13
Không gian lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở nhẹ của cả hai. Mỗi lần ngón tay anh chạm lên, Jungkook khẽ rùng mình, vừa đau vừa ngượng.
" Đau à? " giọng anh trầm nhưng nhẹ đi không còn gay gắt.
" Không… cháu quen rồi. " - em đáp nhỏ, cố giấu đi cảm xúc khác lạ đang dâng lên trong lòng ngực
Anh dừng tay, đôi mắt tối đi. Gằng giọng như đang trách em - " Đừng nói với tôi là quen. Không ai đáng phải quen với loại vết thương này. "
Em mím môi, không trả lời, chỉ cúi đầu thật thấp. Sự im lặng ấy càng khiến lòng anh nóng ran, như có ngọn lửa đang thiêu đốt.
Anh vặn nắp lọ thuốc, đặt sang một bên rồi bất ngờ kéo em quay lại, đối diện với mình. Khoảng cách gần đến mức em có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập rõ nơi ngực anh.
" Em nghĩ tôi là kẻ không có cảm xúc sao? "
" Chú đâu cần quan tâm em nghĩ gì " - em khẽ ngước nhìn, đôi mắt mở to, lúng túng
Khoé môi anh khẽ nhếch, nhưng chẳng hề có ý cười. Bàn tay to lớn siết lấy gáy em, hơi thở anh nóng rực phả xuống bên tai
" Tôi quan tâm. Từ giây phút này, bất cứ thứ gì thuộc về em… đều khiến tôi quan tâm. "
Em sững lại, trái tim khẽ run. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Taehyung đã nghiêng đầu, môi anh áp xuống môi em một cách bất ngờ, đầy kiềm chế.
Nụ hôn ấy không mạnh mẽ như ban nãy, mà nặng nề, đè xuống như một lời cảnh báo không dịu dàng
" Tôi không thích thứ gì tôi chạm vào… bị hỏng như thế này. "
Jungkook khựng lại, không tin nổi vào những lời vừa nghe thấy. Ánh mắt em thoáng run nhưng vẫn cố giấu đi cảm xúc, khẽ cười nhạt
" Chú nói như thể… em là món đồ chơi trong tay chú vậy. "
Anh nghe rõ và không phủ nhận, chỉ cúi xuống, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào em
" Cứ cho là vậy.Thứ tôi đã chọn, không ai được phép làm hỏng. Càng không ai được chạm vào. "
Câu nói lạnh băng không chút gì gọi là tình yêu, càng không phải sự dịu dàng - mà là sự độc chiếm tuyệt đối. Em nghẹn lời khi nghe anh nói vậy. Nhưng sâu trong đáy lòng đã dấy lên bao nhiêu cảm giác và cảm xúc kì lạ. Có chút tủi nhục nhưng cũng có chút ấm áp len lỏi.
Anh dứt khỏi nụ hôn, rồi xoay người như thể muốn kết thúc câu chuyện, nhưng bóng lưng anh lại cứng đờ dừng lại vài giây.
" Đừng bao giờ khiến tôi phải nhìn thấy những vết thương như vậy lần nữa. Nếu còn…" - anh khẽ cười - " Tôi sẽ tự tay dạy lại em. "
Không biết liệu ẩn sau lời dọa dẫm ấy là một cơn giận dữ thật sự, hay là sự ghen tuông vô thức mà chính anh cũng chưa nhận ra.
Anh vừa dứt câu, em khẽ cười nhạt, giọng thấp nhưng đủ để anh nghe rõ
" Vết thương này… chẳng phải cũng vì chú sao? "
Chỉ một câu ngắn, nhưng như lưỡi dao xoáy thẳng vào lồng ngực anh
Bóng lưng anh khựng lại, đôi vai cứng ngắc. Im lặng kéo dài tưởng chừng ngột ngạt đến nghẹt thở.
Rồi bỗng anh quay phắt lại, đôi mắt sâu hun hút khóa chặt lấy em. Bước chân anh nặng nề nhưng dứt khoát, chỉ trong chớp mắt đã áp sát, buộc em phải ngửa đầu nhìn lên.
Bàn tay thô bạo siết lấy cằm em, giọng anh trầm đến mức rợn người
" Đúng, em bị thương là vì tôi. Nhưng em nên khắc cốt ghi tâm một điều… tôi mới là người duy nhất có quyền khiến em đau, và cũng là kẻ duy nhất được phép chạm vào em. Kể cả cha em.. cũng không được phép! "
" Nghe như chú coi em là của riêng vậy! " - Jungkook ôm lấy cổ anh cười cợt
Khoé môi anh lần nữa nhếch lên, lần này là một nụ cười bá đạo, đầy ngông cuồng
" Không phải ‘như’. Em vốn đã là của tôi, bé cưng! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com