Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. sự thật về yoo ji

Trời vừa chập tối, gió lướt qua những tán cây làm rơi lả tả vài chiếc lá nhỏ. Seoul mát mẻ hơn thường lệ, mang đến cảm giác dễ chịu sau một ngày học mệt nhoài.

“Taehyung! Tối nay rảnh không? Đi ăn với tụi này.” giọng Namjoon vang lên trong điện thoại.

Taehyung định từ chối, như mọi lần, nhưng rồi lại im lặng một lúc. Có lẽ chính anh cũng không hiểu lý do tại sao mình gật đầu. Có lẽ anh cần sự tĩnh lặng bên bạn bè hơn là đối diện với khoảng trống trong lòng.

Quán ăn nằm ở một góc lề đường không xa trường học, nơi quen thuộc của nhóm bọn họ — Jin, Namjoon, Yoongi, Hoseok và Taehyung. Mùi thịt nướng phảng phất trong không khí, lẫn cùng hương rượu gạo và tiếng người cười nói rôm rả. Một cái bàn nhựa đỏ, mấy cái ghế xếp, thế mà cảm giác gần gũi hơn bất cứ nhà hàng sang trọng nào.

Jin rót rượu cho mọi người. Họ cười đùa, kể lại những chuyện vụn vặt ở trường, chuyện prom, chuyện về những ánh mắt lén nhìn Jungkook, chuyện Hoseok bị giáo viên chủ nhiệm bắt trực nhật vì đến muộn...

“Chỉ có Taehyung là không uống hả?” Yoongi nhướng mày, nhận lấy ly rượu từ Jin.

“Ừ. Không thích uống.” Taehyung đáp ngắn gọn.

“Không phải là do bạn gái không cho uống chứ?” Hoseok trêu, ánh mắt lấp lửng.

Taehyung không đáp, chỉ nhấp một ngụm nước lọc. Jin nhíu mày nhìn anh nhưng không nói gì.

Một lúc sau, khi tiếng cười lắng xuống, Namjoon bất chợt lên tiếng:

“À… Hoseok, cậu có mang cái đó không?”

Hoseok sững lại, rồi vỗ trán như sực nhớ ra điều gì. Cậu rút điện thoại ra, bấm một vài nút rồi đưa cho Namjoon. Namjoon nhìn màn hình, sau đó quay sang phía Taehyung.

“Taehyung à” cậu nghiêm giọng. “Có một chuyện... bọn này định nói từ lâu, nhưng không biết nên bắt đầu thế nào.”

“Chuyện gì?” Taehyung nhíu mày.

“Nghe đi,” Namjoon đưa điện thoại lại gần Taehyung, nhấn nút phát.

______________________________

Tiếng ghi âm vang lên giữa khoảng không ồn ào, nhưng câu chữ quá rõ ràng.

[“Cậu định day dưa với Taehyung lâu vậy á? Hay là yêu cậu ta rồi?”]

Là giọng một cô gái lạ.

[“Yêu đương gì chứ.”]

Một giọng nữ quen thuộc, lạnh lùng xen chút khinh miệt. Là Yoo Ji
.
[“Tớ chỉ vì cậu ta đẹp. Còn thêm cả lắm tiền. Được một lần thì phải bào đến sạch chứ.”]

Sau câu nói ấy là tiếng cười khúc khích của mấy cô bạn, vang lên cùng lúc như một nhát dao rạch toạc thứ gì đó bên trong lồng ngực Taehyung.

Đoạn ghi âm dừng lại. Không ai lên tiếng.

Taehyung lặng người. Không một phản ứng nào rõ ràng hiện trên gương mặt anh, nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch, những ngón tay run lên nhè nhẹ.

“Cái này là…” Taehyung cố giữ giọng bình tĩnh.

“Là thật.” Jin nói khẽ. “Tụi này nghe được ở buổi prom. Hôm đó, bọn tôi đang đi vào nhà vệ sinh thì thấy Yoo Ji và nhóm bạn đang ngồi ở góc gần đó. May là Hoseok kịp ghi lại.”

“Bọn tôi không muốn tin… Nhưng sau khi nghe, không thể im lặng nữa,” Yoongi thêm vào.

Taehyung cúi đầu. Trong đầu anh, hình ảnh Yoo Ji dịu dàng cười, nhẹ nhàng khoác tay anh khi đi dạo, ánh mắt mềm mại khi tựa vào vai anh… tất cả bỗng dưng trở nên trống rỗng, như một bức tranh đẹp bị lật mặt sau, chỉ toàn là lớp sơn giả dối.

Anh im lặng rất lâu.

Namjoon đặt tay lên vai Taehyung. “Cậu ổn chứ?”

“...Tôi không biết.” Giọng Taehyung khàn đặc.

Không ai nói gì thêm. Đôi khi, im lặng là cách duy nhất để xoa dịu vết cắt chưa kịp gọi tên.

Trên đường về, Taehyung đi bộ một mình.

Thành phố lên đèn, dòng xe cộ tấp nập, vậy mà trong lòng anh chỉ còn lại khoảng lặng. Anh nhớ đến ánh mắt Jungkook ở buổi prom, rạng rỡ bên Minwoo và Jimin. Anh từng thấy khó chịu, từng tự hỏi vì sao Jungkook không còn hướng về mình nữa. Giờ đây, khi chính mình là người bị phản bội, anh mới hiểu cái cảm giác đau đến nghẹt thở đó.

Anh bật cười nhạt. Một nụ cười chua xót hơn cả nước mắt.

Có phải anh đang ghen? Hay chỉ đơn giản là… hối hận?

___________________________

Chiều hôm đó, Taehyung dừng chân trước cửa lớp Yoo Ji. Tim anh đập bình thản đến lạ. Anh đợi cô ra ngoài, giữa sân trường lấp lánh ánh nắng.

Yoo Ji thoáng bất ngờ khi thấy Taehyung. Cô bước lại, nụ cười vẫn hiện hữu trên môi.

“Cậu đợi tớ à? Có chuyện gì sao?”

Taehyung nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi lên tiếng.

“Chúng ta chia tay đi.”

Nụ cười trên môi Yoo Ji đông cứng lại.

“Gì cơ?”

“Cậu biết lý do.” Taehyung vẫn giữ ánh mắt điềm tĩnh, nhưng giọng nói đanh lại. “Tôi chỉ tiếc là mình không biết sớm hơn.”

Yoo Ji mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng im lặng. Cô quay đi, bước thật nhanh.

Taehyung nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, trong lòng không phải tiếc nuối, mà là nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng thoát khỏi một thứ tình cảm giả tạo. Nhẹ nhõm vì… anh có lý do để đối diện với Jungkook — người mà anh từng phớt lờ.

Đêm hôm đó, Taehyung ngồi trong phòng, đèn tắt, chỉ còn ánh sáng từ chiếc điện thoại.

Anh mở lại một tin nhắn cũ.

Jungkook “Anh mệt thì đừng ăn đồ căn tin. Mai em nấu món anh thích."

Tin nhắn không hồi đáp.

Taehyung gõ vài dòng, rồi lại xoá.
Lần đầu tiên sau nhiều tháng, anh muốn là người nhắn tin trước. Nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu. Chỉ có một điều chắc chắn: Anh không còn muốn tránh né nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com