Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Sáng hôm sau vừa mở cửa, cậu đã thấy ngay hắn, xém chút cậu làm rớt điện thoại trên tay luôn á.

"Anh đi đâu đây?"

"Hehe anh đi đón tình yêu đi làm"

"Sến súa"

Nói chứ cậu cũng trèo lên xe nha, không quên thơm hắn một cái.

Đến công ty, để tránh bị nghi ngờ, cậu vào trước còn hắn vào sau.

"Chị Jennie!"

"Oh Jungkook"

"Chị đợi chị Jisoo tới phải không?"

"Hì hì"

Từ lúc cậu thân với Jennie hơn thì cậu thấy cô ấy khác hẳn, Jennie là đại diện cho kiểu người ngoài lạnh trong nóng đó nha. Nhớ một lần cậu hậu đậu làm chảy máu, Jennie dù đưa băng cá nhân nhưng biểu cảm gương mặt không thay đổi, từ đó cậu biết Jennie không lạnh lùng như thế.

Hôm nay hắn lại nhớ cậu...đương nhiên là gọi cậu lên rồi.

Cạch

Cậu không thèm gõ cửa luôn.

"Nè sao anh gọi em mãi thế hả? Đến nỗi bây giờ chỉ cần thư kí của anh xuống chỗ em là mọi người nhìn em đầu tiên luôn đó!"

"Tại anh nhớ em chứ bộ.."

"Anh đừng có biện lí do, không việc gì thì em xuống dưới đó nha em còn nhiều việc phải làm lắm"

"Làm làm gì anh nuôi"

Cậu lại cốc đầu hắn mắng

"Cái tên ngốc nhà anh có phải có vấn đề rồi không? Nghĩ sao vậy hả? Em khó khăn lắm mới vào được đây, giờ bảo nghỉ là nghỉ?"

"Thôi nào đừng nóng, ngồi với anh"

Hai người đang nói chuyện ôm nhau các thứ thì có tiếng gõ cửa, là giọng của thư kí Lee.

"E hèm vào đi"

Bước vào phòng cô ta làm ra vẻ ngạc nhiên

"Jungkook còn ở đây à?"

Lúc này hai người đã tách nhau ra, làm bộ như đang sửa báo cáo nhưng đổ cả mồ hôi hột

"Dạ...em còn chờ sửa lại nữa ạ"

"Có việc gì không hả?" Hắn lên tiếng

"Dạ chỉ là chủ tịch sắp có cuộc họp quan trọng thôi ạ" hắn suốt ngày họp.

"15p nữa tôi qua"

...

"Hú hồn trời ơi" Jungkook ngã vào lòng hắn than thở

"Anh cũng thế thôi nè"

"Anh thì hay rồi, dò xong chưa em còn đi làm việc"

"Thôi mà"

"Anh sắp họp đó đừng có hun nữa nhột quá à"

"Tí thui"

***

Cuối cùng thì cậu cũng đá đít được hắn đi, mệt chết.

Cơ mà tối đó hắn vẫn không tha cho cậu!

Hắn chạy sang nhà cậu lúc 11h đêm :)

"Anh điên hả?"

"Em mắng anh..."

"Anh còn đứng đó đồng nghĩa với việc bay ra ngoài nha?"

"Thui mà"

Cậu giận dỗi ngồi một cục trên sopha làm hắn phải chạy theo ríu rít xin lỗi

"Anh xin lỗi mà"

"Anh nghĩ cái gì mà 11h đêm còn không cho em ngủ nữa?"

"Anh làm xong nên ghé em đó"

"Sao anh không ghé nhà anh ấy, em muốn ngủ! Bắt đền oaaaa" cậu khóc lớn, tiếng khóc xé tan màn đêm vốn đang yên tĩnh.

***

Đêm hôm đó hắn ngủ lại nhà cậu, mọi chuyện vẫn êm đềm cho đến sáng.

Sáng nay hắn vẫn đón cậu trước nhà nhưng hôm nay là đi chơi, hắn chở cậu tới công viên rồi nói cậu chờ mình để mua đồ.

Nhưng hắn không biết quyết định này của hắn làm khổ hắn về sau.

Taehyung bảo jungkook ở lại ngồi yên chờ hắn mua nước cho.

Lúc cậu đang ngồi chờ thì thấy một bé nhỏ đang qua đường nên vội chạy ra dắt bé qua, đến lúc tính qua lại thì thấy hắn đang đứng nói chuyện với cô gái nào đó, hắn còn cười rõ tươi làm cậu vội vã chạy sang đường, kết quả...không tránh khỏi tai nạn.

Hắn bên này vẫn không biết gì cứ nói chuyện với cô gái đó, lúc sau thấy mọi người vây quanh chỗ đó đông nên đi sang xem, mới biết người nằm đó là Jungkook của hắn.

Hắn lúc đó hoảng lắm, chạy lại bế em rồi phóng nhanh đến bệnh viện.

Sau nhiều giờ liền bác sĩ mới từ phòng mổ ra, mồ hôi nhễ nhại.

"Em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch chúc mừng anh"

Hắn lúc đó mới thờ phào nhẹ nhõm, chạy vào thăm cậu.

Lúc thăm cậu vẫn cười tươi trò chuyện với hắn, hắn nghĩ cậu đã bình thường trở lại nên xin cho về sớm.

Sau hơn 3 tuần thì cậu đã có thể xuất viện, hắn chở cậu về nhà hắn nói rằng không muốn để cậu một mình, như vậy rất bất tiện.

Nhưng mà từ khi cậu về hắn thấy cậu lạ lắm...

Chẳng hạn như hôm nay..

Hôm nay hắn vừa ra ngoài về liền chạy vào ôm cậu đang trong bếp, nhìn lướt qua hắn thấy cậu có một vết thương chảy máu. Hắn có phần khó chịu hỏi:

"Sao lại chảy máu thế kia?"

Lúc này cậu nhìn xuống, nhưng thay vì làm nũng như mọi hôm, cậu lại lấy tay chà mạnh vào lưng áo, áo cậu hôm nay mặc chà vào rất khó chịu làm hắn xót vô cùng.

Hắn muốn tiến tới gỡ tay cậu ra thì cậu lại như mất kiểm soát mà giãy giụa, càng chà tay mạnh hơn

"Em...em không sao hết...chỉ là vết thương nhỏ thôi..."

"Em đừng làm thế.."

"Không có gì thật..mà.."

Hắn xót xa.

"đưa đây anh xem chút"

Cậu lại một mực không đồng ý, trong vô thức lùi về sau.

"không...không sao hết.."

Hắn cảm thấy thật khó hiểu, cậu của lúc trước đâu phải thế đâu?

Hắn càng bước tới cậu càng bước về sau, cứ cùi gằm mặt xuống không cho hắn nhìn, lúc này đột nhiên có người gõ cửa.

Anh có chút khó chịu  ra mở cửa.

"ai vậy?"

Vừa nhìn ra đã thấy là Anna, ả mặt dày này cứ tới ngày sẽ sang làm phiền hắn.

Vừa thấy khuôn mặt điển trai của hắn, ả ta như vớ được vàng, chạy đến ôm tay hắn.

"a em nhớ anh chết đi được!"

Hắn bình tĩnh gỡ tay ả ra một cách mạnh bạo .

"lại đến làm phiền tôi à?"

Nhìn biểu cảm ả có chút khó chịu nhưng ả nghĩ cái gì đó, tự nhiên chạy thẳng vào nhà.

"Em có cái này mang tới cho anh ăn nè"

Hắn từ từ bước vào, thấy Jungkook và ả chạm mắt nhau.

"cô đừng nhìn em ấy như thể muốn ăn tươi nuốt sống"

Ả quay sang hỏi hắn.

"đây là ai thế? Sao những lần trước em không thấy?"

Thấy hắn không trả lời ả điên tiếc nhìn Jungkook, cậu sợ hãi lùi về sau khi thấy trong mắt ả như có đầy rẫy tia máu trong đó. Quay mặt qua nhìn hắn ả lại thay đổi 360 độ, cố tình chạy ra bá lấy tay hắn lần nữa.

Hắn lúc thấy rõ, cậu chỉ dám nhìn một chút rồi lại cúi gằm mặt xuống, hai tay thì bấu vào nhau, môi thì dùng răng cắn cho bật máu, cả tay cậu cũng vậy. Hắn lúc đó bất động không biết làm gì ngoài nhìn cậu, Jungkook thấy thế chỉ rón rén lướt ngang qua hai người họ mà chạy lên phòng.

Hắn đẩy ả ra, lúc đó mới tức giận.

"cô vừa làm gì thế hả?"

Ả như cười khẩy.

"anh tức giận như vậy thì em biết thằng nhóc đó là ai rồi, coi bộ cũng đáng yêu nhưng em..."

Ả ngừng một lát, lại quay lưng đi, vẫn không quên để lại một câu với đôi môi nhếch mép.

"nhưng em sẽ không để nó yên nếu cướp đi vị trị của em đâu"

Nói xong ả không quên quay lại hôn gió hắn rồi rời đi, làm hắn muốn nôn ọe ngay lập tức.

Hắm chậm rãi đi lên phòng, lại nhẹ nhàng mở cửa xem cậu đang làm gì, vừa mở cửa không thấy cậu đâu chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.

***

Ngược ít thôi ha, ở đây có ai không có can đảm đọc ngược khum ^^?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com