Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. cho tôi xin lỗi

Trường học hôm nay không khác ngày thường là mấy – hành lang vẫn ồn ào, lớp học vẫn đầy tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, và Jungkook – vẫn bước chân chầm chậm đến lớp 11A3 vào giờ ra chơi, mang theo hộp nước cam được mua từ căn tin.

Không còn hộp cơm tự nấu, không còn món ăn cầu kỳ như trước. Chỉ đơn giản là một lon nước, hoặc hộp bánh nhỏ. Jungkook bắt đầu hiểu, tình cảm nếu quá phô trương sẽ dễ khiến người ta muốn tránh.

Cậu muốn Taehyung không còn khó xử.
“Anh uống cái này không?” – giọng Jungkook nhẹ nhàng, tay đưa ra hộp nước cam mát lạnh.

Taehyung vừa mới bước ra khỏi lớp, định đi về phía sân sau. Nhìn thấy Jungkook, anh thoáng khựng lại. Dưới ánh nắng xuyên qua cửa kính, cậu bé lớp dưới ấy vẫn luôn như vậy – ánh mắt kiên định, giọng nói bình thản nhưng không hề nhạt.

Taehyung không nhận lấy ngay. Anh nhìn hộp nước, rồi nhìn Jungkook.
“Cậu thật sự không thấy phiền khi cứ làm mấy chuyện này à?”

Jungkook bật cười, một nụ cười ngại ngùng nhưng chân thành: “Không phiền. Nếu anh không cảm thấy phiền vì nhận.”

Taehyung im lặng. Một giây. Hai giây. Rồi ba giây sau, anh đưa tay nhận lấy.
“Cảm ơn.”

Chỉ hai từ. Nhưng Jungkook nghe rõ ràng.

Lần đầu tiên.
Lần đầu tiên trong gần hai tháng, Taehyung nói lời cảm ơn.

Tim Jungkook đập mạnh đến mức cậu phải cúi đầu, giả vờ chỉnh lại quai cặp để che đi đôi má bắt đầu ửng đỏ.

________________________________

Ở sân thượng, hội “tứ quái” như thường lệ đang tụ tập bàn luận thế giới.

“Ê ê ê! Hôm nay Taehyung nói cảm ơn kìa! Lạ ghê chưa?” – Jin hét to như vừa thấy UFO.

Yoongi hờ hững gác tay lên đầu gối: “Chuyện hiếm có thật, tôi còn tưởng câu đó chỉ dành cho thầy hiệu trưởng.”

Hoseok cười như điên: “Tôi cá là Jungkook có phép thuật đó nha! Cậu thấy chưa, Taehyung mà còn mở miệng cảm ơn người ta thì đúng là…”

“Chờ đã.” – Namjoon ngắt lời, vẻ mặt nghiêm túc hơn mọi khi. “Mấy cậu thấy gì không? Taehyung không còn gạt phắt mọi thứ như trước nữa. Có khi nào…”

Ba người còn lại đồng loạt quay sang Taehyung, người đang ngồi trầm mặc uống ly sữa hạnh nhân như không có chuyện gì xảy ra.

Jin cười gian: “Cậu thấy thằng bé dễ thương đúng không?”

Taehyung không trả lời.

Yoongi chống cằm, ánh mắt nửa đùa nửa nghiêm: “Cậu nghiêm túc nghĩ xem đi. Nếu Jungkook thực sự thích cậu – kiểu thích thật sự ấy – thì cậu tính sao?”

Không gian như chùng xuống.
Taehyung siết nhẹ ly sữa trong tay, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm. Anh chậm rãi nói:

“Không có chuyện đó.”

“Cậu chắc?” – Hoseok hỏi lại.

“Ừ. Không ai theo đuổi lâu như vậy nếu biết trước mình sẽ không được đáp lại.”

Jin bật dậy, bước tới ngồi ngay cạnh: “Vậy cậu từ chối thử xem. Thẳng thừng luôn. Biết đâu thằng bé sẽ dừng lại.”

Taehyung im lặng một lúc lâu, rồi đứng dậy.

“Được.”

____________________________________

Buổi chiều, Jungkook đi ngang thư viện thì thấy Taehyung đang đứng ở góc khu hành lang sau – nơi ít người lui tới. Cậu định bước đi, nhưng giọng nói trầm thấp của anh vang lên:

“Jungkook.”

Cậu quay lại, tay khẽ nắm quai cặp chặt hơn.

“Dạ?”

“Ra đây chút.” – Giọng nói không gắt, cũng không dịu. Chỉ là một kiểu mệnh lệnh vốn có trong khí chất của người như Taehyung.

Jungkook lặng lẽ đi theo. Cậu không dám hỏi gì. Không khí bỗng nhiên… ngột ngạt kỳ lạ.

Khi đã tới chỗ khuất, Taehyung quay lại nhìn thẳng vào cậu – ánh mắt ấy không lạnh hơn thường ngày, nhưng đủ để khiến tim Jungkook nảy lên một nhịp.

“Tôi hỏi thật nhé? Là cậu… có tình cảm với tôi không?”

Câu hỏi thẳng thừng, như một tảng đá rơi xuống mặt hồ phẳng lặng.

Jungkook bất ngờ đến mức mở to mắt, lùi về một bước.

“Em…” – Cậu không biết phải trả lời thế nào. Có nên nói thật không? Nếu nói thật, liệu sẽ bị từ chối ngay tại đây?

“Không cần vòng vo.” – Taehyung nhấn từng chữ, mắt không rời khỏi khuôn mặt cậu.

“Nếu có, thì cho tôi xin lỗi trước. Tôi không có chút rung động nào với cậu hết.”

Tim Jungkook như thắt lại.

Từng từ rơi vào tai như những mũi kim lạnh lẽo. Dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi nghe chính miệng Taehyung nói ra… cảm giác đau hơn cậu tưởng.

Một khoảng lặng dài.
Jungkook cúi đầu, cắn môi dưới, rồi gượng cười, gật đầu:

“Em biết. Anh không thích em.”

Cậu không khóc. Nhưng đôi mắt đỏ lên rất nhanh. Như sương mù kéo đến trước bình minh.

“Em chưa từng nói… nhưng chắc anh cũng đoán được rồi, phải không?”

Taehyung không trả lời. Ánh mắt anh chậm rãi lùi lại, như để giữ khoảng cách an toàn.

“Cảm ơn vì đã nói thẳng.” – Jungkook nói khẽ, rồi cúi đầu chào, quay lưng bước đi.

Cậu không muốn khóc ở trước mặt anh.
Không muốn để người mà mình thích đến thế… thấy mình yếu đuối.
________________________________

Ở sân thượng, hội bạn Taehyung đang chờ anh quay lại.

“Cậu nói rồi à?” – Namjoon hỏi.

“Ừ.”

“Cảm giác sao?” – Hoseok nghiêng đầu, ánh mắt có chút lo lắng.

Taehyung không đáp. Anh ngồi xuống chỗ cũ, rút điện thoại ra… nhưng rồi lại đặt xuống.

Trong lòng có chút gì đó nhói lên. Không rõ là vì ánh mắt buồn rười rượi của Jungkook, hay vì chính bản thân mình áy náy.

Yoongi nhẹ nhàng nói: “Cậu từ chối người ta xong rồi, liệu có chắc bản thân không hối hận?”

Taehyung vẫn không trả lời.

Nhưng trong lòng anh, hình ảnh cậu bé lớp dưới ấy – với đôi mắt long lanh, gương mặt hơi cúi, và giọng nói nhỏ nhẹ – cứ lặp đi lặp lại như đoạn phim tua chậm.

Tối hôm đó, Jungkook nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà.

Cậu mở tin nhắn cũ – toàn là những đoạn văn cậu gửi đi, không có hồi đáp.

“Anh có ăn sáng không?”

“Em thấy hôm nay anh quên mang dù.”

“Có vẻ anh không ngủ đủ giấc. Nhớ giữ gìn sức khỏe nha.”

Từng dòng chữ hiện ra, lặng lẽ như chính trái tim cậu bây giờ.
Cậu đã thừa biết. Nhưng vẫn mù quáng đi theo.

Đôi khi, chỉ cần một ánh mắt cũng khiến cậu vui cả ngày. Nhưng chỉ một câu từ chối, lại đủ kéo mọi hy vọng sụp đổ.

Cậu nhắm mắt lại. Không có nước mắt.
Chỉ là… một nỗi buồn âm ỉ, nhói nhẹ từng nhịp trong lồng ngực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com