5
Hắn bất lực thả cậu trên giường, sao mà uống đến nỗi này thế?
Hắn định đi tắm, lại nghe chất giọng ngọt ngào kia
"Nóng..."
Hắn lại gần nhìn cậu
"Ưm...taehyung...nóng"
Người hắn cũng nóng ran lên rồi đó!
Thật muốn bóp chết tiểu yêu tinh đang nằm trên giường kia!
"Bị bỏ thuốc chắc rồi"
Hắn vừa tính đi lấy thuốc liền cảm nhận được bàn tay nhỏ nắm lấy góc áo
"Taehyung.."
Không được manh động
Không được manh động
Không được manh động!
Hắn niệm thần chú ba lần rồi đi lấy thuốc giải. Đưa cho cậu uống, khi cậu dần chìm vào giấc ngủ, hắn mới tự vào xử lý =)))
Tắm xong hắn ra thấy cậu ngủ ngon lành, mô hôi trên người cũng từ từ khô lại. Hắn cũng không làm gì thêm, chỉ ôm cậu mà ngủ.
Sáng hôm sau cậu thức dậy, lại thấy căn phòng khác và người kế mình là Taehyung liền hoảng hốt. Cái mùi đặc trưng này....
Rầm!
Cậu đạp hắn xuống làm cho hắn tỉnh ngủ
"Chuyện gì vậy?" Hắn nhăn nhó một cách đau đớn, cái lưng gã đã ra đi...
"Anh...anh hôm qua làm gì tôi hả!?"
Nghe đến đây hắn cười khẩy, khẽ đùa
"Hôm qua cưng rất tuyệt đó~"
Từ đó suốt 1 tháng trời Kim Taehyung không được gặp mặt Jeon Jungkook lấy một lần nào nữa.
***
"Bảng báo cáo này do ai làm hả!?" Hắn đỏ mắt tức giận quát thư kí, tâm trạng đã tồi tệ còn gặp bảng báo cáo chết tiệt này!
"Dạ là Je-..."
Cô chưa kịp nói đã bị cướp lời
"Gọi người đó lên đây cho tôi!"
***
Một lát sau tiếng gõ cửa truyền tới, hắn đã chuẩn bị rồi chỉ cần người đó mở cửa bước vào hắn sẽ mắng cho một trận vì không được việc.
Hắn định mắng rồi nhưng bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc với mái đầu tròn ủm đó
Gương mặt hắn phút chốc đã giãn ra, ánh mắt cũng thay đổi.
Còn cậu với gương mặt không cảm xúc, cầm bảng báo cáo trong tay với phong cách nghiêm túc vốn có
"Thưa chủ tịch là tôi làm bảng hợp đồng đó"
Hắn không còn nghĩ đến việc mắng, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất mà hỏi
"Sao hơn tháng nay tôi không thấy em?"
"Thưa chủ tịch đừng lạc sang vấn đề khác, tôi còn rất nhiều việc phải hoàn thành trong hôm nay"
Hắn khó chịu nhíu mày
"Suốt ngày công việc, tôi đang hỏi em mà?"
Cậu không trả lời
"Tan làm ở lại nói chuyện với tôi"
Cậu không kiêng nể gì trực tiếp quay lưng bỏ đi.
Tan làm cậu đúng lời hắn nói lên phòng tìm hắn, vừa vào đã thấy hắn ngồi nhìn chầm chầm vào cửa như đợi ai đó.
"Thưa chủ t-..."
"Hết giờ làm rồi đừng gọi vậy nữa"
"..."
"Lại đây đi"
Cậu chậm rãi đi tới, vừa đứng trước mặt đã bị hắn kéo vào lòng, cậu có phần giãy giụa
"A bỏ tôi ra!"
"Em dạo này bướng lắm rồi"
"Thì liên quan gì đến chủ tịch chứ..."
"Hửm!!?"
Hằn nghe thấy hai từ chủ tịch lại tức giận mà nhéo đầu ti của cậu làm cậu hét lên
"A...đau!"
"Để xem em còn bướng không ha?"
Vừa nói hắn vừa xoay xoay đầu ti của cậu
"A đừng mà...um..."
"Oh?"
"Aha..dừng lại đi mà...ư..."
"Nếu tôi bảo không thì sao? Tôi không thấy em được 1 tháng rồi đấy.."
Tay hắn xoay đầu ti cậu, tai hắn nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào từ miệng cậu, mặt hắn lại dụi vào hõm cổ cậu mà hít lấy hít để.
"Um...bỏ ra...đi.."
Cậu cố dùng tay đẩy bàn tay to lớn đang làm loạn trên người cậu ra nhưng không thành, hắn bắt lấy 2 tay cậu, xoay người cậu đối diện với hắn rồi bất ngờ chiếm lấy môi cậu, tay còn lại hắn tiếp tục trêu đùa điểm nhay cảm của cậu.
"A..."
Đến lúc cậu không còn không khí để thở hắn mới thả ra, cậu ngã người ra bàn làm việc mà tham lam hít từng ngụm không khí, hắn thấy thế lại tiếp tục làm loạn.
"A nè bỏ ra!"
Lần này hắn bóp mung cậu!
Tay hắn còn cố tình cọ xát khe giữa nữa cơ
"A..."
"Em đang rên đó hả?"
Cậu nghe vậy liền cắn chặt môi không để phát ra cái tiếng đáng xấu hổ đó làm hắn tức giận
"Mở miệng ra tôi xem nào?"
"Không...a...bỏ ra..!"
Hắn vẫn cố chấp không nghe, lực bóp nắn quả đào càng mạnh hơn, đang bóp thì nghe tiếng thút thít của cậu.
"Hức....bỏ ra...hức đi..mà"
Hắn nhìn lại, tá hỏa khi thấy nước mắt cậu chảy dài trên gương mặt bầu bĩnh, lúc này mới dừng lại lấy tay lau nước mắt cho cậu.
"Tôi xin lỗi...đừng có khóc" hắn lúng túng
"Hức...anh bắt nạt tôi...hức!" Cậu ủy khuất la lớn.
"Thôi nín đi đừng khóc nữa..."
Cậu không nói gì, cứ nức nở trong lòng hắn làm hắn bối rối vô cùng, giây sau cậu đã chạy ra ngoài không kịp để hắn phản ứng.
Sang hôm sau, hắn đương nhiên thấy có lỗi liền kêu người cho cậu lên đây gặp, cậu lại không thể từ chối được, ai bảo hắn ta là chủ tịch cơ chứ!
Thay vì nói như bình thường thì hôm nay cậu im lặng không đáp, chờ hắn lên tiếng
"Tôi xin lỗi vì chuyện hôm qua..."
"..."
"Em đừng giận tôi nhé?"
"Không có gì thì tôi đi đây"
Hắn thấy cậu quay lưng liền vội chạy tới ôm cậu
"...Tôi yêu em..."
"..."
"Hức..." tiếng nức nở của cậu lại vang lên
Hắn lại hốt hoảng ôm hôn chụt chụt vào mắt cậu
"Đừng khóc mà.."
"Hức...tôi...tôi cũng yêu anh mất rồi...huhu"
Hắn đứng hình, hắn đâu nghe nhầm đâu ha?
Còn đang lạc trong mớ suy nghĩ thì cậu đã bỏ chạy mất dép.
Mina thấy vậy vội chạy lên phòng hắn
"Anh làm gì mà Jungkook mắt ướt chạy thế kia?"
"Em ấy...vừa nói thích tao ấy.!" Hắn cười tươi
"Oh nhất bạn rồi"
"Thích vãi" hắn cười tít mắt
"Xem xem kìa, đường đường là Kim tổng mang danh lạnh lùng mà giờ vì một con thỏ béo mà miệng sắp tới mang tai đấy? Anh xem mấy bảng báo cáo này đi"
"Mày em tao mà như mẹ tao ấy nhỉ?"
"Ừ mau đi"
***
Tối hôm đó, hắn ghé nhà Jungkook, cậu mở cửa liền chạy vào ôm hun liên tục.
"Ưm...anh làm cái gì vậy hả?"
"Hehe"
Hắn đứng khoanh tay nhìn cậu đang pha cà phê cho hắn, say đắm quá, cậu kêu không nghe luôn..
"Chủ tịch..? Anh nghe tôi nói không hả?"
Hắn đợi cậu đem đồ uống và ít trái cây lên xong xuôi mới kéo cậu về phía mình.
"Nè Jungkook"
"Hả?" Cậu ngước lên nhìn hắn
"Sao em cứ gọi tôi là chủ tịch vậy?"
"Tại anh là chủ tịch thật mà..."
"Nhưng tôi không thích em gọi thế chút nào, nghe xa lạ chết đi được"
"Thế anh muốn gọi như thế nào?"
"Tùy em, miễn sao đừng là chủ tịch"
Jungkook gật gật cái đầu nhỏ
"Còn nữa, em bảo yêu tôi? Tại sao lại xưng tôi gọi tôi thế kia"
Cậu bỗng đỏ mặt
"Gì gì chứ...thì ít ra anh cũng phải tỏ tình! Tôi có giá lắm đó.." càng nói về sau âm lượng càng nhỏ dần nhưng đều dễ dàng lọt vào tai hắn.
"Vậy thì..."
"Em làm người yêu tôi nhé?"
"...trả lời sau được hông?"
"Khônggg"
Cậu không trả lời, ngại ngùng hôn cái chụt lên môi hắn
"Vậy là đồng ý rồi nhé"
"Anh..anh biết rồi còn hỏi đố tôi!" Người ta đang ngại muốn chết.
"Hửm? Em đổi cách xưng hô đi cho tôi"
"Thì từ từ người ta mới quen chớ!?" Cậu chu môi cãi
"Đáng yêu chết mất"
Không lâu sau cậu đuổi hắn về, người gì đâu làm người ta đỏ mặt quá trời luôn hà!
***
Sẽ sớm kết thúc và mở đường cho tình yêu màu hồng của hai người nào đó -.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com