6
Căn phòng kín khu VIP im ắng đến mức chỉ còn tiếng nhạc từ tầng dưới vang lên và tiếng thở khe khẽ của hai người.
V đột nhiên đứng dậy, đôi bàn tay mạnh mẽ chộp lấy eo Jungkook, kéo em ngã ngồi hẳn lên đùi mình. Ly rượu tụt khỏi tay cũng rơi xuống nền đất
Jungkook khẽ bật ra một tiếng la nhỏ, đôi mắt sau lớp mặt nạ long lanh - "Anh vội thế sao?"
Lần này anh không trả lời. Nghiêng đầu áp môi mình lên vùng cổ trắng mịn thơm thoang thoảng mùi hương đặc trưng từ em. Lực cũng không nhẹ, đủ để lại dấu vết đỏ sâu
"Ưm... đừng " - Jungkook cố đẩy anh ra với đôi bàn tay bé nhỏ chống lên bờ ngực rắn chắc. Nhưng lực đối phương quá mạnh, chỉ càng khiến em run rẩy.
" Thử chút nguy hiểm không? Bé cưng? "
" Trò nguy hiểm gì? " - giọng em lười biếng vang lên, pha chút thách thức.
Anh nới lỏng lực ở cánh tay , và trong lúc đó em đã nhanh chóng lùi ra sau một chút
Ánh sáng hắt ngược, chỉ thấy nửa gương mặt rắn rỏi, nửa kia bị che đi bởi mặt nạ đen, càng làm giọng anh thêm trầm thấp, khiêu khích
" Trò... lột mặt nạ chẳng hạn. "
Em đang ngước mắt xem thử anh lại muốn bày trò gì. Thì sau khi nghe vậy em bật cười nhỏ, tiếng cười khô khốc vang lên - " Phạm quy tắc chúng ta đặc ra đấy. Không sợ em bỏ đi à? "
" Em không đi đâu. Một năm rồi, mỗi lần tôi cần, em đều đến. Và ngược lại chỉ cần em nhắn, tôi lập tức trả lời ngay. Chúng ta đều nghiện cái trò này... mà em thì nghiện tôi hơn em tưởng đấy! "
Jungkook khựng lại, em khẽ ngả về phía trước, bàn tay chống lên gối, ánh mắt xuyên thẳng qua khoảng không mờ, sắc bén và ngang ngược
"Anh... tự tin quá nhỉ? Lỡ đâu em đến đây... chỉ vì chưa tìm được ai hợp hơn? "
"Nếu tìm được, em đã chẳng ngồi ở đây. Và nhất là... chẳng bao giờ để tôi lấy đi cái lần đầu quý giá ấy. Cái lần mà em còn run đến mức không đứng nổi... " - anh lại nhếch môi cười
"Im đi!" - em gằn giọng, đôi tai đỏ bừng, pha chút xấu hổ và giận dữ
Anh lại lần nữa đứng lên, lại gần phía em, tay chống lên thành ghế, giam em giữa vòng tay rộng lớn. Hơi thở nóng phả lên gò má khiến em càng lùi lại sát lưng ghế hơn, nhưng sâu ánh mắt kia vẫn không chịu khuất phục
" Ngại sao? Mặt em đang rất đỏ đấy! Dù chỉ thấy một nửa..." - V khẽ thì thầm bên tai em - " Đừng quên, ai là người duy nhất giúp em vừa đau vừa sung sướng đến mức bật khóc. "
Jungkook nghiến răng, đẩy mạnh vào ngực hắn, nhưng thân thể anh vẫn chắc chắn chẳng hé nhúc nhích
"Điên thật! " - em gắt gỏng lên - " Chúng ta chỉ là bạn tình. Không hơn. Tôi khi nãy chỉ đùa, anh cũng đừng nên quá phận! "
V nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm. Ngón tay anh chạm vào cầm Jungkook, buộc em phải ngẩng lên nhìn thẳng
"Bạn tình?" - anh cười, nhưng tiếng cười nặng nề và mang sức ép - "Đêm nay, tôi sẽ chứng minh cho em thấy... 'bạn tình' thôi là không đủ. "
Không gian như đông cứng lại. Em có chút thấy áp bức nặng nề đè lên ngực
"Anh... đừng vượt giới hạn." - giọng em đã run nhưng nhấn mạnh từng chữ, bàn tay siết lấy tay vịn ghế, như muốn chống đỡ.
V không rút tay lại, ngược lại còn nghiêng sát hơn, đầu ngón tay vuốt chậm dọc theo đường viền chiếc mặt nạ. Giọng anh khàn hẳn, như đang cố kìm chế
" Giới hạn? " - anh lại cười - " Thứ duy nhất giữ chúng ta đến tận bây giờ... chính là cái mặt nạ chết tiệt này. Em có chắc muốn giữ nó mãi không? "
Jungkook cần chặt môi, không trả lời. Hơi thở em dồn dập hơn, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo sơ mi mình, nửa muốn đứng dậy bỏ đi, nửa lại bị trói buộc trong ánh mắt kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com