Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap27

[Ngày 25 tháng 1 năm 2022]

_____________________________________

-"Chị...Liên?"– Em lấp bấp nói, sau cú đánh vừa rồi thì đầu em vẫn còn choáng lắm.

-"Làm gì mà em ngạc nhiên dữ vậy? Chị đây! Em không nhớ hả?"– Liên nó cười rồi nói.

-"Chị làm gì ở đây vậy? Chị mau giúp em cởi trói ra đi. Tay em đau quá..."

CHÁT

-" Mày đau? Mày đau sao? Hả? Nực cười, mày nhìn lại bản thân mày xem. Mày có gì tốt hơn tao kia chứ tại sao cậu ba lại thương mày nhiều đến thế? Tao có gì không tốt sao? Mày có gì hơn tao chứ. HẢ? Mày nói tao nghe xem"– Con Liên nó như điên loạn xấn tới nắm lấy cổ em mà nói.

-"Em...em thật sự không biết"– Em run sợ đến nổi bật khóc. Em làm sao biết được cơ chứ? Cổ họng em giờ đau rát lắm. Em không thể thở được, cứ như có ai đang xí dao vô cổ vậy.

-"Mày không biết?"

-"P...phải, em thật sự không biết mà"

CHÁT CHÁT...

-"CÂM MIỆNG! MÀY KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ LÊN TIẾNG. CÁI THẰNG ĐIẾM NHƯ MÀY THÌ LÀM NÊN TRÒ TRỐNG GÌ. NHÌN GƯƠNG MẶT MÀY XEM, BIẾT BAO NHIÊU ĐÃ "CHƠI" QUA RỒI HẢ?– Nó giận nên mất khôn, buông những lời độc địa lên người em.

Sự tủi nhục đã lên tới đỉnh điểm. Đôi mắt ấy dường như đã phủ lên một màn sương mờ đục. Em khóc...em khóc cho chính sự tủi nhục ấy.

-"E...em không có"

-"Mày không có?"

ÀO ÀO

-"Lạnh...lạnh quá"– Em bị nó tạt nước lạnh cái ào lên người nên em lạnh đến run rẩy. Em chỉ mặc một bộ đồ mỏng lét nên một xô nước lạnh tạt lên dẫn đến việc em run rẩy là một việc khá bình thường.

-"Lạnh hả? Vậy để bây giờ tao cho mày một chút nước nóng nghen? Nhìn mày lạnh run rẩy khiến tao thấy xót quá"– Nó đưa ảnh mắt thương hại nhìn em.

-"K...h...ô...ng...em xin chị. Đừng mà"– Em cầu xin nó.

Nhưng những lời cầu xin đó nó đều bỏ ngoài tai như nước đổ đầu vịt.

Liệu...nó có còn một chút lương tâm, tình người không vậy?

Em chỉ là đứa bé chỉ mới xấp xỉ 9 tuổi. Tại sao lại hành hạ em như vậy? Những chuyện nó đang làm với em liệu nó có cảm thấy áy náy hay ân hận không?

ÀO

-"Aaaaaaa"– Nước nó tạt lên người em là nước sôi mới được đun nên còn rất là nóng. Mới 8 tuổi mà bị tạt nước sôi lên như vậy thì em nào chịu được.

Nó có con là con người không vậy? Một đứa bé 8 tuổi mà nó tạt một xô nước lạnh giờ lại đi tạt một thao nước sôi. Đúng là mất nhân cách thật rồi.

Cả người em bây giờ đỏ lắm, mái tóc em rối bù lên. Làn da ấy đã bỏng lên từ bao giờ, dường như nó đã bỏng rất nặng.

-"HAHAHAHHAHA... MÀY ĐÁNG BỊ NHƯ VẬY. CƯỚP HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ CỦA TAO THÌ SẼ ĐỀU BỊ NHƯ VẬY. Mày ở đây đi, tối tao ra vui chơi với mày tiếp."– Nó cười lớn, rồi lại quay người bỏ đi mất.

KIM LIÊN! MÀY MẤT SẠCH NHÂN CÁCH RỒI. LƯƠNG TÂM MÀY CHÓ THA RỒI. KIM LIÊN ƠI LÀ KIM LIÊN. MÀY SẼ BỊ TRỜI TRU ĐẤT DIỆT.

___________________________________

-"Chính Quốc đâu mất rồi?"– Ngay tại bàn ăn của Kim Gia, bà Dung khẽ nhăn mày vị sự thiếu vắng của em.

-"Liên! Chính Quốc đâu rồi?"

-"Dạ thưa bà, hồi chiều nó đi chơi nên giờ mệt quá xin ở lại nhà bạn qua đêm sáng mai sẽ về ạ"– Nó nói dối không chớp mắt sao? Đúng là miệng lưỡi không xương trăm đường lắc léo mà.

-"Ồ! Vậy sao? Tại sao cô biết là Quốc nó không về ăn cơm"

-"Dạ tại vì hồi nãy con có đi chơi với nó"

-"Ừm, sáng mai khi nào Quốc nó về thì báo với tôi. Giờ ăn cơm đi"

-"Dạ!"– Các người lúc nào mở miệng ra một tiếng cũng Quốc, hai tiếng cũng Quốc. Liên tôi đây kinh tởm nó lẫn các người.



_____________________________________

-"Tao tới rồi đây, nãy giờ nó có làm gì không mày?"– Con Liên bước tới vỗ vai con Cam.

-"Ngoài việc nằm đó ra thì không còn làm gì"– Con Cam bình thản mà trả lời.

-"Ừ"– Con Liên nó bước tới chỗ em đang nằm, nó lấy chân khều khều em dậy. Nó đâu có ngu mà chạm tay vào thứ "bẩn thỉu" như em. Bẩn tay thì làm sao?

NÓ THẬT SỰ KHÔNG CẢM THẤY CÓ LỖI HAY ÁY NÁY KHI NHÌN THẤY EM SAO?

-"DẬY"




___________________________________




End chap27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com