Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Tiết trời đầu xuân năm ấy, mưa bụi giăng giăng như tơ mỏng, lạnh buốt và xám xịt, tựa như một tấm lưới âm u đang âm thầm siết chặt lấy tim người.

"Kim Taehyung! Kim Taehyung! Anh trai mày...bị bắt rồi!! Bị bắt vào đồn cảnh sát rồi!! Tin tức đã lên báo!!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên ngoài hành lang khiến cả lớp học rơi vào một mảnh tĩnh mịch. Kim Taehyung đang chống cằm đọc sách, thoáng chốc sững người.

Tay hắn run lên, quyển sách trượt khỏi đầu ngón, rơi xuống nền phát ra tiếng "bộp" khô khốc.

Trước cửa đồn cảnh sát, ánh đèn nhấp nháy đỏ trắng hắt lên gương mặt tái nhợt của Taehyung. Từng bước chân hắn như dẫm trên gai nhọn. Khi vừa bước vào, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi, khiến dạ dày cuộn lên một trận.

Rồi hắn nhìn thấy—

Kim Seokjin bị còng tay sau lưng, đầu tóc rối bời, máu me be bét khắp mặt. Đôi mắt anh vẫn mở nhưng vô hồn, nơi khóe miệng còn đọng vết máu chưa khô. Anh đang bị một người đàn ông điên cuồng giẫm đạp lên, miệng không ngừng gào rú, còn cảnh sát phải hai người mới giữ nổi hắn ta.

Cảnh tượng trước mắt như xé nát cả bầu trời trong tim hắn.

Tiếng gào của Taehyung vang vọng, nhưng Kim Seokjin chỉ lặng lẽ quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt ấy thản nhiên đến đau lòng.

...

[Bác sĩ Kim Seokjin, 28 tuổi, bị tình nghi dùng thuốc gây chết người. Nạn nhân là một phụ nữ trung niên có tiền sử bệnh tim, nhưng theo lời thân nhân, bệnh nhân chỉ đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ định kỳ. Hiện Seokjin đã bị bắt tạm giam để điều tra hành vi sử dụng thuốc quá liều và đưa bệnh nhân vào phòng riêng mà không thông qua sự cho phép của lãnh đạo y tế— ]

"Oa... Ghê thật. Đừng nói anh ta kéo nạn nhân vào phòng rồi tiêm thuốc giết người, sau đó... làm ra chuyện gì bệnh hoạn chứ?"

"Còn phải hỏi? Trên báo viết rõ như thế, cái thể loại biến thái này đúng là không thể cứu nổi."

"Mày nghe ở đâu?"

"Diễn đàn học sinh! Đứa bạn tao có bố làm ở bệnh viện Seoul nói có khi đã bị nội bộ ém nhẹm nhiều lần rồi!"

"Còn cái thằng em trai hắn nữa...Sau ngày hôm ấy cứ lầm lầm lì lì..."

"Nghe nói loại ái tử thi có thể di truyền. Mày nghĩ Taehyung cũng..."

"Đệt! Mày nói nhỏ thôi, nó vào lớp rồi kìa!"

Cửa lớp bật mở. Kim Taehyung bước vào, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc, hai mắt trũng sâu, cổ áo còn ướt nước mưa. Hắn không lên tiếng, cũng không nhìn ai, chỉ lặng lẽ trở về bàn, ngồi xuống.

Thứ không ai thấy, là dưới gầm bàn, đôi bàn tay hắn đang siết chặt đến bật máu.

...

Theo thường lệ, vào mỗi giờ nghỉ trưa, Jeon Jungkook đều một mình rời khỏi lớp, chậm rãi bước qua hành lang dài im ắng của tầng bốn, tay xách theo hộp cơm được gói gọn gàng bằng khăn vải.

Mục tiêu của cậu luôn là sân thượng, một nơi hiếm ai lai vãng, cũng chẳng ai quan tâm, chỉ có gió và trời, và tiếng tim đập trong lồng ngực mình là nghe rõ nhất.

Thế nhưng hôm ấy, cảnh tượng trước mắt khiến bước chân cậu khựng lại nơi cánh cửa sắt lạnh ngăn giữa hành lang và sân thượng.

Cửa không khóa.

Jeon Jungkook khẽ nhíu mày. Cảm giác có người xâm phạm lãnh thổ quen thuộc khiến lòng cậu không thoải mái. Cậu nghiêng người, ánh mắt xuyên qua khe hở.

Chỉ một giây ấy. Thật sự chỉ một giây.

Cậu như bị thứ gì đó hung hãn kéo giật tim mình xuống đáy ngực.

Người con trai kia đứng lặng trên lan can sát rìa tường. Đồng phục học sinh mặc hờ hững, cổ áo bung hai nút, mái tóc màu đen hơi rối bị gió thổi bay tán loạn.

Hắn cao lớn, bóng lưng thẳng tắp như một thân cây cô đơn trên đỉnh đồi gió quật.

Nhưng chính thứ tịch mịch nơi hắn mới là điều khiến người ta lạnh sống lưng.

Cái tên từng rộ lên khắp hành lang chỉ trong vòng vài ngày. Anh trai hắn bị bắt, bị vùi dập trên truyền thông, thậm chí có người thì thầm rằng cả gia tộc nhà hắn đều là lũ bệnh hoạn.

Không ai nói thẳng. Nhưng ánh nhìn của cả trường đều biết rõ là đang dè chừng hắn như một cái bóng xấu xa.

Jeon Jungkook nắm chặt lấy tay nắm cửa, không mở ra.

Chỉ đứng đó, lặng im nhìn người con trai kia để mặc gió rít gào qua áo, đứng nơi lan can cao đến nguy hiểm, một chân hơi nhấc lên như thể chỉ cần một bước nữa thôi là sẽ kết thúc mọi thứ.

Hắn có sợ không? Không. Jeon Jungkook có thể nhìn thấy rõ.

Người kia đã không còn sợ hãi gì nữa rồi.

Mặt trời cao mà chẳng chiếu nổi vào đáy mắt hắn. Một cái bóng sống biết thở, bị đám đông bức đến mép vực.

Giây phút ấy, Jeon Jungkook không nghĩ ngợi thêm gì. Cậu xoay người, chạy thật nhanh xuống dưới.

...

Kim Taehyung quay trở lại lớp học khi sắc trời đã chuyển lạnh.

Một luồng gió len lỏi qua khe cửa sổ khép hờ, cuốn theo mùi cỏ ẩm và lá mục. Cảm giác như cả thế gian đang rút mình lại, nhường chỗ cho mùa đông lặng lẽ kéo tới.

Lớp học trống trơn.

Không tiếng nói, không tiếng cười, cũng không có những ánh mắt dò xét hay thương hại thường trực bám theo hắn mấy tuần nay.

Hắn thả cặp xuống bàn, ngồi bệt xuống ghế.

Và rồi cười nhạt.

Chua chát thật đấy.

Kể cả khi thế giới này có bảy tỉ con người đang hít thở, thì cũng chẳng ai thực sự quan tâm xem hắn còn sống hay đã chết.

Hắn thở ra, chậm chạp vươn tay thò vào ngăn bàn. Bên trong lộn xộn vài mẩu giấy, bút cũ, cuốn sổ nhăn nheo, hắn chẳng buồn mở ra xem là của ai.

Chỉ là muốn dọn. Dọn sạch.

Rồi biến mất.

Đầu hắn trống rỗng, chỉ có một ý nghĩ đang gào thét trong ngực: bỏ học. Biến mất. Biến khỏi thế giới này. Hắn muốn được yên tĩnh...

Bộp—

Một tiếng động khẽ vang lên.

Kim Taehyung cúi xuống.

Một phong thư nhỏ rơi ra từ ngăn bàn, bị gió thổi dạt tới chân ghế. Giấy màu xanh dương, viền trắng. Màu sắc tươi sáng, dịu dàng, tương phản rõ rệt với bóng tối trong lòng hắn.

Màu xanh ấy giống hệt sắc trời hắn đã ngước nhìn từ lan can sân thượng. Một màu xanh đẹp đến nỗi đau lòng.

Mà cũng chính vì quá đẹp, nên hắn ghét nó.

Hắn cầm phong thư lên, lật qua lật lại, không có tên người gửi. Chỉ là một nét chữ mềm mại nơi góc phải:

"Mở ra khi cậu thấy tuyệt vọng nhé! ^^"

Bàn tay hắn khựng lại.

Hắn siết phong thư trong tay. Mắt cụp xuống. Một lúc lâu, hắn mới bật cười, thứ âm thanh khô khốc, chẳng giống tiếng người.

Sau cùng, phong thư màu xanh bị nhét thẳng vào thùng rác, giữa một đống giấy nhớ và bao bánh rỗng ruột.

Không ai cần hắn.

Và hắn cũng chẳng cần ai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com