Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Hắn cười, hắn không bao giờ nghĩ đến một ngày bên mình lại có con thỏ béo trắng trắng mặp mặp siêu xinh này, chắc kiếp trước hắn là người rất tốt, kiếp này hắn là người may mắn lắm mới có được cậu.

Hắn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, tay xoa mái đầu tròn ủm rồi nói khẽ :

"Mau dậy thôi trễ rồi"

Không thấy người nhỏ trả lời, hắn hôn nhẹ lên khóe mắt cậu:

"Em không tính đi công viên sao?"

Ngay lập tức cậu bật dậy làm hắn cũng giật thót, Jungkook ngồi thẩn người ra đó mãi lúc sau mới load kịp.

Sau khi chuẩn bị xong hết đồ đạc, cậu và hắn đi ăn sau đó mới tới đi chơi.

Một ngày xem như đã trôi qua.

Tối đó cậu đang nằm nghịch điện thoại thì có cuộc gọi đến. Sau khi thấy người gọi, cậu lập tức bật dậy làm hắn đang làm việc gần đó giật mình không kém.

"Sao vậy bé?"

Mắt cậu vẫn ở trong điện thoại, miệng nhỏ trả lời:

"Không có gì đâu anh tiếp tục công việc đi"

Cậu ra khỏi phòng nghe điện thoại, hắn cũng không tò mò quá nhiều vì cả hai luôn tôn trọng quyền riêng tư của nhau, hắn tiếp tục làm việc của hắn.

Cậu bên này đứng ngoài đi qua đi lại

"Khi nào chị về cơ?"

Đầu dây bên kia là giọng nữ vô cùng ngọt ngào đáp lại:

"Mai chị vễ chiều mai tầm 4h tới"

Cậu vui vẻ đáp:

"Vậy mai chị ở đó nha em đi đón cho"

Cô cười, em trai cô vẫn ngốc như vậy, hồn nhiên ngây thơ

"Mai không đến đúng giờ chị bỏ luôn"

Cậu và cô đang nói chuyện vui vẻ, cậu cười còn xém té ghế, đúng là chị em lâu ngày không nói chuyện. Đúng lúc hắn đi xuống thấy cậu đang cười nói như vậy đương nhiên cảm thấy khó chịu, chầm chậm đi xuống nhằm nghe ngóng tình hình. Taehyung vừa đứng sau lưng thì cậu cười ngã luôn về sau, may thay hắn đang đứng đó nên đỡ được, cậu quay lại cười tít mắt:

"Em cảm ơnn"

Nói xong cậu quay về làm việc cũ, miệng nói luyên thuyên không thôi, hắn kiên nhẫn đợi đến khi cậu nói xong, nhìn Jungkook là hắn biết cậu nói đến khô họng luôn rồi.

Đưa ly sữa sang cho cậu xong hắn nhìn cậu hết một lượt mới hỏi:

"Ai gọi em vậy?"

Lúc này cậu mới thả điện thoại ra nhìn hắn với đôi mắt long lanh đó, lại cười:

"Là chị họ em, chị bảo hôm sau sẽ về nước"

Hắn nghe vậy nhưng cũng không thoát khỏi cái cảm giác đó, cái cảm giác khó chịu nhưng không được bộc lộ ra ngoài vì sợ em nhỏ giận, cái cảm giác thật muốn giựt lấy cái điện thoại mà đập cho xả giận mới thôi. Hắn không cần em nhỏ giành tất cả thời gian cho hắn, chỉ là hắn không thích cách em bỏ quên hắn như thế.

Hắn hậm hực bỏ đi vì sợ nếu ngồi lại sẽ tức giận mà làm em buồn mất, Jungkook ngồi đó cũng ngơ ngác, lát sau cũng lon ton chạy theo người lớn hơn.

Nằm trên giường một lúc mà không thấy hắn ôm, cậu quay sang nhìn thì thấy taehyung nằm quay lưng với cậu luôn, cậu biết hắn chưa ngủ nên níu níu áo hắn:

"Anh ơi ôm em.."

Thấy hắn không trả lời, cậu nằm đè lên người hắn luôn:

"Anh ơi..."

Thấy hắn nhắm mặt với gương mặt không thể trân hơn, cậu xuất chiêu cuối cùng. Chỉnh lại dáng nằm, hai tay đặt lên bờ vai vững chải của hắn, mặt nhỏ dụi dụi vào cổ giở giọng nũng nịu:

"Ông xã....ôm bé..."

Ngay lập tức hắn không chịu được đã hé mắt dậy, không chủ không vị hỏi:

"Làm sao?"

Thấy hắn nói chuyện mờ nhạt như vậy, cậu bắt đầu muốn rưng rưng:

"..ôm...không ôm bé ngủ không được..."

Mỗi lần jungkook dùng từ bé là một lần làm taehyung gục ngã.

"Em làm sao?"

Cậu nhõng nhẽo:

"Không ôm em làm sao em ngủ được"

Hắn vờ như thờ ơ:

"Em phải tự mình thử cảm giác ngủ một mình đi, nhỡ sau này không có anh thì ai ôm em?"

Cậu hồn nhiên trả lời, sau đó hôn lên môi hắn

"Thì em nhờ người khác ôm"

Hắn đang hưởng thụ trong sự chủ động của em người yêu thì nghe câu nói đó trong chốc lát hóa quỷ

"Hửm?"

Hắn lật người cậu lại để mình nằm trên, nụ hôn nhẹ nhàng trong chốc lát trở nên mạnh bạo hơn, hắn mút mạnh lấy đôi môi căng mọng đỏ hồng đó, không lâu sau cậu đã thiếu không khí mà đánh vào vai hắn.

Taehyung lại không dừng lại ở đó, hắn chuyển sang vùng vổ trắng ngần của cậu mà cắn mút sau đó tạo ra những dấu hickey đỏ chói trên nền da trắng mịn.

Suốt đêm hôm đó hắn chính là hành hạ cậu đến muốn chết đi sống lại.

Sang hôm sau cậu dậy rất sớm, có lẽ vì thân mình mỏi nhức hết lên nên không thể ngủ được, khó khăn lắm mới đứng dậy được thì lại bị hắn kéo xuống lại

"A.."

Hắn thấy cậu nhăn mặt liền ngồi bật dậy lo lắng:

"Em sao vậy?"

Cậu không trả lời, chỉ thấy jungkook ngồi hẳn dậy rồi rời đi trước sự chứng kiến của taehyung. Dáng đi đó cứ khập khễnh trông có phần rất buồn cười.

Tâm trạng của cậu hôm nay đến cậu cũng không thể xác định được, trên đường đi bộ đến công ty không tránh khỏi nhiều suy nghĩ.

Nghĩ một hồi mà đã đến công ty, cậu hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào, vừa vào tới cửa phòng đã thấy Jennie và Jisoo đang tình tứ nắm tay nhau. Vì không muốn phá đám nên cậu đã quay lưng đi dạo vài vòng.

Đang đi lại đụng phải hắn đang bước vào, cậu vẫn như cũ:

"Xin lỗi chủ tịch"

Sau đó bước đi không ngoảnh lại, hành động rất dứt khoát làm cho hắn cảm thấy day dứt không thôi, có lẽ em nhỏ giận hắn rồi.

Hắn đành xuống nước mà chạy theo dỗ dành:

"Thôi mà bé...anh xin lỗi..."

Cậu không những không đứng lại mà còn giả vở như không nghe thấy hắn nói. Hắn lại ríu rít xin lỗi:

"Do anh không tốt với em nên làm em buồn, đừng giận anh nữa bảo bối nhỏ"

Nghe đến đây cậu không muốn giận nữa đâu nhưng chỉ vừa nhấc chân lên đã cảm thấy đau nhức toàn thân nên lập tức khó chịu:

"Anh nói liệu có làm được không?"

Hắn ngay lập tức trả lời không do dự:

"Được mà được mà anh hứa"

Cậu nhìn hắn cũng có chút xót, đường đường là chủ tịch một tập đoàn lớn mà lại phải chạy theo chỉ để xin lỗi một nhân viên mới chưa có kinh nghiệm, thật là....mất mặt..

***

Muahhahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com