12
Lát sau nhận được cuộc gọi tới, là mina.
"Dạ alo"
Mina thật ra cũng chả biết nói gì.
"Em đang làm gì đó jungkook?"
Cậu ngồi cắn cắn móng tay trả lời.
"Em có làm gì đâu đang chán"
Im lặng một lúc thì đầu cô nhảy số.
"Thế em đã gọi cho taehyung chưa?"
Nghe đến tên hắn jungkook lập tức đen mặt, giọng nói cũng có phần trầm xuống.
"Tại sao em phải gọi? Em mặc xác anh ta!"
Thôi xong chậc chậc...
"Anh ấy làm gì em à? Để chị xử cho nhé dám làm anh dâu buồn"
"Dạ?"
Đúng lúc đó chuông cửa kêu ting toong dưới nhà.
"Thôi mai nói chuyện nha chị em có khách rồi"
Tưởng ai.
Bà chị họ Hanna của cậu chứ ai.
"Chị còn sang đây làm gì sao không ngủ đi"
Hanna nhìn xung quanh nhà cậu miệng với lấy miếng táo ăn.
"Sang thăm em chứ làm gì"
Nghỉ một lát cô như nhớ ra điều gì mà hỏi tiếp:
"Dạo này em có người yêu rồi sao?
Cậu đang lấy nước cũng phải khựng lại...
"Sao chị lại hỏi em như thế?"
Hanna một tay bốc trái cây một tay lướt lướt điện thoại:
"Gần đây nhắn tin ít khi thấy rep lắm dù online hàng giờ liền, không nhắn tin với người yêu thì còn lí do gì?"
Cậu lấy điện thoại trong túi quần ra xem thông báo, đúng là có thông báo tin nhắn của hanna thật "chị sang em chơi nhé". Vô tình lại thấy tin nhắn của taehyung nên cậu liền khó chịu.
Thấy nét mặt khó ở của em trai hanna bỏ điện thoại xuống nhận lấy cốc nước ấm rồi bình thản hỏi.
"Sao căng thế?"
Jungkook vẫn giữ gương mặt khó chịu đó
"Taehyung chọc cho em giận nên giờ cứ xin lỗi, thấy ghét!"
Sau khi phát hiện nói hớ cũng đã muộn, hanna đang nhìn cậu với con mắt to tròn.
"Giống tên con trai quá vậy kook?"
Sau một hồi giải thích hanna cũng không nói gì, không khí ngột ngạt vô cùng. May thay cô chuyển chủ đề, chơi được một lúc thì đến giờ về, trước khi rời đi không quên ghẹo cậu.
"Có đám cưới nhờ mời đó nha"
"Chị!
Chọc cậu cho đã xong cô chỉ cười rồi quay về, trên đường đi hai chị em vẫn nhắn tin mới chịu.
Chị hanna
Chị đang trên đường về nè
Kookie
Trời ạ tối nguy hiểm lắm đó biết không?
Sao chị không nhanh về rồi nhắn em
Chị hanna
Dù sao cũng đang rảnh mà
Đường giờ cũng vắng không sao đâu
Kookie
Vậy thì càng không được! Chị mau về đi
Nếu không em nhờ bạn em ra đón về
Chị hanna
Thôi phiền lắm...
Kookie
Vậy chị còn không mau về đi!
Chị hanna
Nhưng mà...
<seen>
Thấy cậu xem nhưng không rep cô nghĩ chắc con thỏ đầu dừa này lại giận dỗi rồi, một lát nữa về rồi dỗ vậy.
Đang đi trên đường thì đột nhiên có một chiếc ô tô dừng trước mặt cô, người trong xe bước ra nhìn cô rồi hỏi.
"Cô là Hanna phải không?"
Cô đang đứng hình, sau khi nghe người nọ hỏi nhanh chóng trả lời:
"À đúng rồi có gì không?"
Anh chàng đó gõ gõ điện thoại.
"Jungkook nhờ tôi chở cô về dùm"
Nhìn thấy ánh mắt đa nghi của cô hắn nói luôn
"Cô có thể check tin nhắn"
Cô kiểm tra lại, quả thật có.
|nội dung tin nhắn|
Kookie
Em có nhờ một người quen tới chở chị về rồi đó.
Anh ấy tên junghae chị hỏi có đúng không nhé
Anh ấy thân em lắm nên không sao đâu
Khi nào về đến nhà an toàn nhớ nhắn em 😇
Cô quay sang nhìn anh chàng trước mặt, trông cũng đẹp trai...
"Anh là.."
Không để cô hỏi anh lập tức cắt ngang.
"Junghae"
Thấy cô hai mắt to tròn, anh bật cười mở cửa xe.
"Về thôi jungkook đã giao nhiệm vụ cho tôi thì tôi phải hoàn thành tốt"
Đêm đó có một người cứ nằm cày game còn một người lại trằn trọc không ngủ được.
Tình yêu của kookie
Bé ơi...
<seen>
Bé...
<seen>
Anh không đùa đâu đừng giận nữa nhớ bé chết mất T.T
Bảo bối nhỏ 💞
Vậy không gọi em mà nhắn tin?
Tình yêu của kookie
Tại anh đang họp...
Bảo bối nhỏ 💞
Vậy sao không tập trung đi?
Tình yêu của kookie
Tại nhớ em quá...
Em đừng thế nữa anh buồn lắm đó!
<seen>
/.../
Thật ra cậu cũng nhớ hắn lắm nhưng giận dỗi nên không thèm quan tâm thôi, đêm nào cũng chờ cuộc gọi đến từ taehyung, ban ngày đi làm thì trông chờ tin nhắn đến nỗi quên làm việc...
Không lẽ bây giờ call, jungkook thấy mặt hắn sẽ khóc cho xem...
Jungkook lắc lắc đầu nhỏ, dẹp điện thoại sang một bên quyết định đi ngủ nhưng hình như không được. Bé không ngủ được..
Thấm thoát 2 tuần trôi qua, ngày hắn về hắn không báo jungkook tiếng nào vì muốn làm cho cậu bất ngờ, nguyên ngày hôm đó taehyung không nhắn tin làm jungkook bên này chờ ê cả mông.
Tối đến hắn về nhà trước cậu, may lúc đi hắn có mang theo chìa khóa dự phòng nên dễ dàng vào trong. Jungkook của hắn dù lúc trước luôn quen với việc hắn làm tất cả cho nhưng cậu vẫn rất gọn gàng kể cả khi không có hắn.
Hắn lục tìm chai nước uống, lại thấy tủ lạnh trống trơn, hắn bắt đầu nghĩ nhiều thứ, em nhỏ của hắn đã ăn những gì?
Bỏ bó hoa lớn trên phòng rồi nhìn lên đồng hồ, giờ là 6h30 nên chắc cậu vẫn chưa tan làm, taehyung liền lật đật chạy đi lắp đầy tủ lạnh. Ban nãy thấy hết sữa chuối nên tiện mua luôn 2 thùng cho cậu uống dần.
Lúc cậu mang thân xác mệt mỏi về đến nhà đã là 9h45. Jungkook không buồn bật đèn mà đi thẳng lên phòng, không may làm chân bị đạp vào cầu thang xém té ụp mặt xuống đất, cũng làm hắn xém lao ra đỡ dậy.
Jungkook không nói gì chỉ về phòng, hắn kiên nhẫn chờ phải hơn ba mươi phút mới thấy cậu xuống. Nhưng cậu vẫn chưa tắm, cậu xuống tủ lạnh lấy nước uống, vừa mở cửa đã ngơ ngác. Jungkook nghĩ mình bị hoa mắt rồi đấy.
Hắn theo sau cậu lên phòng, vì nhà tối nên cậu cũng không để ý có người theo sau, như thói quen mà đi tắm. Hắn đứng ở ngoài với bó hoa lớn trên tay kiên nhẫn chờ đợi.
Ba mươi phút sau nghe tiếng máy sấy chạy ù ù hắn mới bắt đầu hành động, gõ cửa cốc cốc cốc.
Jungkook bên trong thì đương nhiên không ổn, thay vì gõ cửa dưới thì không nói, đằng này là trước cửa phòng. Rối quá cậu cũng chẳng biết làm sao, cứ nhìn chằm chằm về phía cửa.
Hắn bên ngoài có chút mất kiên nhẫn nên tiếng gõ cửa ngày một nhanh hơn, tiếng ù ù thì đã ngừng nhưng lại chẳng thấy người đâu, hắn nghĩ sẽ gõ vài cái nữa, nếu không thấy mở cửa sẽ xông vào lỡ bé nhỏ bị làm sao.
Đang tính xông vào thì cửa mở, cậu chỉ mở hé hé để có gì còn khóa cửa lại, con mắt nhỏ xíu nhìn qua khe cửa, taehyung biết cậu đã thấy hắn rồi nhưng sau đó cậu lại đóng cửa trước sự ngỡ ngàng của taehyung.
Đang ngơ ngác cửa phòng chợt mở ra, tiếp theo đó là jungkook với gương mặt ngập nước chạy đến bổ nhào vào đu vai bá cổ hắn mà khóc nấc lên.
"Huhu taehyung...hức..."
Không phải đâu là lần đầu tiên cậu khóc nhưng hắn vẫn như lần đầu tay chân cuống cuồng chả biết phải làm sao. Hành động hắn hay làm vẫn là hôn lên mắt đang ngập nước của jungkook.
"Bé ngoan là không được khóc đâu"
Hắn khó khăn bế cậu cùng với bó hoa vào phòng rồi đóng cửa lại, bỏ bó hoa vướng víu đó sang một bên, bé nhà hắn quan trọng hơn.
Hắn ngồi trên giường ôm jungkook cứ khóc trong lòng mình. Chợt bối rối.
"Kookie đừng khóc nữa anh về với kookie rồi mà"
Cậu không trả lời, phải một lúc lâu sau khi hắn dỗ cậu bằng sự kiên nhẫn từ lúc cậu xuất hiện thì cậu mới nín dần. Thút thít với hắn
"Huhu em nhớ hức...taehyungie n-nhiều lắm..huhu"
Hắn cười, một tay vỗ lưng một tay vỗ đầu nhỏ.
"Anh đây rồi sẽ không cần nhớ nữa bé yêu. Ngoan nín nha, sưng hết mắt xinh rồi"
Taehyung xót xa nhìn jungkook trong lòng hắn, cậu gầy đi thấy rõ, hai cái bánh bao cũng xẹp xuống vài phần. Khó khăn lắm hắn mới cho cậu tròn lên chút mà chỉ trong hai tuần cậu bỏ nó đi luôn..
Hành trình nuôi béo jeon jungkook của kim taehyung bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com