Chương 4
Sau scandal, Jeon Jungkook rút khỏi ngành. Không cần lên báo, không cần thanh minh. Chỉ để lại đúng một dòng ngắn trên app chính thức:
"Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được tình yêu của mình."
Từ một idol quốc dân, em lui về làm người thường như thể chưa từng có ánh đèn sân khấu chiếu lên mặt mình mỗi đêm. Nhưng em vẫn giữ một người: Kim Taehyung, cựu staff, cũng là người duy nhất dám nhìn thẳng vào mắt emmà nói:
"Jeon Jungkook, em không phải thần thánh. Em là người. Và em được quyền yêu."
Cả hai dọn về một thị trấn nhỏ bên biển.
Jungkook luôn là người dậy sớm nấu ăn, nhưng không bao giờ để Taehyung thấy. "Em muốn anh chỉ cần sống và vui thôi," Jungkook cười, tay dính bột, mũi lấm chút cà chua.
Còn Taehyung, anh mở tiệm tranh nhỏ, nhưng buổi chiều luôn ghé ngang chỗ Jungkook làm thêm ở tiệm hoa, mang theo nước ép và ánh mắt sắc bén như cảnh báo ai dám tán em nhỏ của mình là ăn xẻng ngay và luôn khiến em người yêu thấy được cũng thầm bật cười.
Dân làng bảo:
"Hai cậu trai đó, yêu nhau kiểu sống chết đó nghen."
Và đúng là như vậy.
Một ngày giữa tháng 10, Jungkook lôi Taehyung ra bãi biển giữa trưa nắng, không kèn trống, không vest, chỉ là cái áo sơ mi trắng và ánh mắt run rẩy.
Chưa kịp để em nhỏ chủ động thì anh đã quỳ gối xuống nhìn bé người yêu ngơ ra mà thầm cười.
" Phải để anh nói chứ, sao lại để em chủ động trước như vậy được." Anh vừa nói vừa đưa tay vào túi áo lấy chiếc hộp màu đỏ ra.
"Em từng là người giúp anh bước tiếp."
"Giờ, anh muốn đi cùng em mãi mãi."
"Làm chồng anh nhé, JungKook?"
Jungkook nhìn cái nhẫn bạc đơn giản trên tay Taehyung, môi hơi mím lại như muốn chửi thề nhưng sợ làm Taehyung đơ mặt lại rồi đỏ hoe mắt.
Em kéo Taehyung dậy, ôm siết, cằm tựa lên vai anh và nói nhỏ:
"Chồng hả? Mấy nay đã đè người ta không biết bao nhiêu lần rồi mà còn hỏi ngu."
"Ừ, cưới."
Buổi tối, Taehyung ôm bụng than nhức lưng.
Jungkook chỉ liếc: "Tối qua ai quấn người ta như bánh tráng vậy?"
Taehyung đỏ mặt, úp mặt vào gối.
"Yêu em lắm mới vậy mà..."
Cả hai lên kế hoạch đám cưới nhỏ, tại bãi biển, cuối tháng 11.
Không truyền thông. Không hàng hiệu. Chỉ có Jungkook ngồi khâu khăn tay, và Taehyung lén học cách buộc nơ cà vạt.
Đêm nào Taehyung cũng ôm Jungkook ngủ, miệng thì thầm:
"Ngày cưới anh sẽ mặc suit trắng, em cũng vậy, hai đứa mình giống thiên thần đi bên nhau vậy luôn."
"Thiên thần mà đè người ta đứt lưng ba lần một đêm như anh thì chắc thiên thần từ địa ngục," Jungkook đáp.
Taehyung cười, gác chân lên đùi cậu, như trẻ con.
Tối trước ngày cưới.
Họ không tiệc rượu, không chia tay độc thân, chỉ nằm cùng nhau, im lặng, nhưng trái tim đập cùng nhịp.
"Ngày mai, em sẽ là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng anh gọi là 'vợ'."
Jungkook thở dài, đan tay Taehyung:
"Anh không phải gọi em là vợ."
"Sao vậy?"
"Vì anh là người của em. Không cần danh xưng nào hết."
Và đêm ấy... là đêm cuối cùng họ còn bên nhau trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com