Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16. khoảnh khắc bật lên


Buổi giao lưu bóng rổ giữa các câu lạc bộ học sinh khối mười hai diễn ra vào một chiều thứ Bảy, không khí náo nhiệt hơn hẳn những lần tập luyện bình thường.

Các đội bóng đến từ các trường khác nhau chen chúc trong nhà thi đấu, tiếng cổ vũ vang lên từng đợt. Trên khán đài, những ánh mắt háo hức dõi theo từng cú ném chuẩn xác, từng pha phối hợp đẹp mắt.

Jungkook ngồi trên ghế dự bị, mặc đồng phục đội, tay siết nhẹ quả bóng. Bên cạnh cậu, Minwoo đập vai một cái:

"Căng lên nào, em được vào sân trận hai đấy."

Jungkook gật đầu, không nói nhiều. Từ ngày tránh mặt Taehyung, cậu dồn hết tâm trí vào tập luyện, hệt như cách người ta rèn vết thương bằng kỷ luật.

Cũng nhờ vậy mà Minwoo để mắt đến cậu, kéo cậu ra khỏi cái hố cảm xúc từng chôn chân suốt cả tháng trời.

Bên kia khán đài, Taehyung ngồi cùng nhóm bạn thân - Namjoon, Yoongi, Hoseok và Jin. Mắt anh dán chặt xuống sân, nhưng chỉ mỗi lúc Jungkook vào sân, đồng tử mới khẽ chuyển động một nhịp.

"Ê, cậu nhìn chằm chằm người ta vừa thôi. Cứ như sắp ăn thịt người ta vậy," Jin huých nhẹ vai.

"Chuyện cũ à?" Yoongi cười nửa miệng, tay xoay cây kẹo mút trong miệng.

Taehyung không đáp, chỉ hơi nghiêng đầu ra sau. Biểu cảm vẫn lạnh như cũ, nhưng trong lòng có cái gì đó hơi nhức nhối - như thể, không được quan tâm một người vốn từng quá quen thuộc là điều khó hơn tưởng tượng.

Trận hai bắt đầu.

Jungkook vào sân. Dáng người nhanh nhẹn, cú ném chuẩn xác, tiếng hò reo từ khán giả vang lên từng đợt. Cậu không nhìn về khán đài, không một lần hướng ánh mắt về nơi Taehyung đang ngồi.

Cậu chỉ biết chơi. Và chơi hết mình.

Minwoo chuyền bóng, Jungkook bắt được, quay người né khỏi đối thủ, ném bóng - "vụt!" - bóng rơi thẳng vào rổ. Trận đấu dồn dập, đối phương bắt đầu chơi tiểu xảo. Những cú va chạm ngày một mạnh hơn. Thế nhưng Jungkook vẫn không ngừng.

Cho đến khi...

Một cú xô từ phía sau.

Tiếng va chạm vang lên, Jungkook ngã đập người xuống sàn, tay chống không kịp. Tiếng còi thổi lên, trọng tài lao đến. Minwoo cũng chạy vội lại:

"Jungkook! Có sao không?!"

Jungkook cố nén đau, nhưng sắc mặt đã nhợt nhạt. Một cơn đau nhói dọc sống lưng khiến cậu choáng váng. Không thể đứng dậy.

Một vài người trong đội chạy tới, dìu cậu ra khỏi sân. Cậu được đưa đến phòng y tế cạnh sân thi đấu. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo.

Không ai để ý, trong lúc ấy, Taehyung cũng đứng dậy.

Jin khẽ gọi:

"Đi đâu vậy?"

Taehyung không trả lời. Anh bước thẳng ra khỏi khán đài, hướng về phía hành lang nhà thi đấu.

Cánh cửa phòng y tế khẽ mở.

Taehyung bước vào, ánh mắt lướt qua Jungkook đang nằm trên giường, cánh tay đặt nhẹ trên bụng, mắt khẽ nhắm, trán đẫm mồ hôi.

Nhưng rồi, ánh mắt Jungkook cũng mở ra. Nhìn thấy người vừa đến, cậu nhíu mày.

"Sao anh đến đây?"

Giọng nói không hề mềm mỏng như trước, mà lạnh hơn gió lùa qua khe cửa.
Taehyung không nói gì, chỉ đứng im nhìn.

"Đi theo làm gì?" - Jungkook gằn nhẹ, ánh mắt đầy tổn thương - "Chị Yoo Ji sẽ hiểu lầm em thành kẻ thứ ba đấy."

Một khoảng im lặng ngột ngạt.

Câu nói ấy rơi xuống như một giọt nước lạnh chạm vào mặt nước đã đóng băng. Taehyung khựng lại, nhưng gương mặt vẫn không đổi sắc.

"Tôi chỉ đến kiểm tra," anh nói khẽ, giọng vẫn bình thản như thường lệ. "Đừng suy diễn."

Jungkook cười nhạt:

"Không suy diễn thì là gì? Anh nghĩ em không biết mình là ai trong mắt người khác sao?"

Taehyung không đáp. Ánh mắt anh dừng lại nơi vết trầy trên cổ tay cậu, nhưng không đưa tay chạm vào
.
"Ra ngoài đi," Jungkook nói, giọng hạ thấp nhưng đanh hơn. "Không cần ở đây làm gì."

Lần này, Taehyung gật đầu.

Anh quay lưng, bước ra ngoài, không một lời giải thích. Ánh mắt của Jungkook vẫn dõi theo bóng lưng ấy, đến tận khi cánh cửa phòng đóng lại.

Lặng im.

Một sự lặng im dài lê thê, như thứ khoảng cách mà cậu đã cố dựng lên giữa cả hai, giờ lại chính Taehyung chấp nhận bước vào.

______________________________

Tối hôm đó, khi trở nhà, Jungkook vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Minwoo đưa cậu về tận nơi, đưa thuốc và nhắc nghỉ ngơi.

"Có người rất lo cho em đấy," Minwoo khẽ nói trước khi rời đi.

Jungkook không đáp. Cậu chỉ đứng im, mắt vào khoảng không. Những hình ảnh lướt qua trong đầu như cuộn phim ngược: từng hộp cơm cậu gói ghém, từng tin nhắn không được trả lời, từng ánh mắt Taehyung tránh đi, và cả hôm nay... khi Taehyung xuất hiện.

"Không phải vì lo." - Jungkook tự nhủ. "Chắc chắn không phải vì lo."

Nhưng tại sao đôi mắt ấy vẫn khiến tim cậu thắt lại?

Ở một nơi khác, Taehyung cùng hội bạn đi dạo dưới phô, mọi người đều cười nói vui vẻ. Chỉ riêng Taehyung trầm mặc từ đầu đến cuối. Bỗng Namjoon quay sang, huýt vai:

"Sao? Em ấy có sao không?"

Taehyung lắc đầu.

"Không nghiêm trọng."

"Cậu có định giải thích gì không?"

"Không có gì để giải thích."

Namjoon nhìn anh mình một lúc lâu, rồi thở ra một hơi dài.

"Thật ra... Người tổn thương không chỉ là Jungkook đâu."

Khi đêm kéo xuống, thành phố về khuya cũng dần lặng.

________________________________

Trên điện thoại Jungkook, tin nhắn của Minwoo hiện lên:

"Mai có tập nhẹ, nếu mệt thì nghỉ. Anh sẽ nói giúp."


Jungkook không nhắn lại.
Cậu kéo chăn lên, nhắm mắt. Nhưng giấc ngủ chẳng chịu đến. Trong đầu vẫn văng vẳng lời cậu nói ban chiều.

"Yoo Ji sẽ hiểu lầm em thành kẻ thứ ba."
Câu đó... không phải dành cho Taehyung.
Mà là tự bảo vệ chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com