16
Cuối cùng hơn 20 lần nhìn vào điện thoại khi đang làm việc thì hắn cũng nhận được tin nhắn
Bảo bối nhỏ 💞 : hì hì em về đến nhà rồi nè
Hắn cười, bàn tay thoăn thoắt trả lời
Tình yêu của bé : vậy thì bé nghỉ ngơi đi nha, ngủ sớm đi có thể anh sẽ về trễ đó
Bảo bối nhỏ 💞 : nae, anh mau về sớm rồi ôm bé ngủ nhaaa
Bảo bối nhỏ 💞 : không có anh jungkook ngủ không được đâu...
Tim hắn như nhũn ra thành nước, nhưng dẫu có biến thành nước hắn vẫn sẽ bám lấy cậu.
Tình yêu của bé : tuân lệnh tình yêu!
Bảo bối nhỏ 💞 :
Bảo bối nhỏ 💞 : taehiong ơi cố lênnn
Hắn thật muốn xĩu với em bé này thật sự đấy
Tận 11h hắn mới về, nghĩ cậu đã ngủ nên hắn đã rất nhẹ nhàng, vừa đóng cửa đã có thứ gì đó nặng lao vào lòng hắn, hắn ngửi được mùi hương quen thuộc liền ôm lại.
"Anh bảo em đi ngủ đi mà?"
"Khì khì em đợi taehyung về ăn chung"
"Hửm lại nấu ăn cơ đấy"
Hắn theo sau cậu, nhanh chóng rửa tay, cả hai cùng nhau ăn tối.
Đến lúc hắn tắm xong, cậu vẫn còn trên giường chơi game, hắn tiến tới ôn nhu nhìn cậu
"Em không mau ngủ đi"
Nghe tiếng hắn cậu quăng luôn điện thoại sang một bên mà dụi vào người hắn mè nheo
"Taehyungie phải ôm em mới ngủ được"
"Được rồi vậy mau ngủ thôi"
Sau vài ngày tình hình công ty đã ổn định trở lại, taehyung đã tổ chức một bữa tiệc cho công ty cũng như để nhân viên nghỉ ngơi vài ngày.
Jungkook của hắn đúng là đi đến đâu được lòng đến đó, vừa bước vào công ty đã có người ra mừng, bao gồm cả trưởng phòng lee đang cười rạng rỡ. Đám người đó bỏ quên một người chủ tịch như hắn ở đó phía sau.
Nếu không phải do jungkook đã mệt thì còn lâu hắn mới cho nghỉ!
Taehyung không gia nhập uống rượu bia sau đó, ngồi một góc quan sát em nhỏ của mình bị đám nhân viên chèn ép bắt uống phạt.
Vui thôi đừng vui quá!, hắn đã nghĩ thế.
Tửu lượng của cậu thì rất kém, mới vài lon đã ngà ngà say, bắt đầu luyên thuyên đủ chuyện. Ấy vậy mà mấy người kia có vẻ rất hứng thu, ngồi đó nghe cậu kể lâu lâu lại góp ý vài câu.
Nhìn đồng hồ đã 1h sáng, nhìn lại đám người đang không ngừng la hét kia, hắn khó chịu bước đến bế jungkook ra về.
"Hử chủ tịch à ngài bế jungkookie đi đâu vậy?" Đám người không khỏi nháo nhào khi thấy em bé có gương mặt đã đỏ ửng do say kia bị bế đi
"Jungkookie cái gì? Các cô các cậu mau giải tán đi"
"Hừ chủ tịch cho em ấy ở lại chơi xíu nữa cũng được mà"
"Phải đó chủ tịch!"
Hắn liếc một cái làm không khí bớt phần nhộn nhịp, hắn nhìn sang trưởng phòng lee đang đứng đó lắc đầu.
"Thôi mọi người giải tán được rồi, nếu còn ở đây thì tiện thể ở tới sáng để làm việc luôn nhé"
Đúng là lời nói của trưởng phòng lee có hiệu quả, vừa dứt lời bọn họ đã thi nhau chạy ra ngoài làm hắn đang bế em nhỏ trong tay cũng xém sấp mặt, hắn thầm chửi một câu rồi đi về trong khó chịu.
Được lắm 3 ngày sau tôi trừ lương từng đứa! Hắn đã dặn lòng như vậy
Về đến nhà việc đầu tiên làm, hắn chạy nhanh lên phòng để thả jungkook của hắn xuống, cậu khi say mè nheo làm nũng mãi thôi.
Hắn đứng chống nạnh nhìn cậu
"Tửu lượng kém mà uống nhiều làm gì hả?"
Jungkook lăn qua lăn lại một lả mới xử lí hết những lời taehyung vừa nói, bĩu môi mắt bắt đầu rưng rưng
"Em..có đâu..."
"Haiz được rồi không được khóc, anh có mắng em đâu. Mau ngồi dậy đi tắm rồi ngủ"
"Hong mà taehyungie...kookie muốn uống nữa...ực"
Hắn xoa xoa hai bên thái dương
Hắn sẽ trừ gấp 3 cho kẻ nào dám để jungkook uống!
Tối đó là một đêm dài không thôi, lằng nhằng mãi tận 4h mới tắm xong cho cậu, hắn phải tét mung chinh cậu mới chịu để yên đó :))))
Cậu cũng thuộc dạng người có chút trưởng thành, khéo ăn nói, nhưng Jungkook say thì nhõng nhẽo không thôi, đến hắn còn bất ngờ mà...nhưng hắn rất thích những lúc cậu nhõng nhẽo như này đấy, mắt lúc nào cũng to tròn khi say lại càng long lanh hơn, khuôn mặt trắng hồng đỏ ửng lên vì men say, chậc chậc chậc đúng là mĩ nam!
"Ngồi yên nào anh lau tóc cho"
Hắn dùng khăn lau tóc cho cậu, mọi hành động đều chứa đựng đầy sự cưng chiều ôn nhu. Thú thật từ lúc jungkook đến, hắn mới hiểu rõ nghĩa của từ kiên nhẫn chiều chuộng...sở dĩ hắn không phải là một người nóng tính, chỉ là khi cậu đến, hắn mới ngộ ra rằng, trên thế giới này ngoài mẹ, vẫn có một người hiểu hắn và hơn thế nữa, người đó lại là người làm hắn muốn được bảo vệ che chở sau này...
Taehyung cảm thấy, hắn của lúc trước luôn cho rằng không thể sống thiếu công việc nhưng cho đến hiện tại, khi đã biết yêu...hắn mới phát hiện thứ thật sự làm hắn không thể dứt ra được là "jeon jungkook"
Toàn bộ nội quy hắn đưa ra nhằm tuân thủ nghiêm ngặt đều bị một jungkook như cậu phá vỡ hết.
Khi cảm nhận được tình yêu thương, con người luôn muốn cảm nhận nó nhiều hơn nữa, thật nhiều.
Về phía công ty, taehyung đã công khai và được tất cả mọi người trong công ty tán thành. Có lẽ vì vui nên hắn quên bén đi việc phải trừ lương nhân viên làm ai nấy như vớ được vàng mà chúc mừng. Jungkook của hắn lại ngại đỏ cả mặt, như người tí hon hết nấp sau lưng rồi khoác tay hắn, đáng yêu chết đi được.
_____
_𝐄𝐍𝐃_
Giống kết mở nhỉ 🥲
Ulatr nó dài kinh khủng í mn. Nhưng mà tớ còn định viết 1 bộ dài không kết cơ, tại tớ không thể dứt khoát kết bộ này í 🥲🥲🥲 nên tạm thế đã. Hay tớ viết thêm ngoại truyện cho dài dài thim????
Phải rồi bộ này nhẹ nhàng thui í, mong mn góp ý...
Tớ đang tính viết thêm một bộ nữa về học đường nè :>>>
: chúc một ngày vui vẻee >.< ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com