Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Trời đổ mưa ngày 1 lớn , Tae hyung nằm trong phòng suy nghĩ về chuyện lúc nãy liền thấy có chút tội lỗi , rõ ràng là mình bảo em ấy hôn , tại sao lại quát lớn đến như thế , điều kì lạ hơn là với tính cách của cậu , một khi hắn lớn tiếng cậu lại sợ hãi mà khóc , nhưng lần này cậu lại mỉm cười , nụ cười ấy vô cùng kì lạ không hẳn là vui mừng mà là nụ cười đau thương....buông bỏ

Tae hyung đi đi lại lại 1 lúc lâu , hắn nghĩ cậu chỉ về phòng mà thôi , mưa mỗi lúc 1 to hắn chậm rãi đi xuống bếp , nhìn toàn bộ món ăn trên bàn có chút tiếc nuối , đưa tay chạm vào thì có gì đó rất lạ , bình thường cậu nấu cơm cho hắn nếu như không dùng thì cậu cũng hâm cho nóng rồi cho đậy nắp kĩ càng , nhưng lần này thức ăn lại ngụi lạnh bất thường , cậu đây là muốn hắn ăn vào đau bụng hay sao , có chút tức giận mà đi thẳng đến phòng cậu đập cửa

" Jung kook , mau ra đây cho tôi "

"..."

" Jung kook cậu muốn tôi đau bụng hay sao mà để đồ ăn ngụi lạnh thế này , mau mở cửa ra "

"..."

Đáp lại hắn là khoảng không im lặng , chỉ có tiếng mưa lớn ngoài kia , hắn gọi mãi chẳng có lấy 1 chút động tĩnh , hết cách , mất kiên nhẫn , hắn đạp mạnh cửa xông vào . Bên trong hoàn toàn chẳng có ai , đến cửa sổ còn chẳng thèm đóng , mưa lại lớn khiến căn phòng vô cùng bừa bộn

" Em ấy không có ở đây , đến cửa sổ còn chẳng đóng , rốt cuộc em ấy định bày trò gì vậy "

Tae hyung bước vào trong , hắn đưa tay với lấy cửa sổ ánh mắt vô tình nhìn xuống vườn . Hai mắt hắn lúc này mở to , chân như đứng không vững , miệng lắp bắp gọi tên cậu

" Jung kook , Jung kook "

Phía dưới lầu là thân ảnh nhỏ bé của cậu nằm giữa giông bão , một chút động đậy cũng không , hắn vừa hốt hoảng vừa sợ hãi mà chạy nhanh xuống , cũng may là hắn còn đủ bình tĩnh không thì hắn đã nhảy từ lang cang lầu 2 xuống rồi .

Tae hyung đẩy mạnh cửa , đến dép còn không kịp mang , hắn chạy nhanh ra vườn ôm lấy thân thể cậu trong tay , sao lại lạnh thế này , môi cũng nhợt nhạt , cậu run rẩy lắp bắp

" Ch...chú ơi....koo...kookie lạnh quá..."

Hắn bế cậu lên chạy nhanh vào nhà , đến phòng , hắn nhẹ nhàng đặt cậu trên đệm của hắn mặc cho thân thể cậu đang ước sủng , cởi bớt quần áo trên người cậu xuống lấy khăn mà nhẹ nhàng lau cho cậu , trong suốt quá trình hắn chẳng nói lấy 1 lời , cử chỉ ân cần như sợ làm cậu đau

" E-em....em lạnh quá...hức..."

" Không sao rồi , có tôi ở đây , tôi ôm em nhé , không lạnh nữa "

Nói rồi hắn đỡ người cậu lên , để vào lòng mình mà ôm thật chặt , hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa , nhưng hắn chẳng phủ nhận rằng lúc thấy cậu ngất dưới vườn , tâm trí hắn trong vô thức lại lo sợ , hoảng loạn như không thể khống chế nổi bản thân , hắn lao xuống nơi cậu nằm như phản xạ quen thuộc .

Tae hyung ôm cậu một lúc liền khẽ buông ra , nhìn xuống liền thấy con thỏ nhỏ này đã ngủ say , nhịp thở đều đều khiến hắn có chút yên tâm , đưa tay sờ lên má cậu , chẳng nói gì nhưng ánh mắt lại vô cùng đau xót , hắn đứng lên chuẩn bị rời đi liền bị cái tay nhỏ níu lại

" Chú đừng bỏ mặc em...."

Gì vậy ? , câu nói này của cậu khiến hắn sững người , " đừng bỏ mặc em..." thật sự hắn đã từng nghe qua rồi nhưng lại không nhớ là ai , không phải Sara , trong tiềm thức của hắn là một cậu nhóc vô cùng đáng yêu , hoạt bát , đôi lúc lại hay cãi bướng với hắn...., hắn khẽ nhìn cậu , đúng rồi , người thường xuất hiện trong giấc mơ lẫn trí nhớ của hắn rất giống cậu , từ cử chỉ cho đến giọng nói , tại sao lại là cậu chứ , rõ ràng Sara đã kể với hắn rằng Tae hyung hắn vô cùng ghét cậu , con người Jung kook thì thủ đoạn nhưng bây giờ hình ảnh trong đầu hắn không phải như vậy , rốt cuộc là tại sao

" Tôi đi nấu cháo cho em , ngoan nằm ở đây đợi tôi nhé "

Tae hyung hôn lên trán cậu liền rời khỏi phòng , vừa ra đến cửa đã gọi ngay cho ai đó , giọng nói quen thuộc phát lên

" Cậu gọi tôi làm gì ? "

" Nam Joon , tôi có thể gặp mặt mọi người một chút không "

" Đến Bar Jin Hit "

" Được , tối tôi sẽ đến "

Nói xong hắn ngắt máy , đi thẳng xuống bếp nấu một ít cháo trắng thịt bằm cho cậu , hương vị không ngon nhưng đó cũng chính là tâm ý của hắn , đưa tay lấy thêm 1 ít sữa trong tủ và vài viên thuốc hạ sốt , hắn chậm rãi tiến về phòng

Jung kook lúc này trong cơn mê lại trở về khoảng thời gian lúc trước , người mẹ đã tàn nhẫn đem cậu bán đi cho người khác , bọn họ động chạm cậu , tiếng la hét vùng vẫy vang khắp căn phòng . Hắn lúc này đã đứng trước cửa , thấy cậu không ổn liền đi nhanh lại đặt chiếc khay kia lên bàn , nhẹ nhàng đỡ lấy người cậu

" Jung kook...em sao vậy "

" Buông ra...đừng lại đây....đừng mà...cứu với , ai đo cứu tôi với...hức..."

" Bình tĩnh nào , không sao rồi , là tôi đây mà "

Tae hyung vỗ nhẹ lên vai cậu , giọng nói trấn an , hắn không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra khiến cậu sợ hãi đến vậy . Jung kook dần mở mắt , cậu có cảm giác như đang nằm lọt hỏm vào người ai đó , nhìn xung quanh thì đây vốn không phải là phòng của cậu , đây là phòng của Tae hyung , cậu ngước lên liền chạm ngay gương mặt to đùng của hắn có chút giật mình đưa tay khẽ đẩy người hắn ra

" Chú...em...em xin lỗi , em ra ngoài liền đây ạ "

" Không cần lo , là tôi đưa cậu vào đây "

" Nhưng tại sao em lại ở đây , lúc đó em đang ở sau vườn...."

" Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi đi , tôi ra ngoài "

Nói xong hắn đứng lên đi lại bưng khay cháo và một ít thuốc đem lại cho cậu , trước khi ra ngoài hắn quay lại khẽ nói

" Tối nay tôi về sớm , cậu...nấu chút gì đó đi "

" Hã....vâng "

Jung kook khó hiểu nhìn theo hắn , con người này rốt cuộc là sao vậy , hắn ta lúc này lúc khác rõ ràng là trưa nay còn lớn tiếng với cậu như thế , còn đuổi cậu ra khỏi phòng mà bây giờ lại đưa cậu vào đây , còn nấu cháo....nấu cháo ? , hắn ta từ trước đến nay chưa từng vào bếp , theo thông tin bác quản gia kể cho cậu là như vậy , vậy là tô cháo nóng này cũng là lần đầu tiên hắn vào bếp mà nấu sao , nghĩ đến đây chợt gương mặt cậu có chút đỏ lên , khẽ cười mỉm mà bưng lấy ăn hết cho bằng được , vị của nó thì...ôi thôi , có chút khó ăn nhưng vẫn nuốt trôi . Cậu ngậm đắng nuốt cay uống toàn bộ số thuốc hắn đưa , ngủ một giấc rồi hớn hở đi chuẩn bị bữa tối cho hắn

Jung kook cậu chẳng để ý đến những biểu hiện lạ của cơ thể , chỉ toàn tâm toàn ý chăm sóc hắn , cậu có chút gầy hơn lúc trước , dễ bị cảm nhưng cậu lại chẳng uống thuốc , vì cậu sợ đắng lắm , nhưng đến khi nghĩ lại nếu như cậu bệnh sẽ gây phiền phức cho ông bác và cả hắn nữa nên mỗi lần như thế cậu điều chọn những loại sũi bọt để dễ uống hơn , còn về căn bệnh hay đau đầu và ngất của cậu thì hoàn toàn chưa ai biết , ngay cả Jimin cậu cũng giấu nhẹm đi mà cho rằng nó chẳng quang trọng .

Bar Jin Hit

Trên đường từ nhà đến đây , hắn cứ suy nghĩ mãi về cậu , rốt cuộc , cậu và hắn là mối quan hệ gì , tại sao mỗi lần tiếp xúc cơ thể với cậu lại làm cho hắn có cảm giác như muốn " ăn sống " cậu , muốn đem con người này đè lên giường mà ăn từng chút một , tim hắn cũng thường hay đập nhanh mỗi khi nhìn cậu dọn dẹp phòng của mình , dáng vẻ thon nhỏ , gương mặt cùng với làn da trắng hồng vô cùng thu hút hắn .

Tae hyung chậm rãi tiếng vào trong , thuộc hạ bên ngoài nhìn thấy hắn liền cuối đầu kính nể , vì bọn họ biết rằng con người này đáng sợ thế nào , nghe đồn rằng lúc trước có 3 tên dám dở trò với người của hắn , không biết là có chuyện gì xảy ra nhưng qua hôm sau , cảnh sát tìm được 3 thi thể trần truồng , mắt bị moi ra ngoài , đến răng cũng bị nhổ sạch hiện trường máu me vô cùng ớn óc . Hắn chậm rãi đi ngang liền nghe tiếng xì xầm gì đó

" Cái tên này hết thời rồi , chỉ được lúc trước mà thôi , bây giờ là 1 tên vô dụng còn mất trí , hắn còn làm gì được chúng ta , ai chứ tao không...."

" Suỵt...mày nhỏ tiếng 1 chút , không chừng cái mạng cũng chẳng còn "

" Không sao , cứ để nó nói tiếp đi "

Cả 2 tên giật mình ngước lên , đối diện với bọn họ là gương mặt lạnh như băng của hắn , chẳng lấy 1 chút biểu cảm nào nhưng sức ép vô cùng lớn

" Ông chủ....bọn em..."

" Sao không nói tiếp ? "

Cái tên lúc nãy còn đang vênh váo , nhưng bây giờ đang quỳ trước mặt hắn , đến đứng còn không nổi , mồ hôi nhỏ từng giọt xuống nền , hắn lúc này tiến lại 1 gần hơn , cầm điếu thuốc trên tay hút một hơi rồi vùi tàn vào mồm tên đấy , xong hắn đưa chân đạp thẳng vào bụng khiến tên kia không thở nổi mà ôm bụng rên la

" Nhìn lại xem , đứa nào mới là kẻ vô dụng đây ? "

Hắn đưa chân nâng cằm tên này lên , ánh nhìn như muốn giết chết tên trước mặt

" Tâm trạng tao hôm nay không tốt , mày , thay vì sống chẳng làm được gì thì có lẽ mày chết đi tao sẽ vui hơn đấy"

Nghe đến đây , tên kia vội bò lại trước mặt hắn dập đầu đến chảy cả máu , miệng ú ớ vì tàn thuốc lúc nãy của hắn

" Ông chủ....tha...tha cho tôi...tôi..."

" Tha , tại sao ? "

" Lỗi...lỗi của tôi..."

" Biết lỗi là tốt , nhưng tao lại bị một thằng như mày xem thường thật có chút không vui  "

Tae hyung móc khẩu súng từ trong túi ra kề vào đầu tên đấy , chưa kịp nổ đã bị giọng nói phía sau làm cho khựng lại

" Có chuyện gì vậy ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #taekook