Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Min Yoongi không vội ngồi xuống, vừa kéo ghế vừa xắn nhẹ tay áo sơ mi trắng, vạt áo sơ sài được buông lỏng càng khiến dáng vẻ anh thêm phần lười nhác mà bất cẩn. Anh nghiêng đầu nhìn Kim Taehyung, ánh mắt nhàn nhạt mang theo chút ý vị sâu xa.

"Sao hôm nay lại rảnh rỗi thế? Ăn trưa bên ngoài cơ à?"

Kim Taehyung vẫn giữ bộ dạng lạnh lùng như cũ, đáp khô khốc: "Đột nhiên thấy muốn thay đổi khẩu vị."

"Ồ," Yoongi gật đầu, lặp lại một chữ, nhưng âm cuối kéo dài như thể không hoàn toàn tin tưởng. "Phải không?"

Kim Taehyung im lặng, gắp một miếng đậu hũ cho vào bát, đôi mắt cụp xuống che giấu biểu cảm.

Jeon Jungkook ngồi đối diện, hai má phồng lên nhai đồ ăn như chú sóc nhỏ, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, tai dựng thẳng hóng chuyện. Cậu cảm thấy khí áp trên bàn ăn này thấp đến mức nếu không cẩn thận sẽ bị đông thành đá.

Kim Taehyung hắng giọng một tiếng, đưa tay chỉ về phía Jungkook, giọng nói trầm thấp đầy chính khí: "Em có việc với cậu ấy."

"Ồ..." Yoongi khẽ bật cười, khóe môi nhếch nhẹ, không rõ là giễu cợt hay đơn thuần là tán thưởng. "Tốt thôi, tránh được thì cứ tránh, nhưng Taehyung à, không nên tùy tiện kéo người khác vào làm cái cớ cho câu chuyện của em."

Kim Taehyung đặt bát xuống, thoáng dừng một nhịp, sau cùng khẽ gật đầu: "Vâng."

Không khí thoáng lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng muỗng chạm bát và nồi lẩu sôi lục bục làm nền. Jeon Jungkook cắn miếng thịt viên, mắt vẫn to tròn đảo liên tục như đang cố phân tích ẩn ý trong câu chuyện này.

Mãi đến khi bữa ăn kết thúc, bầu không khí cũng theo nồi lẩu nguội dần mà dịu lại.

Jeon Jungkook từ trong quán bước ra, trên tay còn cầm túi đồ dì Min dúi cho, trong đó có ít bánh gạo cay làm thêm để mang về. Lúc đi tới cửa, đã thấy Kim Taehyung đứng dựa lưng vào tường, áo khoác tùy tiện treo trên khuỷu tay, tay còn lại đang lướt lướt điện thoại, dáng vẻ thong dong như đã đợi cậu một lúc.

Jungkook vội vàng bước tới, rút điện thoại ra: "Bữa trưa này hết bao nhiêu tiền? Tôi trả phần của mình."

Hắn liếc nhìn màn hình di động cậu đưa ra, chỉ nhàn nhạt khoát tay: "Không cần. Coi như bữa này tôi nợ cậu."

Jeon Jungkook nhíu mày: "Nợ? Nợ gì cơ?"

Kim Taehyung cụp mắt xuống, nghĩ tới ánh mắt nửa thật nửa giả khi nãy của Yoongi, khẽ bật cười một tiếng khô khốc.

"Thật ra cũng không có gì to tát." Hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jungkook. "Tôi đang tránh một người không muốn gặp mặt. Tình cờ gặp cậu ở trường, thấy tiện liền kéo tới đây ăn cùng. Xem như mượn cậu che chắn một lần. Vậy nên, cảm ơn cậu. Tôi nợ cậu một bữa và một lời xin lỗi."

Jeon Jungkook ngơ ngác mất một lúc, vừa bối rối vừa chẳng hiểu sao lại có chút buồn cười trong lòng.

Cái gì mà "bia chắn đạn", cái gì mà "mượn làm cớ"...Nói trắng ra là bị lôi đi diễn vở kịch chẳng ai thèm báo trước ấy mà.

"Vậy, về thôi?" Kim Taehyung tắt màn hình điện thoại, nghiêng đầu nhìn người trước mặt.

Jeon Jungkook đứng lặng một lúc, mắt nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, tự dưng có chút bức bối trong ngực.

"...???"

Kim Taehyung khựng lại, ánh mắt lạnh lùng rũ xuống nhìn bàn tay trắng muốt đang níu lấy cánh tay mình.

"...Cậu và Jihoon..." Jeon Jungkook lắp bắp, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn, như thể vừa hỏi ra một chuyện không nên hỏi.

"Đến cùng thì...hai người là như nào?"

Kim Taehyung không trả lời ngay. Hắn chỉ chăm chú nhìn Jeon Jungkook, hơi nghiêng đầu, gương mặt không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì rõ ràng.

"Ý cậu là gì?" Hắn hỏi ngược lại, chất giọng khàn khàn như muốn bức cung người trước mặt.

Jeon Jungkook cắn môi: "Tôi chỉ...nghe nói cậu và Jihoon chia tay rồi... nhưng, hình như cậu vẫn còn tình cảm với anh ấy?"

Câu nói sau cùng nhỏ như tiếng muỗi, thiếu tự tin tới mức chính cậu cũng thấy bản thân thật buồn cười.

"Ý tôi không phải là tò mò chuyện riêng tư của cậu đâu." Jungkook hấp tấp nói tiếp. "Tôi chỉ nghĩ...nếu cậu cần ai đó để...giúp...nói giúp một câu, hoặc..."

Kim Taehyung sầm mặt, hắn hất tay cậu ra một cách dứt khoát.

"Không cần."

"Hả...?"

Hắn đứng thẳng người, ánh mắt lặng đi vài phần, giọng khàn và khô: "Tôi nói là, không cần. Không phải chuyện gì cũng có thể chen vào được. Tôi và Jihoon đã kết thúc rồi, thật sự."

Jeon Jungkook siết chặt tay, ánh mắt thoáng có chút mất mát.

"Xin lỗi..." Cậu lí nhí.

Hắn quay lưng lại với Jeon Jungkook, bóng lưng cao gầy giấu dưới lớp áo khoác dài màu tối khiến hắn trở nên cô độc đi vài phần.

Giọng nói của hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ từng câu lại đanh thép, lạnh đến thấu xương.

"Tôi và Jihoon chia tay rồi, không sai." Hắn ngừng một chút, nghiêng đầu nhìn xuống mặt đất.

"Tôi cũng không rõ các cậu từ đâu mà nghe ngóng được tin tức ấy, nhưng tôi không hề cần sự giúp đỡ từ cậu, hay bất kỳ ai khác."

Ánh mắt Jeon Jungkook khẽ run lên, cậu cắn nhẹ môi dưới, thấp giọng nói: "Nhưng rõ ràng hôm đó cậu đã—"

Qua nhà Kang Jihoon để níu kéo mà?

Lời chưa dứt, Kim Taehyung đã quay đầu lại, đôi mắt sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng giữa mùa đông, nhưng dưới đó lại chất chứa một dòng nước lạnh giá cuộn chảy không ngừng.

"Có vẻ cậu rất thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Hắn cười khẽ, tiếng cười nhạt như thể không mang chút cảm xúc nào, nhưng lại khiến lòng người khó chịu đến phát ngứa. Một tay hắn thò vào túi quần, chậm rãi rút ra một điếu thuốc.

Xoẹt — Tiếng bật lửa vang lên giữa không gian vắng lặng. Ngọn lửa bùng lên, phản chiếu trong mắt hắn một tia sáng mong manh.

Đầu lọc đỏ lên, khói trắng nhẹ nhàng trôi lên trong gió.

Kim Taehyung nghiêng mặt, cười một cái như có như không.

"Hay là cậu thích tôi?"

Jeon Jungkook ngẩn người.

Câu nói ấy giống như một mũi kim xuyên thẳng vào trong suy nghĩ lộn xộn của cậu, khiến tất cả những lời định nói ra đều bị ép chặt trong cổ họng.

Cậu nhìn hắn, Kim Taehyung, một thân vô tình mà cô độc. Trong lòng cậu dâng lên một cảm xúc phức tạp, vừa xấu hổ, vừa bị tổn thương, lại có cả chút gì đó không cam tâm.

Kim Taehyung nói đúng. Cậu quả thực đang quá mức can thiệp vào chuyện của người khác.

Chỉ vì một chút tò mò mà cậu đã đem chuyện công việc, đem cả nhiệm vụ mình đang phụ trách rồi tìm cách để thâm nhập vào tình cảm riêng của người khác.

Hai tay Jeon Jungkook buông thõng bên người, lặng lẽ siết chặt thành nắm đấm, cơn gió mùa hạ luồn qua cổ áo khiến sống lưng cậu khẽ run.

Cậu không phản bác, cũng không giải thích. Vì tất cả đều vô nghĩa vào lúc này.

Kim Taehyung dường như cũng không trông đợi một lời nào từ cậu. Hắn rũ mắt nhìn người thanh niên đứng yên như tượng đá, tròng mắt tối đi thêm vài phần.

Một lát sau, hắn chậm rãi nhấc tay, dập đi điếu thuốc đã cháy quá nửa xuống nền xi măng lạnh lẽo.

"Về thôi."

Giọng nói vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng lại có phần khản khản, như thể mệt mỏi không rõ nguyên do.

"...À...Ừm..."

Jeon Jungkook rũ mắt đáp lại, thanh âm nhỏ như gió thổi qua kẽ lá, bước chân theo bản năng đi sau người kia.

Khoảng cách giữa hai người, vẫn như ngày xưa. Không gần thêm, cũng chẳng xa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com