Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gặp mặt


Khung trời tối đen như mực, mưa tuôn xối xả ngỡ đang trút giận xuống đất nước mang nền kinh tế bậc nhất của thế giới gọi tên Hoa Kỳ (Mỹ). Hẳn cái tên trên đã không còn xa lạ với dòng lịch sự tăm tối dài ngoằn cùng những thế lực lớn mạnh.

Tại nơi đây luôn thể hiện độ xa, công nghệ tiên tiến có thể nói là đất nước vượt thời đại. Ở thủ đô Washington của Hoa Kỳ, khung cảnh về đêm bao trùm lấy sự nguy nga, lộng lẫy ánh đèn từ các toà cao óc luôn trong trạng thái rực sáng khiến cho nơi đây càng trở nên quyến rũ.

Nhưng ở đâu cũng có mặt tối riêng của nó, độ giàu có tráng lệ của Washington cũng giống như "bề nổi của tảng băng chìm". Đâu đó ở các con hẻm nhỏ vẫn tồn tại đầy tiếng la hét, kêu gào thảm thiết bị ẩn dấu dưới vẻ phồn hoa của thủ đô sầm uất. Âm thanh như xé toạc cả bầu trời cao ngất kia, sấm nổi lên không có dấu hiệu dừng.

Khoảng không hỗn loạn và kinh hồn hơn bao giờ hết ở tại Washington. Một dàn siêu xe Ferrari Enzo màu đen, nổi bật là con Mercedes-Maybach S680 lướt trên con đường tăm tối, tiếng "két" vang lên, loạt  xe đang dừng ngay trước con hẻm điên loạn. Người đàn ông toát lên vẻ uy lực, nghiêm nghị bước xuống. Có lẽ đám người ngu xuẩn kia biết rõ đây là ai, chúng dừng mọi hành động chém giết lại rồi bắt đầu van xin cầu cứu.

Âm thanh từ miệng những "chú chó" kia phát ra ồn ào đến khó chịu. Khuất trong góc tối vẫn còn cậu nhóc nhỏ gầy gò, khuôn mặt xanh xao đang đứng khoanh tay nhìn cảnh trước mặt. Vẻ mặt cậu chẳng chút gì gọi là sợ hãi, ngược lại rất ngoan cường và ngông cuồng. Người đàn ông có chút hứng thú cất lời:

- Này nhóc! Có muốn theo ta không?

- Theo ngài? Tôi được gì?

- Tất cả!

- Được.

Thế là cuộc giao dịch diễn ra thành công mà không có thứ gì cản trở. Một lớn một nhỏ cùng nhau bước lên con xe sang trọng rồi mất hút trong màn đêm.

Chiếc xe dừng tại một căn biệt thự ở vùng ngoại ô. Vừa xuống xe cậu nhóc đã ngất lịm đi may nhờ có người đàn ông đỡ, hẳn là vì kiệt sức. Như thường lệ quản gia cũng như người làm xếp thành 2 hàng cúi người 45°:

- Chào mừng ngài đã trở về, Ngài Kim.

Hắn gật đầu hài lòng, bế cậu nhóc kia vào trong trước sự ngỡ ngàng của tất cả những người ở đó. Người cao cao tại thượng như hắn mà lại chấp nhận bế cậu nhóc kia ư? Quái lạ thật..

- Thưa Ngài, đây là..  - Quản gia nhanh chóng theo sau hỏi.

- Người vô cùng quan trọng.

Nói rồi hắn bước một mạch lên phòng bỏ lại cả bầu trời bàng hoàng của tất cả mọi người.

Ngài Kim vừa nói gì? Là thật sao? Phải, lời hắn nói chưa bao giờ là giả, hắn là ai cơ chứ? Hắn chính là Kim Taehyung-người nắm đầu mọi quyền lực. Chắc hẳn trên thương trường đều đã nghe qua cái tên mang sức ảnh hưởng nhưng hắn chưa từng lộ mặt trước công chúng, luôn hoạt động ngầm trong bóng tối. Nghiêm nghị, quyết đoán, tàn bạo, lãnh đạm nhưng vô cùng bình tĩnh là những gì người khác sẽ trả lời khi nhắc đến hắn, đó cũng là lí do giúp hắn giữ được vị trí vững chắc như bây giờ.

Nếu thế giới này chìm vào bóng tối thì Kim Taehyung chính là con quỷ trong bóng tối đó. Con người ẩn mình trong màn đêm tĩnh lặng lại thoát ẩn thoát hiện chẳng ai biết trước được vị "vua" này sẽ làm gì. Tự mình xây dựng và cai quản cả một "đế chế" theo đúng nghĩa đen của nó. Kim Taehyung tài giỏi hơn bất cứ kẻ thù nào của hắn, vì sao? Đơn giản vì "vua" sẽ chẳng bao giờ cúi đầu trước thuộc hạ của mình, tuyệt nhiên cao ngạo đối mặt với đám người "vô dụng" kia. Tất cả đều phục tùng dưới trướng "kẻ đứng đầu máu lạnh" . Bất kì nơi nào hắn xuất hiện hay bất kì ai gặp hắn đều hiểu rõ "thuận hắn thì sống, nghịch hắn chính là chết".

________
Tại dinh thự WB (Winter Bear):

Ánh sáng len lỏi vào trong căn phòng to lớn, chiếu vào thân ảnh nhỏ trên giường làm người nhỏ khẽ động đậy tỉnh giấc. Cậu mơ màng mở mắt đón chào nắng sớm.

- A, cậu tỉnh rồi à, mau rửa mặt rồi xuống ăn sáng nhé! Đồ tôi đã chuẩn bị trong phòng tắm.

Jung Yunhae cất giọng, cô là người làm lâu năm ở đây. Thấy cậu cô nở nụ cười tươi rói thay lời chào hỏi, thật sự bản thân cô cảm thấy tò mò không biết rằng cậu là ai mà được Kim thiếu chỉ nhìn trời chẳng màng đến đất bế vào tận phòng. Cậu nhóc khẽ gật đầu rồi nhanh chóng vào phòng tắm.

Ắt hẳn không chỉ Yunhae mà cả dinh thự WB cũng rất thắc mắc không biết thiếu gia trời đánh vì sao lại bế người khác vào nhà. Tính khí lạnh như băng, đầu cứng như đá vậy mà lại tự mình đưa cậu nhóc lên phòng chẳng cho ai động đến. Tin này không sốc thì còn tin nào sốc hơn sao?

"An nhon, có ai muốn biết tôi là ai không? Thôi, tôi tự giới thiệu luôn nhé! Tôi là Jung YoungJi quản gia của dinh thự WB (hắc ám khi Ngài Kim ở nhà), cũng mẫu thân của Jung Yunhae đó nha. Quả thật sống ở nhà này được 30 năm rồi, đây là lần đầu tôi thấy hiện tượng lạ. Kim thiếu trước giờ vô cùng ghét người lạ, lại mắc bệnh sạch sẽ. Vậy lí do nào lại khiến ngài ấy có thể bế một cậu bé có phần nhem nhuốc, xa lạ kia? Chẳng lẽ.."

Một lúc sau, cậu bước xuống lầu trong trạng thái ngỡ ngàng về độ xa hoa của căn dinh thự này. Ngắm nhìn xem, có phải thật đẹp không? Sắc màu chủ đạo là trắng với nội thất hiện đại lại mang chút cổ xưa, kiến trúc điêu thắc tỉ mỉ và hài hòa mang phong cách Châu Âu cổ điển. Xung quanh đều là những chiếc bình phong cổ, bức tranh mạ vàng và cả một tủ rượu quý vô cùng lớn đặt dọc theo cầu thang. Sang trọng, lộng lẫy thôi là chưa đủ với nơi đây nhưng đâu đó vẫn mang sự tinh tế, nhẹ nhàng. Trong lúc đang lạc vào dòng nội tâm thần kín thì một giọng nói cất lại làm đứt đoạn suy nghĩ của cậu:

- Đến đây, nếu còn nhìn sẽ thủng mất.

Giọng nói trầm ấm mang chút sự chăm chọc cất lên, bản thân cậu có chút giật mình rồi ngượng đến mặt cũng đỏ bừng bừng nhưng vẫn nhanh chống tiến đến bàn ăn nơi hắn đang ngồi.

Thật lòng mà nói, không biết hôm qua cậu đã ăn phải gì mà gan bằng trời đứng đối mặt với hắn còn ngông cuồng "Được" một tiếng. Bây giờ có thể nhìn rõ con người trước mặt cậu có chút sợ hãi, e dè. Nhìn thoáng một chút thì không thể phủ nhận nét đẹp động lòng người của hắn nhưng cậu sợ đến mức đứng sắp không nổi lấy sức đâu ra mà ngắm nữa chứ.

Nhìn thấy thân nhỏ đang run lên từng đợt, hắn vô thức cong môi. Vậy có tính là cười không? Cả quản gia và người hầu sốc đến không tin vào mắt mình Kim thiếu vừa cười? Phải, hắn vừa cười vì con người có chút ngốc nghếch trước mặt vừa hôm qua còn khoanh tay hất mặt với hắn giờ lại cụp cả tai thỏ xuống vì sợ. Nhưng rất nhanh hắn đã lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói trầm ấm có chút nhẹ nhàng lại lần nữa vang lên:

- Cậu tên gì?

- Jeo..Jeon Jungkook.

Chà, cái tên đẹp thật, đẹp như người mang nó vậy. Cậu nhóc nhỏ nhắn đôi má hay hay ửng hồng nôm đáng yêu vô cùng. Cái đầu tròn ủm, dáng người nhỏ, hơi gầy chắc là do ăn không đầy đủ.

Cậu cảm giác được tim mình sắp văng ra ngoài rồi mồ hôi cũng bắt đầu tuôn trào, lời nói đơn giản nhưng sao lại khiến con người ta run sợ. Tuy trước giờ cậu đã đối mặt với không ít người nhưng chưa thấy ai lại mang vẻ ngoài uy quyền bức người đến vậy. Nội tâm cậu đang dằn xé, tim nhỏ bé hãy kiên cường lên nhé, ta rất xin lỗi ngươi nhưng hiện giờ chạy thì cũng muộn rồi. Người nhỏ thì đang cố điều chỉnh hơi thở của mình, sao cái không khí chết tiệt này cứ bao trùm lấy cậu vậy.

Nhìn con người ngây ngốc trước mặt làm hắn không khỏi bật cười cậu nhóc hình như bị hắn doạ sợ cậu thật rồi. Lần nữa quản gia và người hầu sốc tập 2, hắn cười là thật, nụ cười chưa từng có trước đây. Con người hắn chưa từng cười dù khi có được thứ hắn muốn. Sống trong cảnh tranh giành quyền lực, độc chiếm ngôi vị, trừ khử kẻ thù, ai cũng mong muốn giết mình thử hỏi Kim thiếu làm sao cười?

- Mau ngồi xuống.

- "Đượ.. được sao?"- Giọng nhỏ rụt rè cất lên làm hắn xao xuyến.

- Được.

Nhận được sự đồng ý cậu nhanh chóng ngồi vào bàn. Nhìn những món ăn trước mắt mà choáng ngợp, trước đó cậu đã thấy những thứ cao sang bắt mắt. Dù bí mật về thân phận chưa được giải đáp nhưng một bàn ăn như này là quá thịnh soạn.

Mọi thứ đều bắt đầu từ ngày hôm đó cuộc sống cơ cực đến mức áp bực con người ta phải đứng lên đấu tranh giành lấy mạng sống vì nguy hiểm xung quanh còn thần chết thì trước mặt.

Trên đất Washington náo nhiệt ồn ào của giới thượng lưu đang tận hưởng của sống vung tiền như giấy thì mặt tối lại là cuộc chiến không hồi kết, tất cả đều tuân theo một quy luật "một sống, hai chết".

Chỉ vậy thôi.

Cuộc đời khiến cậu lạc trôi không điểm dừng, kí ức về ngày ấy có lẽ mãi chẳng phai được. Cậu hận, hận tất cả!! Vì sao lại nhẫn tâm cướp đi những người thân quý giá của cậu? Tại sao sự việc ngày ấy diễn ra mà không một ai hay biết?

Chứng kiến cảnh người mẹ mà cậu kính trọng hơn ai hết ngã xuống có chết cậu cũng chẳng quên được. Vì chuyện khủng khiếp đó đã biến đứa bé 6 tuổi hồn nhiên, trong sáng năm ấy thành con người sống trong nỗi thù hận bây giờ, ngày ngày chỉ nghĩ đến việc tìm cho ra hung thủ trả thù.

10 năm qua cậu đã cố gắng xây dựng thế lực cho bản thân nhưng hoàn toàn không đủ. Nhưng bằng mọi giá cậu cũng phải truy cho được kẻ đó, bắt những tên khốn nạn ngày đó phải sống chết trong ngục tù, chịu sự dày vò thân xác để chúng cảm nhận được sự đau đớn của mẹ cậu rồi biến chúng chết sống chết dở cho chúng biết được ngày tháng sinh tử mà cậu gồng mình vượt qua là thế nào.

Vì chúng mà cậu không còn bữa ăn vui vẻ bên gia đình, không còn cha mẹ chăm sóc, yêu thương. Mất đi cả những người anh em mà cậu yêu quý. Sự mất mát có gì sánh bằng khi chỉ vỏn vẹn một khoảnh khắc đã lấy đi tất cả của cậu. Khiến cậu bị đày đoạ, rồi bị bán qua nơi đất lạ sống một cuộc đời bi thương, tàn nhẫn. Chính bọn chúng đã đẩy cậu đến bước đường cùng, ép cậu phải sống trong đau khổ, thù hận ngần ấy năm. Dù đã 10 năm trôi qua nhưng một cậu nhóc thì làm sao có khả năng tìm ra những kẻ ngày ấy?

Cậu biết bọn chúng vẫn còn sống nham nhở trên cõi đời này, tận hưởng dinh hoa phú quý dùng tiền để dập tan vụ án năm đó. Cậu hận không thể băm chúng ra thành trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn, chuột gặm. Bởi vậy cậu cần sức mạnh, để đối đầu với lũ giết người không chớm mắt đó. Bàn tay cậu đã nhuốm máu từ ngày nào, mọi thứ giờ chỉ là vô vị, cậu cần thêm một thế lực vững chắc hơn nữa, một chỗ dựa mà cậu đặt trọn niềm tin.

Phải, vì vậy mà đêm mưa bão hôm qua, cậu đã liều mình đối mặt với người đàn ông ấy, là hắn - Kim Taehyung, chỉ có hắn mới giúp được cậu, quyền lực trong tay hắn chính là thứ mà cậu cần. Nhưng bây giờ đối diện với hắn, dũng khí một chút cũng không có, làm sao đây.

- Vì sao lại đồng ý theo ta?

- Vì..vì thứ mà ngài đang có.- Cậu sợ rồi, sợ đến nói cũng khó khăn.

- Đó là thứ ai cũng muốn. Cụ thể hơn? - Hắn nhàn nhạt trả lời. Đúng vậy, quyền lực hắn đang nắm giữ chính là cái ngày đêm bọn tên tội phạm, trùm xỏ trong thế giới ngầm hay lũ lão già ở các công ty lớn nhỏ đều tham vọng muốn đoạt lấy.

-Trả thù! - Đôi mắt cậu chứa đầy tia lửa hận thù nhìn thẳng vào mắt hắn mà trả lời.

Hắn nhếch môi nhìn cậu, sâu trong đó lại vô cùng dịu dàng. Hắn dường như cảm nhận được sự phẫn nộ trông đôi mắt nâu to tròn, tia lửa không ngừng rực lên chỉ một chút nữa thôi có thể thiêu đốt người đối diện.

- Nếu cậu muốn.

- Ng..ngài đồng ý? - Cậu vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của hắn. Dễ dàng quá.

Hắn chỉ gật đầu nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Nhìn cậu bé trước mặt lại khiến hắn trở nên ích kỉ như đem cậu giữ cho riêng mình, thật khó tả. Vẻ mặt thanh thoát của một thiếu niên mới lớn nôm còn rất non nớt nhưng không thể phủ nhận đường nét trên khuôn mặt cậu. Làn da trắng mịn như em bé cùng đôi môi căng mọng phiếm hồng, quả là cực phẩm hiếm có.

- Ngài muốn gì? - Cậu đủ thông minh để có thể hiểu những gì đang diễn ra. Buôn ba ngoài xã hội đã 10 năm, cậu biết rõ không gì là không có cái giá của nó.

Hắn thoáng chút bất ngờ với lời nói của cậu. Thông minh xinh đẹp, hắn là không nhìn nhầm người.

- Em.

- T..tôi? - Đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên muốn xác nhận lại. Sao tự dưng xưng "em" rồi.

- Ừ, là em.

- Ngài không đùa chứ? Tôi có thể giúp gì được cho ngài?

- Không làm gì cả, em chỉ cần nghe lời ta là được.

Tất cả người hầu trong nhà kể cả Jungkook: "..."

Yunhae: Kim thiếu, Ngài ổn chứ, tôi lo quá. (nội tâm bấn loạn).

Vâng, lời Kim thiếu thốt lên như đinh đóng cột, cả căn nhà đều há hóc mồm. Hôm nay Kim thiếu có uống nhầm thuốc không, sao cư xử cứ như người khác vậy? Khung cảnh như ngưng động, hắn bất lực lên tiếng:

- Ta đặt biệt danh cho em nhé?

- Th..thật sao?

Ngốc quá đi mất, cậu tròn mắt bất ngờ nhìn hắn xem dáng vẻ của cậu hiện giờ có phải là đang muốn hắn bắt nhốt vào trong tim không?

Sao? Hắn vừa nghĩ gì vậy chứ? Tỉnh lại nào Kim thiếu.

- Hừm..Kim JK nhé!

- Vâng ạ.- Cậu thật sự thích cái tên này nhưng cậu không biết vì sao lại đặt biệt danh làm gì chẳng phải cứ gọi tên là được sao.

- Tên Jeon Jungkook chỉ những người ở đây biết. Từ bây giờ em ấy sẽ mang họ Kim tên JK cái tên này sẽ theo em ấy mãi mãi Nhớ cho kĩ Kim JK chính là người của Kim Vante ta, bất kì ai tiết lộ thân phận của em ấy chính là chọn con đường chết. - Như hiểu được ý cậu mà hắn tuông một tràn dài. Người có quyền lên tiếng khác thật, cậu ngưỡng mộ đến mắt cũng phát sáng rồi. Khoan đã, hắn vừa nói gì?

- Kim Vante?

-Hửm? Đó là biệt danh của ta.

Thấy cậu gật gù như đã hiểu, cái tên đẹp quá. Giờ cậu mới dám nhìn rõ, hắn như mỹ nam bước ra từ truyện. Vẻ đẹp sắc sảo, chiếc mũi cao thanh thoát, đôi mài rậm thanh tú còn có cánh môi hồng hồng, nhìn kĩ thì chẳng lấy nổi một nét đáng yêu nhưng rất quyến rũ. Điểm nổi bật và thu hút hẳn là đôi mắt hổ phách sâu thẳm kia tưởng chừng nó sẽ nuốt chửng bất kì thứ gì.

Khuôn mặt hoàn mỹ đến khuyết điểm cũng khó tìm thấy, nó hài hoà đến khó tin. Trên đời này thật sự còn người sở hữu nhan sắc khó cưỡng sao?. Cứ như xé truyện mà bước ra. Sống cũng đã lâu nhưng đây là lần đầu bắt gặp được sự điển trai mê người này, đúng là có chết cũng không tiếc. Càng nhìn càng không thể dứt ra khiến cậu có chút ganh tỵ. Hắn lại lên tiếng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ kia:

- Trước khi bắt tay vào tương lai em cần phải luyện tập đã.

- Luyện tập? Ở đâu ạ?

- Đến Forge trại huấn luyện cho lính cấp cao tại Myanmar . Em thấy thế nào?

Đây chính là cơ hội,  sức mạnh quyền lực thôi là chưa đủ. Dù có khắc nghiệt đến mức nào cậu cũng cam chịu đánh đổi đó là cái giá phải trả cho sự tham vọng của bản thân. Nếu đã đưa ra quyết định tuyệt đối không được nghi ngờ chính mình. Đấu đá chỉ là sớm muộn, bây giờ rèn luyện trước đến đó cũng không muộn. Sau một hồi suy nghĩ cậu cũng có đáp án cho mình.

- Được.

- Em chắc?

- Chắc chắn.

Nhìn vẻ mặt cậu nhóc cương quyết khiến hắn vô cùng hài lòng, xem ra phải để cậu đi trải nghiệm một chút. Hắn trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc.

- Bao nhiêu tuổi?

- Vừa tròn 16.

- Rất tốt, hẹn em 4 năm sau. Ta chờ ngày em quay về Seoul cùng ta "vui chơi" nhé!

Nói rồi hắn đi lên rồi đi mất hút, để lại cho cậu 1001 câu hỏi vì sao? Hắn biết cậu sẽ về Hàn? Nhưng chưa gì hắn đã đi, làm sao cậu tới Myanmar?.

"Những thứ liên quan đến em, ta điều biết đúng hơn là nắm rõ."





___________

29042024



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com