Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36• Nghi ngờ

Từ cái ngày mà Jeon Jungkook chuyển vào, Kim gia như được khoác lên một chiếc áo mới, chiếc áo của sự hy vọng và tươi trẻ. Khác hẳn với bầu không khí không thể nào căng thẳng hơn của Kim Taehyung lúc trước. Choi Sudong đã từng nói đùa rằng hắn nên đeo kính râm vào mỗi khi ra đường để tránh dọa người ta, ai ngờ hắn làm thật. Mấy tháng nay vì sự có mặt của Jungkook mà lão đại của anh vui vẻ lên rất nhiều, thậm chí còn xuất hiện nụ cười đã rất lâu anh không được thấy.

Đám thuộc hạ của Taehyung cũng nên cảm ơn Jungkook đi thôi, dạo này lão đại không còn trách mắng họ quá gay gắt như trước. Mỗi khi Kim Taehyung tức giận, đều có Jungkook bên cạnh lay lay cánh tay ngước nhìn hắn với đôi mắt to tròn, nói rằng đừng lớn tiếng với bọn họ nữa.

Choi Sudong biết việc Jungkook bị mất trí nhớ nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nhắc đến chuyện quá khứ của Kim Taehyung.

Còn về vết thương của hắn thì đã khá hơn rất nhiều rồi, tất cả là nhờ sự chăm sóc tận tình của Jungkook, đều đặn bôi thuốc rồi thay băng. Cho đến ngày hôm nay tấm băng màu trắng đó đã không còn cần tới nữa.

Một buổi sáng như bao buổi sáng khác.

Jungkook thức dậy trong cơn ngái ngủ, cậu dụi dụi mắt nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Kim Taehyung đang ngồi đọc báo bên cạnh cửa sổ, nói thật là với nhan sắc này sẽ chẳng ai tin hắn lại là người có tiếng trong thế giới ngầm cả.

"Hôm nay anh muốn ăn thịt gà hay thịt ba chỉ?"

"Ăn em."

"Thôi đi tôi không có dễ dãi đâu, với lại tôi còn lâu mới yêu một ông chú."

Kim Taehyung gấp gọn để tờ báo xuống bàn, hắn đem cả cơ thể đặt lên trên người cậu, mặt đối mặt. Ở khoảng cách này, thậm chí cậu còn ngửi thấy mùi cà phê ban nãy hắn uống. Jeon Jungkook hoàn toàn không thể cử động, cả người cậu cứng đờ cảm nhận nhịp thở khó khăn của bản thân. Taehyung lại càng lấn tới, hắn cúi xuống hôn vào môi Jungkook, vị đắng của cà phê khiến đầu lưỡi cậu tê rần. Cho đến khi Jeon Jungkook cau mày vì thiếu không khí hắn mới buông cậu ra.

"Ai cho anh hôn tôi?"

"Ông chú này còn có thể làm nhiều hơn thế nữa đó. Em muốn thử không?"

"Không cần."

Jungkook nói rồi chạy một mạch vào nhà vệ sinh, để lại Kim Taehyung ở đây nhìn theo với một nụ cười không thể thoả mãn hơn.

Hai người bọn họ dùng bữa sáng xong, dù rất muốn ở nhà ôm ấp Jungkook nhưng hắn cần ra ngoài có chút việc, dạo này rất hiếm khi thấy hắn có thời gian rảnh rỗi. Jeon Jungkook đứng đây bận rộn chỉnh trang lại quần áo cho Taehyung, còn hắn thì vô tư vòng tay ra sau bóp mông cậu.

Jungkook nhón chân lên, kéo cổ áo bắt hắn cúi xuống rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó bỏ lại một câu.

"Anh đi rồi về sớm nhé, em đợi."

Kim Taehyung ngây ngốc nhìn theo bóng lưng ấy, cậu sau khi bày tỏ xong thì chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại. Ban nãy khi nhìn thấy vành tai phớt hồng của Jungkook, hắn tin là hắn đã thành công đạp đổ bức tường ngăn cách giữa hai người. Tình cảm mà cậu từng dành cho, hắn sẽ lấy lại bằng mọi cách, để trái tim cậu đặt nơi hắn một lần nữa.

"Em đáng yêu chết tôi rồi."

Khung cảnh này đẹp như bức tranh về một gia đình hạnh phúc.

Mong là vậy...

Choi Sudong không biết đã đứng ở cửa từ bao giờ, một màn sến sẩm này đã thu trọn vào tầm mắt, anh đưa tay lên miệng hắng giọng một cái.

"Khụ khụ...lão đại đã đến giờ xuất phát rồi."

Jeon Jungkook chán nản nằm vắt chân trên giường, cả cái biệt thự to đùng thế này mà chẳng có gì hay ho để làm cả. Cậu nghĩ ngợi một lúc rồi khoác áo đi ngoài, có chút chuyện cần làm.

•••

Tiếng động cơ xe quen thuộc cùng tiếng mở cổng cho thấy Kim Taehyung đã về. Jungkook vẫn ở yên trong bếp mà không ra đón như mọi khi, hắn ôm lấy cậu từ đằng sau, hôn vào nơi gáy một tiếng chụt.

"Thôi mà, anh xin lỗi. Quay lại nhìn anh một cái đi."

"Anh về muộn." Jungkook buồn bực bĩu môi.

"Đừng dỗi nữa, ngoan nào lát nữa đưa em tới một nơi đẹp lắm."

Thấy cậu vẫn một mực không chịu quay lại nhìn mình, hắn hiểu ý liền bước đến đứng trước mặt Jungkook, đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên đôi môi rồi chuyển tới trán. Kim Taehyung làm đi làm lại nhiều lần cho đến khi Jeon Jungkook mỉm cười, tựa vào lồng ngực hắn thì thôi. Cái cậu cần chính là sự ấm áp này, tình yêu không quá xô bồ, vội vã nhưng đủ để biết được tình cảm của đối phương. Jungkook tham lam, lưu luyến hít lấy mùi thơm trên cơ thể hắn chẳng muốn rời, nó đem lại cho cậu cảm giác được an toàn.

Giống như là đang không nỡ buông tay vậy...

Hôm nay là sinh nhật Choi Sudong, mọi người muốn dành cho anh một bất ngờ nên đã không báo trước. Jungkook cũng vì thế mà phải bỏ thức ăn vừa nấu lại, đi cùng bọn họ.

Chiếc xế hộp lăn bánh chậm rãi rồi dừng lại ở trước một nhà hàng lớn nhưng lại không quá đông đúc. Kim Taehyung nắm tay Jungkook đưa cậu vào bên trong. Nơi đây đẹp vô cùng, ánh sánh dịu nhẹ từ những chiếc đèn chùm toả xuống nơi hai người đứng.

Có một người phụ nữ xinh đẹp ở hướng ngược lại đang đi về phía này, không khó để nhận ra đó chính là cô gái ở bệnh viện, cái người được gọi là Iris Park. Jungkook phải mất một lúc mới nhớ ra, bởi khác hẳn với lần gặp mặt trước, hôm nay cô chọn cho mình một bộ đầm bó màu đen, ôm trọn thân hình với đường cong bốc lửa. Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như ngay tại khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của cô ấy, Kim Taehyung lại lẳng lặng thả ra, không nắm tay Jungkook nữa. Cậu bỗng chốc có cảm giác hụt hẫng, ngước lên nhìn nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt vô cảm.

Vì đâu mà Kim Taehyung hắn lại có thể thay đổi thái độ nhanh đến như vậy? Việc nắm tay cậu khiến hắn mất mặt hay là còn lý do gì khác?

Iris Park cười cười rồi ôm cánh tay Taehyung kéo đi, bỏ lại Jeon Jungkook đứng thừ người ở đây. Cậu chưa kịp tiêu hoá hết tình huống trước mắt. Bỗng Choi Sudong từ đâu bước tới nói muốn đưa cậu đi tham quan xung quanh, Jungkook cũng không từ chối, dù sao cũng chẳng có việc gì làm.

"Justin này, em quen lão đại như thế nào vậy?"

"À, là ở cửa hàng tiện lợi chỗ em làm. Có chuyện gì sao ạ?"

"Em có thích anh ấy không? Ý anh là theo kiểu tình cảm giữa hai người trưởng thành."

"Em cũng không biết nữa...nhưng chắc có lẽ là một chút. Em cảm thấy con người Kim Taehyung rất khó để nắm bắt tâm tư."

"Lão đại như vậy thôi chứ tuyệt đối không phải người xấu, cái ngày em ở bệnh viện anh Kim đã không thể có cho mình một giấc ngủ yên."

"Thật sao...anh ấy thực sự lo cho em?"

"Đúng rồi, còn nữa..."

"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Anh Taehyung đang đi tìm hai người đó."

Iris Park chẳng rõ đã đứng đó từ khi nào, cô nàng khoanh tay trước ngực tựa lưng vào cửa. Ngay khi Choi Sudong định tiếp tục kể lể gì đó với Jungkook thì cô liền cắt ngang, có vẻ như không muốn anh nói ra. Sudong đem theo sự nghi vấn trong đôi mắt nhìn theo người con gái kia, nhưng chỉ cần Iris mấp máy môi điều gì thì anh lại không nói bất cứ câu nào nữa. Có vẻ như bọn họ sử dụng tiếng nước ngoài để giao tiếp với nhau, Jungkook không hiểu, mà nó cũng có thể là một ngôn ngữ đặc biệt mà chỉ người của Kim Taehyung mới biết.

Jeon Jungkook cảm thấy mình luôn bị bỏ lại phía sau. Khi nãy cũng thế, Iris Park một mực muốn kéo Taehyung đi, hắn cũng không hề từ chối. Nếu như Choi Sudong không tốt bụng kéo cậu đi cùng anh thì cậu cũng chẳng biết phải làm gì tiếp theo.

Có lẽ Jeon Jungkook không phải là người thích hợp để đi cùng hắn. Kim Taehyung chưa từng nói rõ việc hắn đang làm là gì, chỉ biết có liên quan đến tổ chức ngầm. Nghe đến là thấy nó chẳng hề có nửa điểm tốt đẹp. Jungkook cũng kệ, dù sao hắn không làm hại cậu là được.

Jungkook đi vào trong trước, lúc lướt qua Iris Park cậu còn phát hiện ra biểu cảm lúc cô nhìn Choi Sudong khi giao tiếp bằng mắt rất bất thường, đúng hơn là vô cùng kì lạ.

Kim Taehyung kéo ghế ra mời Iris ngồi, sau đó tự chọn cho mình một chỗ bên cạnh cô. Jungkook luống cuống, dù sao đây cũng là lần đầu tới nơi này, hơn nữa giữa cậu và hai người kia lại chưa hề thân thiết. Ít nhất Taehyung cũng nên để ý tới cậu một chút chứ, để Jungkook đứng đờ ra không biết cần ngồi đâu thì thật là vô tâm.

"Em mau ngồi trước mặt tôi."

"Tôi muốn ngồi đối diện chị Iris, không được sao? Tôi ngồi đâu còn cần hỏi ý kiến anh à?"

Thấy Jungkook cứ trưng ra cái bộ dạng không muốn nghe lời, Kim Taehyung đứng dậy vòng qua bế thốc cậu lên đặt xuống ghế. Choi Sudong bên cạnh chỉ biết cười nhạt. Lão đại của anh trước giờ vốn không hay nhiều lời, chỉ cần muốn là sẽ lập tức làm.

Thức ăn dần được dọn ra bàn, toàn là những món sang trọng, Jungkook nhìn một lượt mà cảm giác như cái bụng mình sắp không chịu nổi nữa rồi. Đang hí hửng thì một cảnh tượng mà cậu cho là rất khó coi đập thẳng vào mắt. Kim Taehyung hắn đang dùng dao xẻ miếng bít tết cho Iris Park, cô nàng thì mỉm cười vui vẻ chống cằm chăm chú nhìn hắn.

Jungkook nhất định không chịu thua mà quay sang nói với người bên cạnh bằng giọng điệu nũng nịu.

"Anh Sudong, Jungkook muốn anh xẻ giúp Jungkook cơ, em cũng muốn được chăm sóc."

"À...được thôi, nếu em đã nói vậy."

Ban nãy khi nghe thấy hai từ 'chăm sóc' từ miệng của Jungkook, tay Taehyung có dừng lại trong giây lát liếc lên nhìn cậu, rồi lại cúi xuống tiếp tục như chưa hề có chuyện gì. Choi Sudong e ngại nhìn lão đại rồi lại nhìn cậu trai có vẻ giận dỗi bên cạnh. Thấy Kim Taehyung không có phản ứng gì lạ thì anh cũng giúp cậu một tay.

Sao lại nỡ lòng nào lôi anh vào mớ bòng bong trong chuyện tình cảm của người chứ? Nếu không nói người ta cũng chẳng biết hôm nay là sinh nhật anh mất.

Jeon Jungkook ăn ngon miệng đến mức không để ý rằng nãy giờ có người đang nhìn mình chằm chằm. Thức ăn ngon đúng là liều thuốc tốt nhất cho tinh thần.

Taehyung gắp một miếng thịt gà sốt cay bỏ vào bát cậu.

"Ăn đi."

Jungkook không phản ứng mà tiếp tục ăn, trái ngược với cậu, Kim Taehyung lại nhìn sâu vào đôi mắt ấy, đôi mắt khiến hắn phải tự đặt câu hỏi cho bản thân. Hắn nghĩ gì lúc này đúng là chỉ ông trời mới biết.

•••

Bọn họ về đến nhà đã là ba tiếng sau, Jungkook vì uống rượu mà ngủ say trên xe. Kim Taehyung bế cậu lên giường, cởi bộ quần áo ra thay cho cậu một bộ khác. Bản thân thì cũng tự mình đi vào phòng tắm, dòng nước lạnh buốt xối thẳng vào người.

Ban nãy, hắn đã phải kìm nén dục vọng biết bao nhiêu khi nhìn thấy cơ thể tuyệt đẹp đó. Kết quả là bây giờ phía dưới của hắn đã dựng đứng lên, cương cứng đến lợi hại. Bao lâu nay, Kim Taehyung vẫn luôn tự mình thoả mãn chứ không hề tìm đến sự trợ giúp của bất cứ ai. Hôm nay cũng vậy, hắn đang ngồi trong bồn tắm, tay sốc mạnh dương vật lên xuống. Kim Taehyung bức bối ngả đầu ra sau gầm nhẹ một tiếng. Nhưng chết tiệt, dù có làm đến mức nào thì bên dưới cũng không hề có ý định thả lỏng. Trong đầu hắn bây giờ toàn là hình ảnh ân ái của hai người lúc xưa. Kim Taehyung chịu không nổi, trong vô thức gầm lên to hơn, tiếng gọi tên người ấy.

Hắn bước ra ngoài với duy nhất một chiếc khăn quấn quanh hông, Taehyung đến tóc cũng không buồn lau, ngồi xuống chỗ Jungkook đang nằm nhẹ vuốt lấy mái tóc cậu. Nào có biết rằng Jeon Jungkook đã tỉnh từ lâu.

"Tôi có thể giúp anh thoả mãn."

Cậu bất ngờ ngồi dậy đẩy Kim Taehyung xuống giường mà không chừa cho hắn một giây định thần. Jungkook cúi xuống đặt môi mình lên môi hắn, rồi dần dần mạnh bạo hơn, hắn rất nhanh liền bắt kịp nhịp với cậu. Môi lưỡi quấn lấy nhau, Jungkook bị chơi đùa trong khoang miệng chỉ có thể rên nhẹ trong cổ họng vài tiếng yếu ớt. Sợi chỉ bạc kéo dài ra khi hai người rời khỏi nụ hôn.

Lần này Kim Taehyung lật lại, tình thế xoay chuyển, Jungkook ở dưới cơ thể hắn không ngừng liếc nhìn xuống chiếc khăn, cậu giật lấy nó quẳng đại vào một góc. Bàn tay thò xuống lần mò vật ấm nóng kia, đúng là đang cương lên rất to, thậm chí cậu còn cảm nhận được cả đống gân chằng chịt của nó.

"Em muốn giúp tôi như thế nào đây?"

"Tôi sẽ dùng miệng."

Jungkook quỳ xuống vị trí ngang hông hắn, há to miệng đón chờ vật kia. Kim Taehyung dùng dương vật vỗ liên tiếp vào mặt cậu, hắn muốn trêu chọc con mồi trước khi chén sạch nó. Cơn hứng tình trỗi dậy, Jeon Jungkook nắm lấy vật kia nhét sâu vào trong miệng, không ngừng mút lấy. Kích thước này khiến cổ họng cậu co bóp không ngừng, rốt cuộc đã phải nhịn bao lâu mà vật này lại chướng to đến thế.

"Ngậm chặt lấy nó...ưm đúng rồi không được phép nhả ra."

Âm thanh ướt át phát ra từ miệng Jungkook cộng với sự bức bách đến từ hạ thân phía dưới khiến Kim Taehyung phát điên. Hắn nắm lấy tóc cậu, ẩn dương vật vào sâu bên trong cổ họng. Jungkook cả người run rẩy đem tròng đen hướng lên trên, khuôn mặt gợi tình vô cùng, đôi mắt đẹp tựa bầu trời đêm giờ đây giống hệt như một con cáo ranh mãnh vì tình dục.

Sau một lúc thì cuối cùng Kim Taehyung cũng bắn chất dịch màu trắng đầy miệng cậu, nó thậm chí còn chảy ra ngoài một ít. Jungkook lấy tay quệt phần tinh dịch dính bên má đem vào miệng nuốt lấy, nhìn hắn đầy thoả mãn. Trông cậu lúc này khác hẳn với thái độ khép nép khi hôn hắn buổi sáng.

Chỉ có nhiêu đây làm sao Kim Taehyung thoả mãn, hắn mạnh bảo đẩy Jungkook ngã xuống giường, xoay người cậu lại để mông vểnh lên trên. Đánh liên tiếp vào bờ mông trắng trẻo ấy khiến nó giờ đây chằng chịt vết bàn tay. Jeon Jungkook đê mê bám vào thành giường, rên rỉ trong cơn khoái cảm. Taehyung mở ngăn tủ ra lấy một chiếc bao đưa đến miệng cậu.

"Dùng răng xé nó ra."

"Ưmm."

Jungkook ngoan ngoãn nghe theo, cậu cắn lấy cái vỏ giật mạnh. Chiếc bao cao su bên trong rơi ra, nó rất nhanh đã bao trọn lấy dương vật của hắn.

Nhưng khi vừa nhét được một nửa thì Kim Taehyung bất chợt dừng lại, cậu khó hiểu quay ra sau. Hắn đưa chiếc điện thoại lên tai, không khó để nghe ra đầu dây bên kia là Iris Park.

Jungkook thò tay ra sau xoa nắn dương vật hắn, cậu hiện tại rất muốn được thoả mãn nơi tư mật đang bức bách kia.

"Có chuyện gì vậy? Mình tiếp tục đi anh."

"Tiếp tục gì cơ? Ai đang ở đó vậy anh Taehyung? Đừng nói với em là..."

"Không có gì đâu đừng nghĩ nhiều, ở đó đợi một lát anh qua."

Kim Taehyung cứ vậy mà cúp máy trước sự ngỡ ngàng của Jungkook, cậu xoay người lại đối diện với hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt kia. Từ khi kết thúc cuộc điện thoại, tâm trạng hắn đã có sự thay đổi lớn.

"Mặc quần áo vào đi, tôi cần phải ra ngoài, em cứ tắm rửa rồi ngủ trước đi."

"Tại sao chứ? Chúng ta đang vui vẻ mà, anh nỡ để tôi như thế này mà đi à?"

Kim Taehyung không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng tháo bao cao su ra ném vào thùng rác, tiện tay lấy khăn giấy lau đi chất dịch trắng đọng lại ở thân dưới. Hắn thay cho mình một bộ quần áo lịch sự rồi đẩy cửa đi ra ngoài, chẳng hề quan tâm đến Jungkook. Trước khi đi, hắn bỏ lại một câu nói.

"Mong em hiểu cho tôi."

•••

"Em ở đây." Iris Park đứng đằng xa vẫy vẫy tay gọi Taehyung khi thấy hắn vừa bước xuống xe. Cả hai cùng đi vào căn biệt thự bí ẩn của Daren Will.

Không biết đã ở trong đó làm gì nhưng khi về tới nhà đã là sáng hôm sau. Cả người Kim Taehyung nồng nặc mùi rượu, cố giữ tỉnh táo để lên tới phòng mình. Vừa mở cửa ra hắn đã đem cơ thể mệt mỏi ném lên giường, đến quần áo cũng chẳng buồn thay. Rèm cửa vẫn chưa được kéo ra nên căn phòng vẫn chỉ là một màu đen tĩnh lặng.

Cánh cửa nhà tắm dần hé ra, một gương mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang ngủ say trên giường. Từng bước tiến lại gần, càng lúc nụ cười biến dạng trên khuôn mặt càng trở nên khó coi. Đến khi đã đứng bên cạnh, dường như có một giọt trong suốt rơi xuống.

Tiếp sau đó là hai tiếng động vang lên giữa căn phòng vốn im lặng. Đó là tiếng kim loại va chạm với da thịt rồi rơi thẳng xuống đất.

Người nọ với đôi bàn tay đầy máu, run rẩy nhìn lại việc kinh khủng vừa làm, không nghĩ rằng bản thân lại có cái gan lớn đó. Miệng chỉ có thể lắp bắp vài tiếng xin lỗi nhỏ bé trong cuống họng rồi đẩy chạy đi mất.

Máu tươi từ vết thương của Kim Taehyung không ngừng ồ ạt chảy ra, thấm đấm chiếc áo sơ mi của hắn rồi chảy xuống gối. Hắn đau đớn nhìn cậu trai vừa rời khỏi.

"Jungkook...tại sao chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com