4. ánh mắt người ấy
Sáng thứ Tư. Cái lạnh của mùa xuân vẫn còn sót lại trên những con đường của trường trung học. Jungkook bước qua cánh cổng sắt, tay ôm chặt hộp cơm nhỏ gọn, cẩn thận như một vật báu.
Hôm nay cậu nấu món cơm cuộn trứng, món ăn mà Taehyung từng nói qua một lần với Jin, trong những lúc hiếm hoi Taehyung thoải mái nói chuyện với hội bạn.
Cậu đứng lặng một hồi ở cửa lớp của Taehyung. Quan sát bóng lưng cao gầy ấy, đứng gần cửa sổ, chăm chú nhìn ra sân trường. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng, không một nụ cười, không một biểu cảm gì, như bức tường băng.
Jungkook bước nhanh đến bàn, đặt hộp cơm ngay ngắn rồi lùi lại thật nhanh, tránh ánh mắt của anh.
Bên trong lớp, Taehyung không quay lại nhìn một lần nào, cũng không một lời cảm ơn. Anh chỉ cúi đầu nhìn hộp cơm, đôi mắt sáng lạnh như băng, rồi thản nhiên trở lại trang sách giáo khoa trước mặt.
Jungkook bước ra khỏi lớp, lòng đọng lại một cảm giác vừa hụt hẫng vừa lạ lùng. “Ít nhất anh cũng nhìn hộp cơm rồi,” cậu tự nhủ.
________________________________
Đến giờ ra chơi, điện thoại Jungkook rung lên. Cậu vội mở ra, tin nhắn từ Taehyung:
Taehyung: Cơm thơm
Chỉ hai từ ngắn ngủi, không dấu chấm câu, không biểu tượng cảm xúc, không một lời cảm ơn. Jungkook nhìn đi nhìn lại dòng tin nhắn ấy, rồi khẽ mỉm cười trong lòng.
Dù rất nhỏ, dù chỉ là một câu đơn giản, đó cũng là dấu hiệu cho thấy anh không hoàn toàn phớt lờ cậu. Nhưng sự lạnh lùng trong từng chữ vẫn khiến cậu thấy ngột ngạt, như một vách đá ngăn cách hai người.
Ở khu vực cây cối phía sau sân trường, nơi nhóm bạn Taehyung thường tụ tập, Jin nhìn Taehyung bằng ánh mắt pha chút trêu đùa:
“Lần đầu tiên cậu ấy nhắn lại rồi đấy.”
Namjoon cười khẩy:
“Thấy chưa? Có vẻ mềm lòng rồi.”
Taehyung nhún vai, giọng khô khan:
“Tôi chỉ nói sự thật. Cơm thì thơm, có gì mà làm quá lên?”
Hoseok cười lớn:
“Phải rồi, nhìn cậu như bức tượng băng ấy, vẫn là cậu ấy thôi.”
Yoongi thở dài, quay mặt đi:
“Chỉ cần cậu đừng làm Jungkook tổn thương là được rồi.”
Taehyung không nói gì thêm, ánh mắt vẫn sắc lạnh, dường như không có chút gì lay động.
__________________________________
Trưa hôm đó, ở căng-tin, Jungkook ngồi cùng Jimin, bỗng dưng bắt gặp ánh mắt Taehyung từ xa. Anh đứng cách đó mấy bàn, lặng lẽ nhìn cậu.
Nhưng không phải ánh mắt ấm áp, mà là ánh mắt thăm dò, có phần dò xét, lạnh lùng, như đang đoán xem Jungkook sẽ làm gì tiếp theo.
Jungkook ngước nhìn, rồi nhanh chóng quay đi, mặt đỏ bừng. Jimin nhìn theo, nghiêng đầu:
“Cậu có chắc anh ấy để ý cậu theo cách cậu nghĩ không?”
“Anh ấy nhìn tớ... đúng không?” Jungkook thều thào.
Jimin cười nhẹ:“Chỉ là anh ấy tò mò thôi. Đừng vội mơ tưởng.”
Chiều mưa, Jungkook đứng ở hành lang chờ Jimin lấy áo mưa. Taehyung đi ngang qua, thản nhiên giơ dù màu xám:
“Cầm đi. Trời mưa.”
Giọng anh lạnh như mọi khi, không chút nũng nịu hay ấm áp. Jungkook ngỡ ngàng nhận lấy dù, lí nhí cảm ơn.
Taehyung chỉ gật đầu, không nói thêm, bước đi như thể không hề có chuyện gì xảy ra.
Nhưng khi đi qua cầu thang, anh quay đầu nhìn lại một thoáng, ánh mắt thoáng chút mơ hồ nhưng ngay lập tức trở về lạnh lùng, cứng nhắc như bức tường băng.
________________________________
Đêm về, Jungkook nằm trong phòng, nhìn vào dòng tin nhắn chỉ có một câu của Taehyung, lòng tràn đầy hỗn độn cảm xúc. Cậu biết, dù có những hành động nhỏ như vậy, Taehyung vẫn chưa bao giờ bộc lộ sự ấm áp hay tình cảm thật sự.
Nhưng với Jungkook, chỉ cần từng chút đó cũng là hy vọng, là niềm vui để cậu kiên trì tiếp tục chờ đợi.
Và Taehyung, trong căn phòng riêng của mình, đứng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài trời mưa. Anh đặt chiếc điện thoại xuống bàn, lặng lẽ nhưng quyết đoán.
Giữ khoảng cách là cách duy nhất để không làm tổn thương ai, kể cả chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com