơi nheo mắt lại, khóe mày cau khẽ.
Kim Taehyung cả người như toát ra khí lạnh, thần sắc không dao động, chỉ lặng lẽ cúi đầu thật thấp như một cái chào đầy quy củ: "Cháu chào bác."
Lão gia chỉ khoát tay một cái, ông quay sang hai vị khách già đang ngồi cùng, giọng thong thả nhưng đủ trọng lượng: "Gia đình có việc, để khi khác ta tiếp chuyện hai ông."
Hai bô lão liếc sang người vừa bước vào, thoáng giật mình khi nhận ra dáng vẻ và khí chất không lẫn vào đâu được. Hai ông cũng không phải chưa được nghe cậu trai từng làm sóng làm gió của giới thượng lưu vài năm về trước. Mối quan hệ "cùng lớp" giữa cậu út nhà họ Kang và người thanh niên này khi ấy từng khiến không ít người âm thầm ngán ngẩm.
Nhưng dù có ngán thì vẫn phải cười. Hai người già lập tức đứng dậy, cười gượng hai tiếng rồi chậm rãi cáo từ như thể chuyện kia chưa từng tồn tại.
Chờ cho đến khi cánh cửa phòng khách khép lại, để lại không gian chỉ còn bốn người, lão Kang mới đặt ấm trà xuống bàn, rót vào hai chén sứ trắng, giọng trầm trầm:
"Về rồi à?"
"Vâng." Taehyung đáp gọn, không thêm thắt gì.
Lão gia gật đầu, bàn tay có chút nhăn nheo của ông xoay nhẹ chén trà trước mặt, hơi nước bốc lên mờ mờ phản chiếu vào mắt kính ông một tia lạnh nhạt. Rồi ông lên tiếng, không nhìn ai mà chỉ như ra lệnh:
"Lại đây, ngồi xuống."
Rồi quay sang vợ và con trai mình, ánh mắt vẫn điềm tĩnh nhưng giọng nói không giấu được sự uy nghiêm vốn có: "Jihoon, bà. Xuống bếp đi. Ta có chuyện cần nói riêng với thằng nhóc này."
Phu nhân Kang và Jihoon liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt như trao đổi ngầm, rồi đều gật đầu ngoan ngoãn đứng dậy. Cả hai lặng lẽ rời khỏi phòng, bước chân mềm mại không làm rung một tiếng sàn, tựa như họ đã quá quen với cách ông Kang sắp xếp mọi chuyện.
...
Jeon Jungkook một tay xách túi đồ đầy rau thịt, một tay vẫn chăm chăm bấm điện thoại, lướt ngang lướt dọc trên trang chủ đăng truyện. Mắt thì lia nhanh dòng bình luận mới nhất ở chương gần đây, tay thì nhấn "ẩn bình luận" với tốc độ ánh sáng.
"Phế chân giữa à? Cái thằng công chính kia rốt cuộc có dùng được không?!"
Jungkook vừa lẩm bẩm vừa nhăn mặt, cơn đói hành hạ càng khiến đầu óc cậu nảy số tệ hại hơn thường lệ: "Tôi cũng đâu phải nằm gầm giường nhà họ Kim đâu mà biết được...Các cô muốn có xôi thịt nhanh thế không bằng tự lao vào mà viết đi..."
Hương thịt nướng thơm ngào ngạt từ quán đầu ngõ khiến dạ dày cậu rên lên một tiếng rõ to. Jungkook hít một hơi dài đầy thỏa mãn. Nhưng chưa kịp mơ đến miếng thịt ba chỉ bóng mỡ, một làn khói thuốc cay nồng phả tới xộc thẳng vào mũi.
Cậu nhăn mũi quay sang. Bên cạnh tường gạch bát tràng cũ kỹ, một người đàn ông cao lớn đang dựa lưng, tay kẹp điếu thuốc, mắt cụp xuống trầm mặc. Mái tóc đen rủ qua trán, khói thuốc trắng cuộn lên từ kẽ môi, lờ mờ giữa ánh đèn đường lờ nhờ, khiến hình ảnh ấy vừa mơ hồ vừa quyến rũ đến quái lạ.
Jungkook đứng đờ ra đúng hai giây. Sau đó...dụi mắt.
Dụi lần hai.
Người kia chậm rãi ngẩng đầu.
Ánh mắt sắc như lưỡi dao vừa chạm tới cậu, hơi nhíu lại như đang xác nhận điều gì đó. Rồi môi hắn cong lên, giọng nói khàn khàn vờ như thân quen:
"Ồ... Bạn học cũ Jeon?"
Jungkook như bị điện giật, tròn mắt há miệng như con cá:
"Choi... Choi... Choi Woo Shik?!?" *
Kim Taehyung: "..."
Choi Woo Shik là thằng đếch nào vậy?
————
Choi Woo Shik là tên công chính em Jeon đặt trong bộ tiểu thuyết của iẻm =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com