mách tội
Thời tiết hôm nay oi bức, nóng nực đến khó chịu. Jungkook chạy xong một vòng sân theo chỉ định của thầy thể dục mà cảm thấy toàn thân khát khô như đang ở giữa sa mạc. Cậu tranh thủ giờ giải lao, đi đến chỗ máy bán nước.
Cậu nhấn nút chọn một chai nước cam. Tiếng lạch cạch lần lượt vang lên, chai nước rơi xuống chỗ đẩy. Jungkook cúi xuống, đẩy cửa định lấy nước, nhưng chưa kịp chạm vào đã bị người khác lấy mất.
Cậu đứng thẳng người trở lại, khó chịu cau mày, lạnh giọng yêu cầu. "Trả đây cho tôi."
Đứng trước mặt cậu là 1 tên lớp 12 và 2 tên lớp 10. Cậu không biết hết tên bọn chúng, nhưng đặc biệt có ấn tượng với gã cầm đầu. Gã tên Junseo, là "nạn nhân" đầu tiên khi Taehyung lên cấp ba. Nghe nói hồi anh vừa mới vào học đã đánh cho gã gãy tay.
Junseo cũng nhận ra cậu, trong ánh mắt vô thức lóe lên tia sợ hãi. Gã chỉ muốn cướp ít nước để giải khát, không ngờ lại gặp phải người của Kim Taehyung.
Hai tên đàn em kia vì mới nhập học nên cũng không hay biết về lịch sử bị đánh bại của gã. Một tên thấy đại ca cứng người thì thắc mắc, "Sao vậy đại ca?"
Hai từ "đại ca" khiến sĩ diện hão trong lòng Junseo trỗi dậy. Gã không muốn bản thân bị mất mặt trước đàn em vừa thu nhận cách đây không lâu. Nên gã ỷ vào việc Taehyung không có ở đây, ra vẻ ngông nghênh hếch cao cằm. "Trời oi bức thế này. Cậu mời anh chai nước thì có làm sao?"
"Tôi nói anh trả lại đây." Cậu vẫn giữ gương mặt vô cảm, chậm rãi đáp.
Junseo không muốn dây dưa với cậu thêm nữa, quay đầu định rời đi. Jungkook nào có thể để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy, cậu vươn tay giữ vai gã lại, "Anh nghe không hiểu tiếng người sao?"
Giọng điệu nhàn nhạt, hờ hững của cậu khiến gã nổi cáu. Gã gạt phăng tay cậu ra, quát lớn. "Mày nói ai đấy? Có cần tao đánh một trận cho biết thế nào là lễ độ không thằng ranh con?"
Cậu nhìn dáng vẻ sừng sộ của gã, không sợ hãi mà chỉ thấy nực cười. Cậu thản nhiên thách thức. "Nếu anh muốn bị Taehyung đánh gãy tay thêm lần nữa."
Junseo nghe ra ý châm chọc trong câu, cảm thấy lòng tự trọng của bản thân đang bị ảnh hưởng nặng nề, chính thức tức điên. Gã xắn tay áo lên, vừa định vung tay thì đã nghe thấy giọng nói hung ác quen thuộc. "Chán sống rồi sao?"
Âm thanh đe dọa vừa vang lên, Junseo đã theo phản xạ mà quỳ rạp xuống mặt đất trong sự ngạc nhiên của đàn em. Toàn thân gã run lên bần bật, cánh tay bị gãy xương lần trước cũng vô thức nhói lên vì sợ hãi.
Gã ngước mắt nhìn về phía phát ra âm thanh, phát hiện Taehyung đã đứng phía sau cậu từ lúc nào. Một cánh tay vòng qua cổ cậu, kéo cậu sát vào trong lòng mình. Đôi mắt anh nhìn thẳng về phía gã như đang nhìn thiên địch, tàn ác đến mức sởn da gà.
Junseo ngu ngốc quên mất rằng "trùm trường" không chỉ là cái danh xưng, đàn em của Taehyung rải rác khắp trường. Hành vi vừa rồi của gã đã sớm bị người khác báo cáo cho anh.
"Cậu không sao chứ?" Taehyung thu lại ánh mắt, nhỏ giọng hỏi cậu.
Có Taehyung chống lưng phía sau hỏi han, nỗi tức giận bé tí tẹo ban nãy của Jungkook bỗng hóa thành nỗi tủi thân cực kì to lớn. Cậu cụp mắt, chầm chậm lên tiếng, "Gã ta lấy mất nước cam của tôi. Tôi khát lắm."
"Uống hết sữa tôi đưa rồi sao?"
"Ừm." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, không hề nhìn ra dáng vẻ thách thức ban nãy.
Hai người tâm tình thủ thỉ với nhau, không quan tâm tên đang nằm bẹp dí dưới đất. Gã được hai đàn em đỡ dậy, muốn nhân cơ hội quay đầu chạy trốn. Nhưng còn chưa đi được 5 bước chân đã bị đàn em của Taehyung túm về. Hắn xách cổ gã như con gà chuẩn bị lên thớt. Lực tay như thể sẵn sàng bóp gãy cổ gã bất kì lúc nào, khiến gã không dám động đậy.
"Còn đau ở đâu nữa không?"
Jungkook vốn không định mách nữa, bởi chỉ riêng việc dám cướp nước của cậu cũng đã đủ để Taehyung đánh gã một trận ra trò. Nhưng thấy gã hèn nhát như vậy, lại càng thêm ghét bỏ.
Cậu giơ mu bàn tay bị gã gạt lên cho anh xem, giọng run run, "Tay tôi đau."
Taehyung nhìn vết đỏ chói mắt trên mu bàn tay trắng nõn của cậu, ánh mắt liền biến đổi. Anh nhanh tay mua cho cậu chai nước mới, cố giữ tông giọng dịu dàng, dặn dò, "Chai kia bị bẩn mất rồi nên cậu uống tạm chai này nhé. Cứ về lớp trước đi. Mọi chuyện để tôi lo. Ngoan."
Jungkook có hơi lưỡng lự. Nhưng tiếng chuông vào học đã vang lên, là một học sinh gương mẫu chuẩn mực, cậu đành phải rời đi.
Sau khi xác định cậu đã đi xa, anh mới hoàn toàn rũ bỏ vẻ nhẹ nhàng khi nãy, từng bước tiến về phía gã. Anh ra hiệu cho đàn em thả gã ra. Hai chân gã đã sớm mềm oặt vì sợ hãi, ngay lập tức vô lực khuỵu xuống đất. Anh cúi người, bóp cằm, ép gã nhìn thẳng vào mình. Mặt đối mặt, anh gằn giọng.
"Tay nào của mày vừa động vào em ấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com