Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đi lại gần hơn, hắn nghe loáng thoáng tiếng thút thít be bé, hắn xót ruột gõ cửa liên tục.

"Jungkook em trong đó à?"

Ngay lập tức tiếng thút thít đó im bặt, phải một lúc lâu sau hắn mới thấy cậu bước ra khỏi phòng tắm. Hắn cuống cuồng hỏi khi thấy cậu cứ cúi mặt xuống đất.

"Jungkook ơi em làm sao thế? Quay lên đây nhìn anh một chút đi"

Cậu không những không trả lời mà còn không dám nhìn hắn.

Hắn vốn kiên nhẫn nên cũng nói thêm lần nữa.

"một chút thôi"

Thế mà cậu vẫn cứ thế, không chịu ngẩng mặt lên.

Hắn sắp chịu hết nổi liền dùng tay nâng cằm nhỏ của cậu lên, chỉ thấy mắt em đỏ hoe, mũi cũng không kém là bao, hai mắt dần sưng húp, thấy hắn nhìn chằm chằm cậu chỉ biết quay mặt sang hướng khác. Hắn lúc đó nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu, trấn an.

"sao lại khóc rồi? Khóc xấu lắm đấy!"

Cậu không nói gì, chỉ cắn môi, hắn lại dùng một sức hết mực nhẹ nhàng để tiếp tục hôn lên môi cậu.

"môi của anh ai cho em cắn?"

Cứ như thế vài tháng trôi qua, cậu sau ngày hôm đó không bướng bỉnh như trước, hắn bảo muốn đi bảo tàng cậu liền không muốn đi công viên nữa, cậu dần trở nên ngoan ngoãn hơn bao giờ hết và điều đó thường làm hắn không vui.

Còn ả Anna vẫn thường xuyên lui tới, vẫn thường xuyên ve vãn hắn trước mặt cậu nhưng cậu không như những lần trước nữa mà tỏ ra rất tự nhiên như đã thấy hàng nghìn lần.

Một hôm ả ta lại đến, vừa mở cửa liền thấy Jungkook, ả làm vẻ thân thiện.

"ô Jungkook siêng năng quá nhỉ? Cho chị hỏi Taehyungie đâu rồi?"

Cậu cũng bình thản trả lời.

" anh ấy đang ở trong phòng sách"

Ả ta tính đi nhưng lại nán lại như muốn nói gì đó, chưa kịp mở miệng đã nghe cậu mỉa mai.

"à chị không thể ngừng phiền anh ấy sao?"

Ả cố kiềm chế cơn giận.

"ý Jungkook đây là?"

Cậu đáp.

"nếu như người bình thường thì khi nghe anh ấy trong phòng sách sẽ tự động rút lui, còn chị thì lại cố muốn lên đấy, chị giống như cái gì đó bám người vậy"

Ả tức giận đi lại gần tính nắm tóc cậu, nào ngờ cậu quay lại mặt đối mặt với ả, ả lại giơ tay lên tính tát cậu thì nghe giọng nói của hắn vọng xuống : "Jungkook ơi em đang làm gì đó?"

Ngay lập tức ả thay đổi sắc mặt, lấy tay cậu tát vào mình tiếng rõ kêu, lại làm bộ ngã mạnh xuống sàn, vừa hay tất cả thu vào tầm mắt hắn, hắn vội chạy tới.

"em có sao không?"

Ả lại nghĩ hắn hỏi mình, giở trò mè nheo mà ả hay làm với mấy gã trong bar.

"dạ không...sao"

Ai ngờ hắn lại cầm tay cậu hỏi tới hỏi lui, cậu nhìn ả nên hắn cũng nhìn theo, hắn giả vờ theo kịch của ả.

"cô có sao không? Có chuyện gì vậy?"

Ả ta lúc này vẫn nghĩ hắn không biết, lại giở trò đổ lỗi cho cậu.

" em chỉ muốn giúp Jungkookie một chút, ai ngờ em ấy lại đánh em. Anh à! Phải lấy lại công bằng cho em!"

Hắn quay sang nhìn cậu, lo sợ cậu sẽ vì uất ức như những lần trước mà khóc, nhưng không, lần này cậu tiến tới chỗ ả nhẹ nhàng vung tay lên giáng cho ả một bạt tay. "Bốp!" Ả khó hiểu nhìn cậu, cậu chỉ nhìn ả.

"bây giờ mới là tôi đánh đấy nhé, có tiếng thì có miếng, chị không ngại nói tôi không ngại làm! bớt giở trò đi, nó xưa quá rồi!"

Không kịp để ả tiếp tục, cậu nhanh chóng bảo.

"còn nữa, tôi với chị chả phải thân thiết gì lắm đâu mà gọi là Jungkookie! Tôi nổi hết da gà lên rồi này!"

Nói xong cậu bỏ đi một mạch lên phòng không quay lại nhìn, cậu không biết phía dưới đã xảy ra việc gì, cậu tức giận nên ngủ lúc nào không hay.

Một lát sau khi đuổi ả về, hắn mới lên phòng tìm cậu. Lại thấy cậu đang ngủ, hắn lại gần nhìn kĩ cậu thì lại làm cậu giật mình, lúc đó hắn vuốt nhẹ tóc cậu.

"anh làm em thức hả?"

Cậu cũng không ngại trả lời.

" vừa tiêu diệt trà xanh mệt chết đi được còn gặp anh!"

Hắn vui vẻ xoa đầu cậu.

"hôm nay biểu hiện em tốt lắm đấy"

Cậu tỏ vẻ ngạc nhiên.

" em hôm nay làm sao?"

Hắn đáp.

"em không còn im lặng như trước nữa"

Cậu cười không đáp, chính bản thân cậu còn không hiểu, nhưng cậu biết rõ, trong đó cũng có phần lớn công của hắn vì đã luôn nhẹ nhàng kiên nhẫn với cậu nên mới có Jeon Jungkook ngạo mạn ban nãy.

Sau một hồi suy nghĩ cậu đã nằm gọn trong lòng hắn lúc nào không hay, cậu vừa quay sang đã chạm khuôn mặt không góc chết của hắn, không tự chủ được liền cười.

Hắn khó hiểu lấy tay nhéo nhẹ má cậu : "sao lại cười hửm?"

Cậu lắc đầu.

" hong có, hong có gì"

Nghĩ gì đó một lúc, cậu lại hỏi hắn.

" anh, mai đi công viên không?"

Hắn cũng muốn thử xem cậu đã thay đổi hoàn toàn mà trở về cậu của lúc trước không nên đã không đồng ý : "hay mình đi bảo tàng đi"

Cậu vẫn như cũ : "vâng vậy đi bảo tàng cũng được..."

Hắn với đôi mắt thất vọng nhìn cậu, đang định nói thêm đã thấy gương mặt tươi như hoa của cậu : " anh nghĩ em sẽ lại nói thế à? Không nhé! Đi công viên!"

Lần đầu tiên hắn thấy mừng đến vậy, cậu lại hỏi : "anh thích bảo tàng đến vậy ư?"

Hắn lại trả lời : "không, anh thích em"

Cứ ngỡ lãng mạng, ai ngờ lãng xẹt khi câu nói của cậu vang lên : "vậy sao lại chọn bảo tàng?"

Hắn bất lực nhưng ánh mắt vẫn nuông chiều nhiều phần : "chỉ cần nơi đâu có em anh đều thích đến"

Câu nói để đời của cậu lại lần nữa xuất hiện, cậu chu mỏ cãi : " thế sao anh lại cứ chọn bảo tàng trong khi đi công viên thì chúng ta vẫn đi chung!?"

Hắn bất lực nhìn cậu cười không nói, Jungkook của hắn xem ra đã comeback rồi. Hắn mừng khôn xiết.

Buổi tối hôm đó trời đầy sao, dưới ánh sao lung linh đó là hai con người ngồi kè vai nhau tâm sự chuyện đời, người nhỏ lạnh, người lớn ôm, cứ như thế đến tận 3 giờ sáng.

Sáng hôm sau hắn dậy sớm, chuẩn bị gọn gàng mới lên kêu con thỏ lười biếng : "Cục cưng à mau dậy thôi"

Cậu nghe nên cố tình mè nheo với hắn, lại lấy tay đắp chăn kín người lại : "ưm một lát nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com