12.Quá khứ.
✷ Ờm thì chap này nói về quá khứ của ba Taehyung nó hơi dài dòng ( có đoạn cuối là nói về 2 bạn nhỏ) nên là có thể mọi người sẽ bị chán.
Mực nhắc nhở trước có gì đọc sơ roàii bỏ qua chap nì cũng được nhé.
_________.________.________
"..."
_"Ta đã từng yêu Jeon JungHoon"
Jungkook nghe xong liền sửng sờ bất động nhìn ông. Ông đã từng yêu ba cậu sao? Cậu biết là hai người có chuyện gì đó với nhau, khoảng thời gian qua cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều những lý do khác nhau vì sao hai người như vậy nhưng Jungkook tuyệt nhiên chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Nhưng bây giờ thì gì đây chuyện mà cậu không dám nghĩ đến bao giờ lại đã xảy ra.
Ông Kim vẫn ôn hoà nhìn cậu đang bất động nhìn ông mỉm cười nhẹ rồi quay về phía trước hướng nhìn trời đêm tĩnh mịch và bắt đầu kể chi tiết cây chuyện.
_"Ta và ông ấy bắt đầu chơi thân với nhau từ năm lớp 6 khi vừa bước vào cấp 2 vì hợp tính nhau và chơi với nhau đến năm lớp 12 cuối cấp 3, thì vào khoảng thời gian đó ta nhận ra cảm giác của ta đối với ông ấy rất kì lạ nó hoàn toàn khác với những người bạn khác. Lúc đầu ta chỉ nghỉ do chơi lâu nên thấy khác với những người khác cũng là chuyện hiển nhiên thôi, rồi ta cố không quan tâm đến cảm giác kì lạ đó, cố không nhớ đến gạc nó sang một bên"_ngưng một lúc ông nói tiếp.
_"Nhưng càng ngày cảm giác này càng tăng lên và kì lạ hơn là ta bắt đầu cảm thấy khó chịu và tức giận khi JungHoon tiếp xúc với người khác quá thân mật, cảm thấy vô cùng lo lắng khi ông ấy gặp chuyện gì đó không may, cảm thấy hạnh phúc khi ông ấy cười...
Rất nhiều điều kì lạ xảy đến với cảm giác của ta và rồi từ từ ta bắt đầu chợt nhận ra là ta đã yêu ông ấy lúc đó ta đã có ý nghĩ muốn hôn JungHoon trong lúc ông ấy ngủ gật và rồi ta bắt đầu sợ hãi nếu ông ấy biết được sẽ như thế nào? Chắn chắc sẽ ghê tởm ta và không chơi với ta nữa. Vì ta biết ông ấy thích con gái."_Ông vừa kể vừa suy tư, trên gương mặt già nua ấy đã chất chứa bao nhiều là tâm tư, nỗi buồn thời tuổi trẻ.
_"Càng ngày ta càng yêu ông ấy, yêu đến sâu đậm, đến điên cuồng, chỉ muốn ông ấy ở bên ta mãi thôi. Nhưng ta không đủ can đảm để nói rằng ta yêu ông ấy, nên ta định dùng danh nghĩa là "bạn thân" để có thể ở bên ông ấy, âm thầm chăm sóc ông ấy cả đời này cũng được.
Ta đã vô tình quên rằng ông ấy cũng có trái tim và cũng biết yêu, sau khi tốt nghiệp đại học được 2 năm ông ấy đã yêu mẹ của con một thời gian khá dài, ta thì vẫn như vậy vẫn âm thầm ở bên nhìn ông ấy hạnh phúc với người khác, lúc đó ta tự hỏi nếu ông ấy cưới vợ thì ta sẽ như nào? Ta đã rất sợ đến ngày đó, thật sự rất sợ.
Rồi ngày đó, cái ngày mà ta lo sợ đã đến, lúc đó ta như chết đứng tại chỗ khi ông ấy giơ chiếc thiệp màu đỏ rực rỡ ra và nói sẽ kết hôn cùng Dan Eunji là mẹ của cháu.
Ta đã đau đớn biết bao khi nghe ông ấy thốt lên câu "Tôi sẽ kết hôn với Dan Eunji", lúc đó ta vẫn cố bình tĩnh mà trương ra bộ mặt vui vẻ chúc mừng nhưng trái tim ta nó đã nhói đau quằn quại từ khi nghe câu nói ấy rồi.
Ta vẫn cố tỏ bình thường hết mức suốt buổi gặp mặt đó và khi chào tạm biệt nhau ta về đến nhà cánh cửa vừa khép lại thì những giọt nước mắt không biết từ đâu đã bắt đầu đua nhau rơi xuống không ngừng, lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành ta khóc, khóc một cách thảm hại khóc đến mức thở không nổi cái cảm giác đó nó đau lắm, đau đến khó tả."_Ông Kim vừa kể vừa hồi tưởng lại khoảng thời gian đó trái tim thương tổn bấy lâu của ông như bị chạm lại vào nó bất chợt nhói lên một chút."
_"Kể từ ngày đó ta nhốt mình ở trong phòng chẳng ăn uống tự cô đơn mà gặm nhắm nỗi đau này. Đợi đến ngày người ta yêu kết hôn với người khác. Ngày đó đến và ta đã không có đủ can đảm để đến dự, nên ta đã biện cớ gửi thư cho ông ấy nói rằng có việc gấp phải đi xa không thể đến dự, mong ông ấy thông cảm và chúc phúc cho ông ấy.
Ta biết Jeon JungHoon là người tốt có tấm lòng rộng lượng nên ông ấy đã không trách cứ ta bất kì điều gì khi ta nói vậy mặc dù ta là người bạn ông ấy thân nhất."
_"Sau một thời gian đau buồn thì ta quyết định sẽ gác đoạn tình cảm này lại cất giấu nó đi thật sâu trong lòng để JungHoon được hạnh phúc đến hết đời. Nhưng vào ngày hôm đó ta đã làm ra một chuyện ngu ngốc mà cả đời này khiến ta hối tiếc nhất."_Ông trầm ngâm nhớ lại và nói.
_"Ngày hôm đó ta đã uống rượu uống rất nhiều để quên đi đoạn tình cảm dành cho ông ấy. Khi đã say khướt ta như mất hết lý trí đã không kiểm soát được bản thân mà đến nhà ông ấy vào lúc đêm khuya, gọi ông ấy ra và bắt đầu nói hết những tâm tình của ta, nói hết mọi chuyện thời gian qua ta đã têu ông ấy thế nào, nói tất cả..."_Ông lặng người kể lại với nét mặt man mác buồn.
_"Khi nghe xong Jeon JungHoon chẳng nói chẳng rằng chỉ một mực im lặng và thốt ra một câu "Sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa"
lúc đó ta vẫn mơ mơ màng màng như vẫn nghe được ông ấy nói, câu nói ấy cứ như lưỡi dao vô hình đâm thẳng qua trái tim này vậy, nói xong ông ấy cho người đuổi ta về, sau đó ta chẳng còn nhớ gì nữa. Chỉ biết vào sáng hôm sau khi thức dậy ta bàng hoàng nhận ra mình đã làm một việc ngu ngốc khiến ta mãi mãi mất đi người bạn này"
_"Ta đã cố tìm gặp JungHoon nhưng đều vô ích, ông ấy không muốn gặp ta dù chỉ một lần. Rồi đến 1 ngày ta nghe thấy hung tin là JungHoon đã chuyển đi đến nơi khác sống, chỉ vì ta mà ông ấy chấp nhận chuyển đi rời xa quê hương của ông ấy,lại một lần nữa rơi vào tuyệt vọng, ta vẫn không thể níu kéo được ông ấy trở lại, dù chỉ là bạn cũng không thể."
_"Ta đã sống như cái xác không hồn trong một thời gian rất dài và cha mẹ ta đã đưa ta đi xem mắt sau đó là đám cưới, lúc đó ta cũng chẳng màng phản kháng hay mở lời từ chối hôn sự ấy, ta chỉ biết nghe và làm theo sự sắp xếp của cha mẹ cưới Lee Younghee chính là mẹ của Taehyung"
_"Bà ấy là người phụ nữ tốt, đảm đang dịu dàng có tấm lòng nhân hậu vô lượng và rất yêu thương chăm sóc cho ta vô cùng chu đáo, nhưng trái tim ta vẫn không thể rung động với bà ấy dù đã cố gắng cách mấy đi nữa có lẽ nó đã chết đi từ lâu.
Và rồi vào cái đêm ấy ta lại uống say nên đã cũng với bà ấy, khi thức dậy ta thầm mong bà ấy sẽ hận ta sẽ trách ta thậm chí là đánh ta, chắc chắn ta sẽ không phản kháng vậy mà bà ấy vẫn chưa một lần trách ta hay ghét ta cho dù biết ta làm vậy là vì cơn say chứ không phải là vì yêu thương bà ấy"
_"Sau đêm đó 1 tháng thì Lee Younghee nói với ta rằng bà ấy đã có thai, lúc đó ta vừa bất ngờ cũng vừa vui sướng và ta đã dốc lòng chăm sóc bà ấy suốt khoảng thời gian đó.
Rồi ngày ấy cũng đến ngày mà đứa con đầu lòng của ta ra đời, ta đã rất hạnh phúc và tự nhủ với lòng sau khi bà ấy sinh xong ta sẽ cố gắng làm một người cha người chồng tốt xây dựng một gia đình hạnh phúc, sẽ cố gắng mở lòng mình để đón nhận tình yêu của bà ấy, nhưng đã không còn kịp nữa do sinh khó mất máu quá nhiều mà Lee Younghee đã không qua khỏi."_Ông đau buồn khi kể đến đây.
_"Cuộc đời ta thú vị nhỉ? Người ta yêu thì không yêu ta và rơi bỏ ta đi, người ta không yêu thì lại yêu ta hết lòng, đến khi ta định sẽ mở lòng để đón nhận thì người ấy cũng lại bỏ ta mà đi."_Ông cười chua chát nói.
_" Đời này ta nợ bà ấy rất nhiều nợ ơn, nợ nghĩa và nợ cả chữ tình mà cả kiếp này cũng không thể nào trả hết được,... nếu có kiếp sau ta xin nguyện dành cả cuộc đời mình để yêu thương bù đắp lại những gì mà ta đã nợ bà ấy kiếp này."_Ông nhàn nhạt nói với nét mặt chất chữa bao nhiêu là u tư.
Jungkook nảy giờ ngồi lặng yên, chú tâm nghe ông kể với gương mặt xót xa cho ông. Thì ra đây là lý do khiến ba cậu không muốn nghe đến tên của ông Kim. Tuy là ba cậu nhưng Jungkook vẫn thấy thương xót cho tình yêu của ông Kim vô cùng.
Im lặng một lúc cả hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình, thì ông Kim lên tiếng.
_"Ta không mong Taehyung biết chuyện này, càng không mong Jeon JungHoon biết ta đã kể cho cháu biết chuyện này. Vì vậy đây là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé. Cháu sẽ giữ bí mật cho bác chứ?"
_"Tại sao lại không cho Taehyung biết vậy ạ?_Jungkook thắc mắc.
_"Ta muốn giữ hình tượng là một người cha mẫu mực, ta không muốn Taehyung thất vọng về ta và cảm thấy ta là người cha tồi tệ như vậy"_Ông nói.
Jungkook chỉ trần ngâm im lặng lắng nghe và ông lại nói tiếp .
_"Đây chính là lý do vì sao ta không thể đến dự lễ kết hôn của hai đứa, có lẽ đây là cách tốt nhất để hôn lễ của hai đứa có thể diễn ra một cách thoải và trọn ven nhất"
_"Không đâu ạ, con sẽ làm cho cả hai người đều có thể đến dự được lễ cưới của tụi con"_Jungkook khẳng định nói.
Ông Kim mỉm cười nhìn cậu:
_"Bằng cách nào? Ta đã nói ta và ba con không thể gặp nhau mà nếu có thể ta cũng không đủ dũng cảm thể gặp"
Jungkook cười tươi nói.
_"Con đâu nói là hai người sẽ phải gặp nhau đâu"
_"Vậy thì.. làm thế nào?"_Ông Kim tò mò nhìn cậu.
_"Con không nói đâu ạ, đến lúc đó con sẽ cho ba biết sau"_Cậu nói với vẻ mặt vui vẻ mà bí ẩn.
Ông Kim ngẩn người một chút sau đó khẽ bật cười nhìn cậu rồi lắc đầu, đứa nhỏ này thật biết cách làm ông phải tò mò.
_"Trời đã khuya lắm rồi, ba mau vào ngủ thôi ạ, ở đây lâu sương xuống sẽ bị cảm"_Jungkook nói.
Ông Kim gật gật đầu rồi từ từ đứng dậy, cậu tiến đến đỡ ông dậy và nhẹ nhàng dìu ông vào nhà.
_______.________._________.
Hôm sau cả hai thức dậy xuống nhà thắp nhang cho mẹ Taehyung rồi cùng vào bếp phụ người làm nấu ăn. Đến trưa thì cả 3 người cùng nhau ăn cơm trò chuyện vui vẻ.
Cậu và anh ở lại chơi với ông Kim đến tối thì chào tạm biệt ông rồi về nhà.
_NHÀ RIÊNG_
_"Bé đã mệt chưa, mau vào tắm rồi ngủ nào"_ vừa vào nhà Taehyung nói.
_"Vâng, anh mau bế bé đi"_Jungkook vừa nói vừa giơ hai tay ra trước đòi anh bế.
Taehyung cong môi và tiến lại bế cậu lên đưa vào nhà tắm. Sau khi tắm xong thì cả hai lên giường và ôm nhau ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Khi thức dậy cậu cùng nhau ăn sáng và chuẩn bị đồ đi làm, anh lái xe đưa cậu đến chỗ làm rồi mình cũng nhanh chóng đến công ty để giải quyết công việc.
_21:30pm TẠI NHÀ RIÊNG_
JungKook bước vào nhà đã thấy anh vẻ mặt đang không vui đang ngồi ở sofa. Jungkook nhanh chóng tiến lại quàng cổ ôm anh từ phía sau rồi nói.
_"Taehyung?.."
Anh im lặng không đáp cũng không nhìn cậu, cậu lại tiếp tục kêu
_"Taehyung à, anh bị làm sao vậy?"
Lại một sự im lặng. Cậu lại nói.
_"Có chuyện gì hả? Anh giận vì em về muộn hả? Taehyung mau nói gì đi mà."
Taehyung lúc này mới khẽ thở ra một hơi dài rồi kéo tay cậu xuống ngồi kế bên mình và bắt đầu nói.
_"Cả ngày hôm nay em đã không ăn gì?"
Jungkook nghe vậy hơi ngạc nhiên vì sao anh biết được chuyện này? thấy ánh mắt anh đang chăm chăm nhìn mình khiến cậu có chút chột dạ, Jungkook cúi đầu xuống tay vân vê mép áo nói nhỏ.
_"Em xin lỗi"
_"Kể cả mấy hôm trước cũng vậy.Tại sao lại không chịu ăn?"_Taehyung chất vấn
Jungkook lúc này mới nhỏ nhẹ lên tiếng với gương mặt hối lỗi đầy tội nghiệp.
_"Tại..tại em lo làm việc quá nên quên, đến lúc nhớ ra đã là gần tối luôn rồi"
_"Em có biết như vậy là không tốt không? Sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ. Nếu hôm nay không vô tình gặp Joonha cậu ta nói cho anh biết thì em còn định như vậy đến bao giờ?"_Taehyung cau mày nói.
*Joonha là cậu đồng nghiệp khá thân với Jungkook. Vì thấy cậu cứ mãi lo làm việc mà không chịu ăn gì nên lo lắng và sẵn gặp Taehyung lúc trên đường về nên nói luôn để anh nhắc nhở cậu.
_"Taehyungie em xin lỗi mà từ nay sẽ không như vậy nữa, đừng giận em mà"_Jungkook biết mình sai nên nắm lấy tay giật giật làm ra vẻ mặt thỏ con nói.
Và tất nhiên khi nhìn vào gương mặt đó Taehyung sẽ chịu không nổi rồi. Chưa bao giờ anh giận cậu được quá 30 phút nữa. Anh thờ dài rồi nói.
_"Được rồi, không giận em, nhưng từ nay đến trưa anh sẽ gọi điện video cho em để nhắc nhở và phải để điện thoại đó cho đến khi em ăn hết thì mới được tắt đi, nghe rõ không?"
_"Vâng, em biết rồi mà"_Jungkook nói rồi chồm lên hôn vào má anh một cái.
Taehyung cười cười nhéo má cậu một cái rồi nói.
_"Mau vào tắm đi, anh đã pha nước cho em rồi"
Cậu gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy vào nhà tắm. Khi tắm xong ra ngoài thì cả hai cùng nhau ăn tối. Xong lại lên sofa xem phim cùng nhau.
_____._______.___________.____
muctk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com