2
"Không sao"
Giọng nói trầm ấm vang lên, tay hắn bắt lấy tay cậu để cho cậu đỡ dậy dễ hơn. Cậu có chút mơ hồ, thầm nghĩ vì làm quá sức mà tai có vẫn đề sao?
Khi cậu quay lên nhìn thì cậu chắc chắn không sai, giọng nói đó chắc chắn được phát ra từ người đang đứng trước mặt cậu.
Mái tóc bồng bềnh màu đen nhánh, gương mặt với ngũ quan sắc bén. Đôi mắt khi nhìn vào như thể chỉ cần liếc một chút, liền làm cho đối phương cảm thấy sợ hãi.
Cậu thoáng đơ người, người nọ thấy vậy liền bảo:
"Ừm cậu không sao chứ?"
"Tôi á..? A không sao!"
Hắn cười, làm tim cậu đập mạnh lại càng mạnh hơn, cậu quay mặt sang hướng khác, không thể để hắn ta thấy gương mặt đỏ ửng của cậu lúc này được.
Trầm ngâm một lúc, hắn hỏi:
"Giờ này cậu còn chưa về à?"
Cậu theo bản năng nhìn hắn, lại bị vẻ đẹp ấy hớp hồn.
"Vâng...tôi là người mới nên nghĩ rằng cần làm năng suất chút"
"Cậu nên về sớm đi"
Cậu bặm môi, lát sau mới nói:
"Còn anh thì sao hả? Anh sao cũng về trễ thế?"
"Tôi cũng có việc"
Cậu gật đầu ngầm hiểu ý, vẫn chưa kịp nói gì hắn đã nhanh nhẹn nói trước, môi cũng cười nhẹ.
"Giờ thì hết rồi, cậu về đi"
"Ò tôi về đây, bye bye"
Cậu quay đi trước, đầu cậu đang đau lắm, không ngờ làm việc về trễ lại gặp được trai đẹp.
Lúc về đi ngang quán ruột của cậu, đang đói nên liền tấp vào không chút suy nghĩ.
Cậu thường chọn góc khuất trong quán để ngồi, duy nhất bàn đó là của riêng cậu thôi đấy.
Bà chủ ra, thấy cậu liền niềm nở
"Chà Jungkook đấy à? Như cũ nhé?"
"Vâng, cháu cảm ơn" cậu cười
Một lát sau chờ đợi, thì đồ ăn đã lên.
"Của cậu đây"
Là giọng nói có phần quen thuộc ấy.
Cậu quay lên nhìn
"Hửm là anh sao?"
Hắn cũng bất ngờ
"Cậu sao?"
"Ừ, anh làm ở đây hở?"
Hắn ngồi ngay vào chiếc ghế đối điện mặt với cậu, vừa nói vừa chỉ vào bàn trống kế bên
"Tôi không phải làm việc ở đây, là do tôi ngồi gần cậu, nên mang ra luôn"
Cậu tiếp tục gật đầu đồng tình.
....
"Tôi ngồi đây được chứ?"
Cậu cười
"Chẳng phải anh đã ngồi rồi hay sao?"
Hắn thoáng đơ người, cậu cười lên trông rất đẹp.
Hắn cũng thật biết cách làm cậu ngại, hắn đã xoa nhẹ đầu cậu
"Cậu cười lên trông đẹp lắm đấy"
Mặt cậu đỏ bừng lên, thể loại gì đây chứ?
Một lát sau, hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, bỗng cậu nhớ ra gì đó.
"À phải rồi anh tên gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết tên"
"Kim Taehyung"
Sau đó hắn quay lên nhìn cậu, như đã hiểu ý cậu cười
"Jeon Jungkook"
"Tên cũng đẹp" hắn thì thầm
"Hả?"
"Không có gì"
"Ờ"
***
Sáng hôm sau cậu đi làm sớm, vì rất nôn nóng làm quen với mọi người.
Lúc cậu đến chưa ai đến luôn...
Vì chán nản cậu quyết định đi vòng vòng, đi một xíu đã thấy bóng dáng quen thuộc.
"Hù"
Cậu bất thình lình nhảy ra làm hắn giật bắn người. Tức giận quay sang thì thấy gương mặt hí hửng của cậu.
Đang vui mà thấy được ánh mắt liếc của hắn cậu cũng cảm thấy sợ hãi, rụt người về phía sau, khẽ gập người.
"Tôi..xin lỗi"
Sau đó cậu chạy đi mất.
Hắn thở dài bất lực, hắn đang tính nói chuyện với cậu chút mà, do hắn không biết là cậu nên hơi cọc chút.
Cậu chạy vội nên lại đụng trúng người khác, xui thế không biết.
"A tôi xin lỗi"
Cậu lúng túng
"Không có gì đâu"
Rồi từ đâu đó thêm một người nữa chạy đến.
"Jimin à từ thôi"
Khi thấy Jimin vừa đứng lên, như hiểu ra gì đó, gã nhìn cậu
"Chuyện gì?"
" không có gì hết, tạm biệt " chàng trai nhỏ con nhìn cậu.
Cậu quay về phòng làm việc, Jennie cũng vừa tới
Thấy vậy cậu vui vẻ chạy đến
" Chào ngày mới "
Jennie quay sang nhìn cậu gương mặt không cảm xúc
" ừ chào "
" cậu pha giúp tôi ít cà phê nhé? "
"Vâng, chị uống cà phê đen hay sữa ạ?"
Jennie trầm ngầm một lát, lại bảo:
"Cho tôi cà phê đen"
Cậu cười, sau đó liền chạy đi pha cà phê, đến chỗ thì lại gặp Taehyung.
Biết sao giờ, công ty rộng thế này thì chắc không phải chỉ có một chỗ pha cà phê đâu ha? Nhưng vấn đề ở đây là, nếu có thì cậu cũng không biết đường mà mò!
Cậu nghĩ rằng, sớm muộn gì cũng gặp, làm chung công ty mà, thôi thì bây giờ gặp cho rồi.
Cậu bước tới, không phải có do vì gấp gáp hay lo sợ không mà vấp phải cục đá nhỏ gần đó mất thăng bằng mà ngã về phía trước.
Hắn đang đứng đó nghe thấy tiếng động liền quay sang nhìn, vừa hay lại đỡ được cậu.
Hai người cứ thế bốn mắt nhìn nhau.
Cậu lấy lại bình tĩnh đứng vững lại rồi rồi liên tục cuối đầu
"Tôi xin lỗi nhiều!"
Vừa nói cậu vừa quay đi, hắn lại níu cậu lại.
"Có phải đang tránh mặt tôi không?"
Như bị nói trúng tim đen, cậu lắc đầu lia lịa:
"Không...không có"
Nói xong cậu quay gót bước đi nhanh bỏ mặc hắn mơ màng ở đó.
Vừa đi cậu vừa cốc đầu, thầm chửi bản thân
"Aiz sao lại ngốc thế chứ hả Jungkook?"
Đang đi thì cậu lại gặp Jisoo vừa đến, vừa hay lại có người để hỏi:
"Chị Jisoo!"
Cô đang đi nghe thấy liền đứng lại nhìn sang, thấy cậu nhóc trắng trắng nhỏ con hôm qua liền cười:
"Chào Jungkook, ngày mới tốt lành"
Cậu cũng lịch sự cười lại:
"Vâng ngày mới tốt lành. Chị cho em hỏi công ty còn chỗ pha cà phê khác không ạ?"
"Em cũng uống cà phê hả? Đi theo chị"
Cậu lon ton đi theo, cuối cùng cũng pha cà phê xong, cậu cùng với Jisoo về vẫn chưa ai đến cả.
"Chị Jennie! Em pha xong ùi nè"
"Cảm ơn"
Jisoo về chỗ ngồi kế Jennie, lại thắc mắc:
"Ra là em uống à Jen? Chị lại nghĩ Jungkook uống đấy, càng không nghĩ em sẽ uống cà phê đen"
Jennie lúc đó thoải mái quay sang nhìn Jisoo đáp:
"Unnie ahhh, lâu lâu người ta phải đổi chút chứ?"
Jisoo cũng bất lực:
"Vậy mà làm cho chị cất công đi mua ly cà phê sữa cho em đấy, lỡ em không uống được cà phê đen thì sao?"
"Unnie có mua cho em á? Thôi lỡ hôm nay unnie uống đi, mai Jen uống của unnie nhá"
Jennie này lạ quá.
Jisoo làm ra vẻ giận dỗi.
"Ai mua cho em nữa? Không mua cho em nữa luôn"
"Thôi mà unnie, mai mua cho Jen nhaaa"
Cô lúc này trong mắt cậu y như con mèo nhỏ đang nhõng nhẽo với Jisoo vậy á.
Cậu ngồi ở chỗ mình nãy giờ không thể nào tập trung nổi nên bất lực chống cằm nhìn hai con người đang đối diện nhau trước mặt.
Jisoo nhìn đồng hồ rồi lắc đầu ngao ngán:
"Hai đứa kia lại đi trễ nữa rồi đấy"
Vừa hay cả hai vừa chạy vào
"Li tới rồi nè unnie"
Jennie cũng quay sang nhìn
"Yah mới nhắc đó"
Cô nàng Chaeyoung cười trừ:
"Hì hì do hôm nay Li dậy trễ quá"
Lisa bên kia lại tinh nghịch nhìn cậu
"A chào Jungkook nha!"
"Ừm chào LiLi"
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com