Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• Tuyết rơi

Mùa Đông ngày 21 tháng 11 năm 2025.

Trên đoạn đường tấp nập phương tiện, người người qua lại kia, có người thì chen chúc với nhau để mua một ly trà nóng, kẻ thì ghé vào tiệm quần áo để mua một chiếc khăn choàng giữ ấm cổ, có người lại chẳng biết mình nên làm gì, tìm gì... cũng như chính Taehyung ngay lúc này đây

Cách đó khoảng 100 km đi từ hướng tây Nam về phía ngoại ô thành phố A, người qua đường luôn đồn rằng nơi đây có một biệt thự rất cao sang và quyền quý, thế nhưng không hiểu tại sao nó lại luôn mang trong mình một chiếc áo u ám, hay do chủ nhân của căn nhà này luôn không được vui nên mới khiến cho căn nhà cũng trầm tư theo cảm xúc của vị ấy

Ngay tầng 3 của căn nhà, có một người đang đứng tựa lưng vào cửa kính, anh khép lại quyển sách dày cộm trên tay - bìa sách in dòng chữ bị thứ ánh sáng màu vàng làm nhoè đi:

" hạnh phúc không bao giờ tự đến. nó là thứ được vun bằng tay, giữ bằng tim và đôi khi phải bước qua cả một đời người để tìm lại".

Taehyung thở nhẹ, buông lưng tựa nhẹ vào thành ghế gần đó, ngón tay vòng quanh ly cà phê sứ trắng còn vươn chút hơi ấm. Tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi ngoài khung cửa kính- những bông tuyết chạm mặt kính rồi tan ra lặng lẽ như chẳng hề tồn tại

Giữa không gian biệt thự rộng lớn, từ trên cao có thể nhìn bao trọn cả thành phố sáng đèn, Kim Taehyung - người đàn ông thành đạt có trong tay mọi thứ danh vọng, tiền tài địa vị,... giờ đây lại cảm thấy mình trống rỗng hơn bao giờ hết.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, chậu hoa ly cam bên khung cửa sổ vẫn héo rũ như mọi ngày. Đó là bó hoa ly mà mẹ anh đã đích thân mua và tới cắm vào chậu. Mặc dù anh không thích hoa ly cũng như màu sắc của nó. Thế nhưng, vì bà đã bảo nên anh đành chấp nhận cho nó một vị trí trong căn phòng này

" Con đã lớn rồi, sao mà cứ suốt ngày u ám hoài được. Đôi khi, con cũng phải đón nhận một cái gì đó chứ. Một màu sắc mới, biết đâu lại hợp với con thì sao "

Bà nói đúng, kể từ cái năm ấy trở đi. Anh đã không còn hứng thú với điều gì mới mẻ nữa, kể cả là vật dụng, quần áo, hay nội thất, đều mang một màu u ám khó tả. Duy chỉ có chậu ly cam là không thay đổi

Đó là chậu hoa khá nhỏ, những cánh hoa mảnh mai nhưng không yếu đuối, bung nở rực rỡ như những tia nắng cố chấp len qua những tầng mây dày đặc của mùa đông. Từng nhụy hoa vàng óng ánh vươn mình kiêu hãnh trên thân cây xanh thẫm, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, nhưng không kém phần nồng nàn.

Bà nói, loài hoa này có sức sống mãnh liệt, dù đông sang khắc nghiệt đến đâu, nó vẫn tìm cách vươn lên, nở rộ như cách mà một con người mạnh mẽ phải sống giữa thế gian đầy bão tố

"Taehyung à, mẹ muốn con nhìn thấy hoa này hàng ngày, để con nhớ rằng cuộc sống dù có lạnh lẽo và buốt giá đến đâu, cũng sẽ có một điều gì đó đẹp đẽ chờ con ở phía trước. " Vừa cắm xong cành bông cuối cùng bà liền chỉnh lại cho cả chậu cân đối sau đó thì lăn bánh xe lại gần cửa sổ và đặt ở đấy

Và kể từ hôm đó, chậu ly cam ấy như một phần trong căn phòng. Mỗi ngày Taehyung đều lặng lẽ liếc nhìn nó, chẳng bao giờ nói ra. Lâu lâu để ý tới, cũng bất đắc dĩ tưới cho nó ít nước giống như lời bà nói

" Muốn cho nó tươi tốt, đành nhờ con chăm sóc rồi "

Cũng từ đó trở đi, lâu lâu bà lại đến thay chậu hoa héo đi, tuyệt nhiên vẫn là hoa ly

Người khác thì anh không quan tâm, nhưng đối với anh, người thân duy nhất còn sót lại trên thế gian này của anh...chính là mẹ. Do di chứng từ vụ tai nạn năm xưa khiến bà chẳng thể đi lại bình thường, nhưng với anh, bà vẫn là người phụ nữ vĩ đại nhất. Người duy nhất còn giữ lại chút hơi ấm trong cuộc đời đầy rẫy những toan tính và cô độc của Taehyung.

Còn nhớ ngày hôm đó là một ngày mà có lẽ anh sẽ không bao giờ quên. Tiếng còi xe cứu thương xé gió, tiếng mưa rơi nặng hạt, tiếng sấm sét vang trời, cùng với tiếng lộp cộp của những đôi giày da trên nền đất ướt át,...và cả tiếng lòng vỡ nát của một người

Người ta có thể không hiểu cảm giác phải lựa chọn giữa hai điều đều quan trọng - mà dù có đặt lên bàn cân so sánh, cái đau nhất vẫn là chính mình nhận lấy

- Một bên là người thân

Chỉ cần ở lại bên họ thôi, chỉ cần vẫn sống như mọi ngày, không cần quá khoa trương, có cơm thì ăn cơm, không có cũng chẳng sao. Cuộc sống có vẻ khá khó khăn, vất vả, nhưng bạn lại vui vì có người đó,

- Một bên là chính sinh mạng của người đó

Mà để học sống, buộc bạn phải rời đi

Bạn sẽ chọn gì?

Khi người thân duy nhất của bạn đứng trước ngưỡng cửa sinh tử. Bạn sẽ hiểu cảm giác của cậu bé 7 tuổi lúc đó!

Người ta vẫn thường hay nói , nếu buộc phải rơi vào một cuộc chạy trốn, hãy tránh xa khu rừng. Không phải vì nó không có lối thoát, mà vì chẳng ai biết được phía sau từng thân cây là cái bẫy hay lối sống. Có người trốn thoát được, có người mãi mãi chẳng quay lại. Bạn nghĩ mình là ở vế nào?

Từ trên cao nhìn xuống, khu rừng như một tấm thảm tối u ám trải dài bất tận. Tán cây sồi già chen chúc nhau tạo thành những đám mây xanh đen không lối thoát, từng thân cây đứng bất động như những cột đá âm thầm theo dõi từng bước chân người lẩn trốn

Từ phía sau, những bóng đen lao tới - nhanh, gọn, và lạnh lùng. Tiếng lá rậm rạp rơi xuống, tiếng thở gấp gáp, tiếng mưa rơi trên tán lá, tất cả hòa vào nhau tạo thành một bản nhạc hỗn loạn đến nghẹt thở. Người phụ nữ không ngoảnh đầu lại, nhưng đôi tay đang siết chặt đứa bé sau lưng run lên vì vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng.

Trên cao, mọi thứ nhỏ bé như một cảnh quay chậm - nơi định mệnh đang giăng sẵn bẫy, và đau thương đang chờ ở cuối đường

Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Nó cũng khiến cho mặt đất trở nên trơn trượt và nguy hiểm hơn bao giờ hết

Đặc biệt là khi bạn đang phải chạy trốn trong rừng - nơi mỗi bước chân đều có thể là cái bẫy

Chỉ cần sơ sẩy một chút, một cú vấp, một cái trượt chân...

Kết cục dành cho bạn có thể chẳng khác gì chính cú ngã đó: đầy thương tích, đầy đau đớn.

...Và đau nhất, không phải là vết xước trên da, mà là lúc bạn không thể cứu được người mình thương, dù chỉ còn một sải tay nữa thôi.

" Taehyung, chạy nhanh lên con, ra khỏi đoạn này... chắc chắn chúng ta sẽ thoát " mẹ Taehyung vừa chạy vừa nắm chặt lấy tay Taehyung không buông

Họ buộc phải chạy thật nhanh, bởi vì đằng sau họ có rất nhiều vệ sĩ áo đen đuổi theo, từng tiếng dày da lộp cộp vang bên tai ngày một gần

Ở khá xa họ có một chiếc xe màu đen quyền lực, ông ta có thể nhìn thấy toàn bộ cuộc rượt đuổi đang diễn ra, liền nheo mắt ra lệnh vào bộ đàm

" Bắt buộc phải bắt được thằng bé, phải giữ cho nó an toàn, còn người phụ nữ kia, bắt được hay không cũng chẳng sao "

Taehyung năm ấy chỉ 7 tuổi, lúc đó chỉ biết chạy hớt hải theo mẹ, chân giẫm lên đá, trượt xuống bùn, cả người ướt sũng vì mưa. Anh nghe thấy có rất nhiều tiếng giày da lộp cộp đằng sau

Sợ hãi quá

Lỡ như họ bị bắt lại thì phải làm sao đây

Suy nghĩ đó khiến anh mất tập trung mà mắc phải gốc rễ bên dưới, ngã khụy xuống. Bà mặc dù đang rất gấp nhưng vẫn cúi xuống cõng con trai lên lưng mà chạy

" Ông chủ có dặn, chỉ cần để lại cậu chủ, bà sẽ được an toàn " một vệ sĩ hét lên

" Mau giao cậu chủ cho chúng tôi "

"KHÔNG!!! ĐÂY LÀ CON TRAI TÔI " bà hét lên, đôi chân mặc dù đã mỏi nhừ nhưng bà không cho phép nó dừng lại, bởi vì nếu như bà dừng lại, bà sẽ mất đi con trai mình, thậm chí có thể mất tất cả

Tiếng sét đánh ngang tai. Bà chỉ là một người đàn bà bán trái cây bình thường, chưa từng hại người cũng như chưa từng làm điều gì có lỗi với ai. Thế nhưng, tại sao ông trời lại cay nghiệt với bà đến vậy?

Bà chỉ mong muốn có một cuộc sống bình thường như bao người, cùng người đàn ông mình yêu nuôi dạy con cái, vậy mà...

Bà đã sai ở đâu?

Nếu bà có sai, thì là sai ở chỗ đã quá tin vào hạnh phúc, tin rằng chỉ cần hai người yêu nhau, cùng nhau đồng lòng thì sẽ vượt qua tất cả. Nhưng hóa ra... tình yêu không thắng được quyền lực, không thắng được những kẻ đứng trên đầu người khác mà nghĩ mình có quyền định đoạt sinh mệnh của kẻ yếu hơn.

Bà không trách anh - người đàn ông đã dùng cả thanh xuân để bảo vệ mẹ con bà - nhưng bà hận 'ông ta'. Người đã nhẫn tâm cướp đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời bà. Cướp đi tình yêu của bà cũng như đẩy bà vào tình huống như ngày hôm nay

Bà không chấp nhận

Hôm nay sống chết bà tuyệt đối không giao trứng cho ác, giao đứa con bà đứt ruột đẻ ra cho người đàn ông độc đoán, coi trọng danh dự gia tộc hơn hạnh phúc gia đình kia

Bao năm qua bà đã nhẫn nhịn đủ lắm rồi, hết lần này đến lần khác ông ta đều muốn cướp đi 'báu vật' của bà.

Bà đâu còn gì ngoài đứa con trai này nữa đâu! Tại sao ông ta không nhắm mắt cho qua, cứ nhất quyết phải truy lùng cho bằng được

" Đứa con này là nỗi ô nhục của gia đình, mày là người thừa kế còn không biết xấu hổ đưa người đàn bà kia về

Mày không thấy mất mặt à

Cô ta có gì, mà khiến mày chết mê chết mệt, thậm chí là bỏ cả buổi gặp mặt với con gái của Han Tổng thế hả

Không phải tao từng nói với mày, chuyện kết hôn phải đặt 4 chữ 'môn đăng hộ đối', 'vinh quang gia tộc' lên hàng đầu hay sao " tiếng tách trà va vào nhau khiến cho không khí ngày một căng thẳng

" Nhìn lại mày bây giờ xem, còn ra dáng Kim Tổng của tập đoàn lớn hay không

Bao nhiêu năm qua tao dạy mày cái gì, MÀY ĐỀU QUÊN HẾT RỒI HAY SAO " ông tức giận đập tách trà xuống sàn khiến cho những mảnh vỡ văng đi tứ tung. Kim Taesan thấy vậy liền dùng thân chắn cho vợ con mình. Thế nhưng trong mắt người đàn ông uy quyền trước mặt, hành động này là minh chứng cho câu

" Nuôi ong tay áo"

Câu nói ấy thốt ra không hề run rẩy. Giọng ông như sấm nổ, khô khốc, nặng trĩu quyền uy. Ánh mắt ông ta không nhìn đứa cháu trai - một giọt máu của mình - mà chỉ chăm chăm dán vào người phụ nữ đang run rẩy đứng phía sau lưng con trai ông.

" Người đàn bà đó... không xứng bước chân vào nhà họ Kim."

" Nếu mày còn xem tao là cha, thì hãy từ bỏ người đàn bà đó và đứa con hoang kia, ngay bây giờ. "

...

Mưa mỗi lúc một lớn, rừng trơn trượt, sấm sét rạch ngang trời như đổ gãy cả bầu không gian.

Tấm lưng gầy guộc của người phụ nữ run lên dưới lớp áo ướt sũng, thế nhưng bà vẫn không dừng bước. Taehyung đang nằm im trên vai bà, thi thoảng lắc lư theo nhịp chân vội vã, tay anh ôm chặt lấy cổ bà, không muốn rời xa

Tiếng bước chân rầm rập phía sau ngày càng rõ. Bà biết - họ sắp đuổi kịp.

Bỗng, một người đàn ông mặc đồ đen lao tới chặn đầu bà. Bà khựng lại theo phản xạ, đôi chân vô thức lùi về sau. Bà không quay đầu, nhưng bằng bản năng của một người mẹ, bà biết: xung quanh bà, mọi ngả đều đã bị vây kín.

Vệ sĩ phía trước thấy bà chần chừ liền lợi dụng thời cơ lao tới, giữ chặt lấy tay bà để đồng đội phía sau lôi cậu chủ xuống.

"BUÔNG RA!!" - bà hét lên, vùng vẫy như một con thú mẹ bị dồn đến đường cùng.

Nhưng dù bà cố siết lấy con đến đâu, vẫn không thể địch lại được sức mạnh của hai người đàn ông. Trong một giây giằng co, cậu bé Taehyung bị kéo ra khỏi tay mẹ.

Vệ sĩ phía trước thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, tưởng rằng nhiệm vụ đã hoàn tất. Gã buông tay bà, vô tình đẩy mạnh bà về phía sau, như thể cuối cùng vật cản đường cũng đã được loại bỏ, mình có thể xong việc rồi

Bà lảo đảo, chân giẫm lên một phiến đá trơn trượt ngay sát mép đường đồi. Lực đẩy mạnh cộng với nền đất ướt khiến bà không giữ được thăng bằng.

"MẸ!!!" - tiếng gọi xé toang màn mưa, Taehyung bị hai vệ sĩ khác giữ chặt tay, dù có lao đi cũng bị ghì chặt lại, anh ngay lúc đó như muốn lao tới giữ chặt cánh tay của mẹ. Chỉ một chút thôi, anh có thể nắm lấy cánh tay của bà

Chỉ một chút, sao lại xa vời đến thế!

Cả thân thể bà rơi xuống, đúng lúc một chiếc xe tải phóng qua. Âm thanh va chạm vang lên rợn người.

Máu hòa trong nước mưa, chảy dài trên mặt đường.

" Mẹ!! " Đám vệ sĩ đó nghe được mệnh lệnh từ bộ đàm liền buông tay đang ghì chặt cậu ra. Cậu thiếu niên như tháo được sợi dây xiền xích liền bò tới đỉnh con đồi, hình ảnh mẹ mình bị chiếc xe tông văng ra bên kia đường. Trong mắt anh giờ đây chỉ tòan là hình ảnh máu và máu, có rất nhiều máu chảy ra từ người bà, chiếc xe tải thì đã chạy mất dạng

" Mẹ....mẹ ơi....mẹ nghe con nói không" mắt anh mở to, nước mắt lưng tròng, miệng cứ mấp máy câu nói

Mái tóc mà hằng ngày vào buổi tối anh hay dùng lược chảy giúp mẹ, mái tóc mà mẹ yêu thích giờ đã bung xoả khắp nơi, như một loài hoa đã bung nở hết sức

...

Bầu trời lúc đó xám xịt

Mưa vẫn rơi không ngớt, gió như gào thét cùng với tiếng còi xe cứu thương vang lên từng hồi xé lòng.

Ông nội anh đã rời khỏi hiện trường, ngồi trong chiếc xe đen đậu cách đó không xa, cửa xe hé mở như đang đợi chờ vị khách cuối cùng

Còn anh - một đứa trẻ 7 tuổi - bị bao quanh bởi hàng loạt vệ sĩ áo đen.

Mẹ anh nằm giữa vũng nước mưa, máu loang từ lưng áo bà hòa vào đất bùn lạnh lẽo.

Ánh mắt bà vẫn luôn dõi theo anh từng nhịp yếu ớt, run rẩy đưa tay lên, như van xin, như níu kéo, dù bà đã không còn một chút sức lực nào, dù chân bà đã đau lên như bị xé thịt, rất đau, thế nhưng...trong thâm tâm bà luôn gào thét câu nói

" Đừng đi... Taehyung, đừng bỏ mẹ con ơi..."

Anh đứng sững. Đôi chân nhỏ bé như cắm rễ dưới đất. Trái tim đập dồn, cổ họng nghẹn đắng, hơi thở nặng nề

Nhưng...

Ban nãy người đàn ông kia đã bảo rằng,

" Nhìn thấy gì không Kim Taehyung! Đó chính là hậu quả của việc không ngoan ngoãn

Con có muốn bà ta được cứu sống, được đưa đến bệnh viện điều trị, được sống an toàn hay không

* Ngừng một chút

Thế thì đi cùng ta, ông nội của con "

Ánh mắt ông hẹp dần đi khi nhìn người đàn bà nằm bất động trên nền đất kia

" Còn không thì hình ảnh bà ta nằm đó, cũng chính là hậu quả của con sau này "

Taehyung quay đầu nhìn lại một lần cuối. Ánh mắt mẹ anh... như một vết dao cứa thẳng vào tim

Và rồi - anh nhắm mắt

Quay lưng đi

Không một lần ngoái lại.

Bởi anh biết, nếu nhìn thêm giây nào nữa, anh sẽ không đi được.

Từ giây phút đó, ánh mắt anh thay đổi

Không còn là ánh mắt của đứa trẻ ngây thơ từng mỉm cười dưới tán cây rừng

Mà là ánh mắt lạc lõng, tổn thương và căm hận

Căm hận cái thế giới này đã bắt anh phải chọn, cũng như căm hận người đàn ông này

Căm hận chính mình - vì đã chọn cách sống còn, thay vì giữ lấy người duy nhất yêu thương anh

Một giọt nước mắt bên má phải rơi xuống

Người đàn ông đi phía trước, chính là ông của anh, khẽ liếc mắt lại phía sau, khóe môi nhếch lên

Đây mới chính là ánh mắt ông ta mong muốn.

Ánh mắt của một con rối đã mất linh hồn.

Năm đó, con trai ông - người từng mang theo ánh sáng và khát vọng - đã phụ đi sự kỳ vọng của ông khi chọn yêu một người đàn bà không xứng tầm. Với ông, đó là một con tốt hỏng, một vết nhơ trong gia tộc mà ông không thể tha thứ.

Còn hôm nay, người phụ nữ ấy lại hoàn thành nhiệm vụ thay người chồng mình không thể. Đổi lấy mạng sống bằng chính cái giá đắt nhất - cái giá khiến ông ta thỏa mãn.

"Đúng là chỉ cần hy sinh đủ nhiều, rốt cuộc rồi cũng có thể trở thành công cụ hoàn hảo."

Taehyung khi ấy chỉ mới bảy tuổi bị ép phải lựa chọn, bị buộc tách khỏi vòng tay người mẹ. Khi anh ngoảnh đầu lại, đôi mắt anh nhìn ông nội - lạc lõng, trống rỗng và đầy căm hận.

Đôi mắt ấy... khác với ánh nhìn của cha hắn năm xưa - người chọn tình yêu thay vì phục tùng.

Đôi mắt của anh hôm nay chính là minh chứng cho việc:

"Nếu không thể làm người, thì hãy học cách trở thành vũ khí."

---

Tuyết rơi ngày một dày đặc

Anh nhấc tay bật công tắc, khung kính lớn từ từ mở ra. Luồng gió lạnh ùa vào, mang theo cả một trời đông ngấm dần vào da thịt, khiến căn phòng mất đi hơi ấm vốn có.

Taehyung xoè tay ra, một bông tuyết ngay sau đó liền rơi xuống lòng bàn tay. Lạnh. Nhẹ. Và tan biến.

Ánh mắt anh vô thức nhìn xuống dưới phố - nơi mọi người qua lại thưa thớt, giữa biển tuyết trắng xóa kia, nổi bật lên... là một chiếc khăn choàng đỏ nằm im lìm trên mặt đất.

Bỗng một giọng nói trong trẻo vang lên, kéo anh khỏi cơn mộng mị:

" Khăn của em! "

Một cô gái chạy lại, cúi người nhặt lấy chiếc khăn. Cô phủi phủi tuyết bám rồi ngẩng đầu nhìn người yêu với đôi mắt đầy áy náy:

" Em xin lỗi...Quà anh mới tặng mà em lại làm rớt. Anh... đừng giận em nha."

Chàng trai mỉm cười, không giận, cũng chẳng nói lời trách móc. Anh  tiến lại gần nhẹ nhàng lấy lại chiếc khăn, phủi tuyết rồi choàng lại lên cổ cô gái:

" Sao anh giận em được. Em đâu cố ý...

*Anh im lặng một chút, rồi lại tiếp tục nói tiếp

nhưng nếu là cố ý..."

Anh cúi xuống, thì thầm bên tai cô:

"...thì anh cũng không nỡ giận em "

Một nụ hôn nhẹ đáp lên đôi má ửng đỏ vì lạnh. Cô gái mỉm cười rồi như rùa rụt đầu vào khăn xấu hổ, chàng trai thấy vậy chỉ biết cười vì sự đáng yêu này của người yêu mình. Rồi cả hai nắm tay nhau bước đi giữa tuyết trắng.

Tuyết trắng

Khăn choàng đỏ

Cách choàng khăn đó

Tất cả như đang kéo anh về một đoạn ký ức mơ hồ nào đó..

Taehyung hơi nghiêng đầu, ánh mắt lạc vào khoảng không mênh mông:

" Hình như... mình cũng từng đeo khăn cho ai đó như vậy, hay đã từng có người nào đeo cho mình như vậy,..."

Jungkook!

Cái tên thoáng qua như gió lạnh đầu đông. Nhưng anh lắc nhẹ đầu, như muốn xua đi hình bóng cũ. Thoáng cũng đã hai mươi mấy năm rồi, không biết cậu ta ra sao. Kể từ lúc anh từ biệt, cũng chẳng còn đến ngọn núi đấy một lần nào nữa, cũng chẳng còn nghe được bất kì một thông tin gì về phía ngọn núi,... không biết

Vừa nghĩ đến đây liền lắc nhẹ đầu

Tắt công tắc.

Kính khép lại.

Taehyung quay lưng về phía giường.

Nhưng trong khoảnh khắc anh nhắm mắt lại, hoa ly cam ngoài cửa sổ...đã héo úa nay lại càng sẫm màu hơn

Đặt quyển sách lên kệ rồi tắt cầu dao. Cả ngày nay anh đã phải xử lý hồ sơ công việc rồi, hết ký hợp đồng lại họp online, sau đó lại gặp đối tác, ngày nào cũng như ngày đó, cứ như một vòng tuần hoàn, lặp đi lặp lại, chẳng có thứ gì mới mẻ. Riết rồi, anh cũng chẳng cần thư kí báo cáo ngày hôm nay cần làm gì, anh cũng biết

Hiếm hôm nào hoàn thành xong hết công việc, đành đọc sách một chút. Thế nhưng, não lại suy nghĩ những chuyện không đâu, nên anh quyết định chợp mắt một chút. Ngả lưng xuống giường, mắt anh đối diện với trần nhà, nơi ánh đèn vàng nhạt in thành một vầng sáng mờ nhòe. Tiếng tích tắc của đồng hồ treo tường vẫn đều đặn vang lên, như thể đang đếm từng, ru anh vào giấc ngủ sâu

Anh thở nhẹ, chăn gối vẫn thơm mùi nước xả, căn phòng vẫn ấm áp thế nhưng không hiểu sao lại lạnh lẽo đến lạ. Bỗng nhiên, đâu đó trong tâm trí, một giọng nói non nớt vang lên - rất khẽ, như là từ một giấc mơ cũ.

" Taehyung à, nhìn nè... tớ trồng được cây cam rồi đấy...

Cây cam đã lớn rồi,...thế tại sao cậu vẫn không tới?

Tớ.... tớ đã đợi cậu rất lâu. Hạt giống cậu cho tớ, mỗi năm tớ đều trồng, tổng cộng có 5 loại hạt, tớ đều trồng, giờ chúng đều đã lớn...đều đã cho quả ngọt, tớ đã hái vụ đầu tiên.... tớ rất muốn ăn cùng với cậu, tớ....đã chờ cậu rất rất lâu Taehyung

Tại sao lại không đến tìm tớ "

Đôi mắt khẽ nhắm lại, lòng anh chợt chùng xuống. Dòng ký ức như nước tràn về, nhấn chìm cả những khoảng yên tĩnh mà anh cố gắng dựng lên từ trước. Đến khi cả cơ thể lẫn tâm trí như bị cơn buồn ngủ bao phủ, thì ngay lập tức — không gian và thời gian như bị kéo ngược.

Chiếc kim đồng hồ đang quay đúng hướng bỗng nhiên khựng lại, rồi đảo chiều quay ngược với tốc độ chóng mặt.

Ngày tháng năm trên cuốn lịch treo tường cũng tua lùi một cách điên cuồng, từng con số nhảy múa, lướt qua như một thước phim bị kéo ngược.

Mọi thứ trở nên mơ hồ, chỉ còn tiếng tích tắc chạy ngược và những hình ảnh quá khứ dần hiện lên trong tâm trí anh

2025

2024

2023

...

2013

...

2004

...

2001

Chậu hoa ly đã héo úa ngay cửa kính bỗng chốc cũng vươn mình lên nở rộ. Các cách hoa cố gắng xoè ra hết sức cứ như đây là lần cuối cùng, chúng muốn bản thân mình có thể đẹp nhất lúc này

Có câu

" Nếu không có duyên, nhưng nếu lòng vẫn còn không nỡ... thì có đáng để buông tay "

Mọi thứ trên đời đều vận hành theo quy luật vốn có của nó, mặt trời vẫn mọc, đất vẫn màu mỡ, con người vẫn di chuyển, phương tiện vẫn tấp nập qua lại, chim vẫn hót cá vẫn bơi, hoa vẫn nở tuyết vẫn rơi--chẳng có gì thay đổi ngoại trừ hai ta

Có lẽ tạo hóa không nhầm, chỉ là lòng người đã khác

Một người thì mòn mỏi chờ mong đến thiên thu vạn kiếp vẫn có thể chờ

Một người muốn quên thì chắc sẽ không nhớ.

Ban đầu cứ ngỡ ngược chiều nên mới hợp nhau mới thu hút nhau, xa nhau rồi mới biết cùng chiều là bi kịch, tuyệt nhiên không thể sát nhau.

Bỗng chốc nhành hoa ly trĩu xuống rồi ngay lập tức, một giọt nước từ trong nhụy hoa chảy ra rồi như bao quát cả không gian

Giờ đây chỉ còn lại trắng xoá

Một màu trắng

Như một khởi đầu mới, cũng như bắt đầu lại chuỗi ngày đau thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com