Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.Đau (2).

Khi chẳng còn nghe thấy tiếng khóc của Jungkook, mọi thứ rơi vào yên lặng thì ông Jeon mới cất giọng trầm ổn lên:

_"Đã xảy chuyện gì sao Jungkookie?"

Jungkook im lặng một lúc rồi ngồi dậy khỏi lòng ông sau đó bắt đầu kể hết những việc đã xảy ra trong thời gian ngắn ngủi ấy.

_"..."

Khi nghe Jungkook kể lại xong ông Jeon chỉ gật gù rồi vuốt ve tấm lưng nhỏ mà trấn an cậu.

_"Con đừng lo lắng, nếu trong lòng thằng bé thật sự có con, thật sự yêu con thì nó sẽ nhanh chóng nhớ lại thôi"

_"Có thể không ba? Con sợ, thật sự rất sợ... Sợ rằng anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhớ lại con là ai nữa.."_Jungkook nấc nghẹn mà nói.

_"Dù sớm dù muộn, hãy cứ tin tưởng vào nhau, mọi chuyện sẽ ổn thôi"_Ông nhẹ nhàng nói.

Jungkook nghe ông nói thì cũng chỉ im lặng cuối đầu không đáp, chỉ sụt sùi và thân người run run lên một chút.

_"Được rồi, con đã vất vả mấy ngày qua rồi, mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi"_Ông Jeon xoa lên đầu cậu khuyên bảo.

_"Vâng"_Jungkook đáp một tiếng nhỏ bé rồi thờ thẫn đứng dậy bước đi.

Ông Jeon chỉ biết lắc đầu nhìn đứa con của mình mà xót thương, dẫu ông muốn giúp cũng chẳng biết phải làm thế nào, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

__________._________.____.

Những ngày sau đó, Jungkook ngày nào cũng đến nhà Taehyung để chăm lo cho anh và luôn lấy cớ là cảm thấy có lỗi nên muốn đến chăm anh đến khi khỏi hoàn toàn để bớt áy náy. Mặc dù anh chẳng tài nào nhớ ra cậu là ai, nhưng lại chẳng thể từ chối khi cậu nói muốn chăm sóc mình, muốn cất lời bảo không cần nhưng lại không nỡ và cảm giác quen thuộc khó tả khi ở bên Jungkook, khiến nhiều lần Taehyung vì cố nhớ lại mà phát điên lên.

Những lần anh như vậy trái tim Jungkook như thắc lại cậu cố trấn an anh và bảo với anh rằng đừng cố nhớ nữa, cứ để thời gian trôi qua đi rồi một lúc nào đó sẽ tự khắc nhớ ra mà thôi.

Và tất nhiên cô "bạn gái" Somi cũng vẫn sẽ luôn túc trực ở đó, ở cạnh anh với tư cách là "người yêu" anh. Hai người vẫn vậy, vẫn cười cười nói nói vui vẻ trước mặt cậu.

_"Taehyung, tôi nấu cháo xong rồi, cậu mau ăn đi rồi uống thuốc nhé"_Jungkook mở cửa bê khay cháo và thức uống vào.

_"Ừm, cảm ơn cậu"_Taehyung nằm dựa lưng trên giường nói.

_"Để tớ đút cậu ăn nhé Taehyung"_Somi ngồi đó từ nảy giờ mới lên tiếng.

_"Không cần đâu, tớ có thể tự ăn"_Anh từ chối, vươn tay định lấy bát cháo thì đã bị ai đó chộp lấy trước.

_"Không đâu, tớ muốn chăm sóc cậu mà, Taehyung không chịu là tớ buồn lắm đó"_Somi cầm bát cháo trên tay với vẻ mặt buồn buồn.

Taehyung thấy như vậy thì cũng chỉ cười cười mà chiều theo "bạn gái" để cô đút cho mình, hai người vừa đút vừa nói chuyện vui vẻ với nhau mà quên mất Jungkook vẫn đang ở đây, vẫn đang đứng đó dõi theo họ.

Cậu nảy giờ đứng chứng kiến cảnh hai người họ ngọt ngào với nhau thì không khỏi đau lòng, ngày nào cũng nhìn thấy mà? Cớ sao chẳng thể quen nổi, mà càng lúc càng đau đến thế này?

Jungkook lén thở nhẹ một hơi rồi âm thầm quay lưng cất bước ra ngoài, để lại không gian "riêng tư" cho "cặp đôi". Cất bước xuống nhà ông Kim đã từ ngoài trở về từ khi nào và đang ngồi ở sofa,khi thấy cậu ông mỉm cười nhẹ rồi vỗ vỗ lên chỗ kế bên mình.

Jungkook hiểu ý nhanh chóng tiến lại ngồi xuống cạnh ông.

_"Thế nào rồi? Nó đã ổn hơn chưa?"_Ông mở lời hỏi

Cậu cuối mặt khẽ cười buồn đáp:_"Anh ấy ổn hơn rồi ạ, nhưng... Anh ấy vẫn chưa nhận ra con"

Ông Kim xoa lấy tấm lưng cậu vỗ về an ủi.

_"Nếu nó cả đời không nhận ra con thì con phải làm sao?"

_"Không đâu, con sẽ đợi anh ấy, đợi đến khi nào anh ấy nhận ra con"_Jungkook ngước lên nhìn ông nói.

Ông Kim lắc lắc đầu.

_"Ta không muốn, con còn trẻ không thể phí hết thời gian với một người không biết gì về mình, cũng chẳng nhớ mình là ai được. Nếu nó mãi không nhớ ra con, ta muốn con hãy đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình, sống một cuộc sống mới đứng vướng bận đến chuyện cũ nữa, ta biết sẽ rất khó nhưng con không thể như vậy cả đời được Jungkook à, con xứng đáng được hạnh phúc"_Ông vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ.

Jungkook từ bao giờ hốc mắt đã tràn ngập nước, khoé mắt đỏ đỏ mà nhìn ông một cách thân thương, sau đó khẽ lắc đầu.

_"Không, cả đời này con chỉ sẽ yêu mỗi anh ấy thôi, dù anh ấy có không nhớ ra con đi chăng nữa, thì con vẫn sẽ nguyện yêu và chăm sóc cho anh ấy. Con không thể yêu thêm bất kì ai nữa, vì trái tim con anh ấy đã nắm giữ nó từ lâu rồi, nếu... Cho dù con có cố chấp nhận một ai khác con sợ rằng bản thân con sẽ làm người đó đau khổ, vì có lẽ con chỉ xem họ là người thay thế"

_"Con thật sự muốn chăm lo cho nó cả đời? Thật sự vì nó mà chấp nhận sống một cuộc đời đơn độc? Ta thật sự không muốn điều đó xảy ra với con Jungkook à"_Ông Kim nói.

_"Con không biết có thể chăm sóc anh ấy đến đâu, nhưng con sẽ ở bên anh ấy đến khi nào anh ấy không cần đến con nữa, đến khi anh ấy cảm thấy con phiền phức và chán ghét đuổi con đi thì con sẽ tự khắc rời xa anh ấy, nhưng... con chắc chắn vẫn sẽ luôn xuất hiện nếu anh ấy nói cần đến con, vì vậy xin ba hãy để con được phép bên cạnh anh ấy đến lúc đó, xin ba đừng bắt con rời đi"_Jungkook nói.

Ông Kim yên lặng mà nhìn đứa trẻ trước mắt, chẳng nói gì nữa, đứa trẻ này... Thật sự quá nặng tình rồi.

_________._______._______

Trời mùa đông lại đến, thời tiết đã trở lạnh buốt và đã sáu tháng trôi qua kể từ cái ngày ấy. Tối nay Jungkook có nhã hứng muốn đi dạo quanh khu phố để khiến tinh thần thoải mái hơn có khi sẽ nghĩ ra được ý tưởng gì đó hay ho để viết tiếp trang sách đang dang dở của cậu.

Khoác một chiếc măng tô dài và choàng lên cổ thêm chiếc khăn len để giữ ấm cơ thể.

Thiếu niên cất bước ra con phố đầy những ánh đèn lấp lánh khắp nơi, à.. thì ra hôm nay là giáng sinh là ngày chúng ta sẽ ở với những người yêu thương sẽ quây quần bên bếp lửa ấm áp mà thưởng thức một bữa ăn tối với đầy những tiếng cười nói và tràn ngập hạnh phúc cùng với nhau.

khịt khịt chiếc mũi nhỏ vài cái, vì lạnh nên nó cũng đỏ hồng lên, đưa hai tay lên xoa xoa thổi thổi để tìm một chút hơi ấm ít ỏi trong cái thời tiết âm độ này.

Trời càng về đêm càng trở nên buốt giá đến xé da thịt. Con đường vắng vẻ với thưa thớt người qua lại, vì bây giờ nhà nhà người người họ đang xum vầy bên nhau ăn một bữa tối đầy ấm áp với nhau rồi cùng nhau say khướt sau đó là an yên chìm vào giấc ngủ say nồng với những cơn mộng đẹp, còn ai mà ra đường vào lúc này?

Jungkook vốn cũng muốn về ăn tối với ông Jeon nhưng ông đã có chuyến đi công tác mất rồi, còn bạn bè cậu thì họ cũng có gia đình của họ mà, cũng đã về nhà ăn tối với gia đình của mình rồi, bây giờ chả lẽ cậu lại chen vào ăn cùng, chắc chắn họ sẽ chẳng trách móc hay nói gì cậu đâu còn sẽ vui vẻ mời gọi, nhưng Jungkook không làm vậy được, cậu cảm thấy như thế sẽ rất kì cục. Còn Taehyung thì... chắc có lẽ đang vui vẻ đón giáng sinh cùng Somi rồi nhỉ? cũng không nên làm gián đoạn họ, như vậy Taehyung sẽ không vui đâu. Nên là bây giờ cậu mới còn lủi thủi một mình như này đây.

Cậu lại nhớ đến anh, nhớ đến những ngày tháng bên anh cùng anh trải qua bao nhiêu mùa đông ấm áp với tràn ngập vui vẻ hạnh phúc, giờ đây có lẽ nó đã trở thành những kỉ niệm đẹp với cậu, những kỉ niệm không thể quên.

_"Năm nay em không được đón giáng sinh cùng anh rồi"

Jungkook cứ vừa suy nghĩ vu vơ vừa cất bước thong thả đi dọc bên vệ đường nhìn ngắm ánh đèn, nhìn ngắm tuyết rơi, bóng dáng nhỏ bé đơn độc một thân một mình cứ chầm chậm đều bước đều trên con đường rộng lớn mà vắng lặng rét buốt này cảm giác thật cô quạnh lẻ loi và đáng thương biết bao. Rồi cậu chợt dừng lại nhìn sang phía đường bên kia. Chăm chú đến một tiệm bánh nhỏ, tiệm bánh trang trí giáng sinh theo phong cách cổ điển, rất trang trọng và tinh tế là kiểu mà Taehyung rất thích, tiệm được làm bằng kính trong suốt có thể mình thấy cả không gian bên trong thật là ấm áp với những ánh đèn vàng và những chiếc ghế được phủ lông trắng tinh khiết.

Và bên trong tiệm bánh đó Jungkook nhìn thấy có hai con người đang trò chuyện cười nói vui vẻ với nhau, họ đút nhau ăn bánh, rồi chàng trai nhẹ nhàng ân cần vươn đến lau đi vệt kem còn sót lại trên miệng cô gái, họ thật đẹp đôi. Rồi Jungkook nhận ra chàng trai đó là Taehyung mà? là người đang nắm giữ trái tim cậu cũng là người cậu thương và cô gái kia chẳng ai khác đó là Somi "người yêu" của người cậu thương.

Jungkook ngẩn người đứng đó nhìn họ hạnh phúc bên nhau, nhìn những hành động thân mật âu yếm nhau, những hành động mà vốn dĩ trước đây nó thuộc về cậu chỉ riêng cậu mà thôi, hiện tại cũng là những cử chỉ đó ánh mắt đó cả cái nụ cười mà cậu cho là tuyệt nhất ấy nữa nhưng nó đang thuộc về ai khác rồi, không phải Jeon JungKook cậu nữa rồi, trái tim lại một lần nữa đau nhói, nó đã rỉ máu biết bao nhiêu lần rồi đây?, cảm giác thật khó chịu thật khó thở làm sao.

Làm sao đây, cậu sắp không chịu được nữa rồi. Những ngày tháng qua cậu luôn không ngừng cố gắng làm mọi thứ để anh nhớ ra cậu một cách nhẹ nhàng nhất, nhưng chẳng khi nào thành, vì Somi sẽ luôn xen vào trong lúc Taehyung sắp nhớ ra được gì đó và khiến anh phân tâm chẳng thể nhớ gì nữa cả. Làm ơn...làm ơn xin ông trời đừng đưa Taehyungie của cậu đi khỏi cậu mà, cậu không chịu nỗi đâu, trái tim này thật sự không chịu được đâu mà, liệu lời thỉnh cầu này có được nghe thấy?

Đau đớn là thế nhưng giờ Jungkook biết phải làm thế nào đây? Cậu chỉ biết đứng đó trơ ra nhìn người mình yêu đang hạnh phúc vui vẻ bên người khác mà thôi.

_"Jungkook??"_Đang rối rắm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì có một giọng nói cất lên gọi tên cậu làm phá vỡ sự đi không gian mịt mù ấy.

Jungkook chán nản quay về hướng phát ra tiếng gọi tên cậu.

_"Cậu là ai?? Sao lại biết tên tôi?"_Jungkook thắc mắc với con người trước mắc.

_"Ai chà, xem ra mới không gặp có hơn 5 năm mà nhà văn nổi tiếng quên tôi luôn rồi, thật là buồn quá"_Cậu trai trước mắt lên tiếng cười đùa lẫn trách móc.

_"Hửm?? Cậu là ai thì nói nhanh lên, tôi không có thời gian đâu"_Jungkook nhăn mặt nói.

Cậu trai thở dài một hơi rồi cất giọng.

_"Được rồi, tôi là Bam đây"

_"Bam?? à thì ra là cậu đó sao"_Jungkook nghe đến cái tên này liền tròn mắt ngạc nhiên.

Bam người bạn hay giúp cậu lúc còn học trung học và cũng hay xuất hiện ngay lúc cậu buồn chán mà trò chuyện cùng cậu đây. Thật ra anh chàng này thích thầm cậu từ cái hôm nhìn thấy cậu lần đầu tiên, hôm cậu đi học trễ mà vội vã chạy nên đã va vào anh, khi nhìn thấy Jungkook lúc đó Bam đã say đắm cậu thiếu niên với gương mặt thiên sứ này và kể từ đó Bam luôn âm thầm quan sát dõi theo cậu nhưng anh không có đủ can đảm để bày tỏ lòng mình.

Rồi đến một ngày nghe tin cậu và Taehyung đã là một đôi, nhìn thấy họ hạnh phúc, tình tứ với nhau như vậy Bam cũng đành bỏ cuộc, sau đó anh bỏ đi du học mà chẳng nói gì với Jungkook làm lúc đó cậu lo lắng còn tưởng Bam gặp chuyện gì đến khi nghe bạn Bam nói anh đã đi du học thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, dù gì người bạn này cũng giúp cậu rất nhiều, còn luôn có mặt những lúc cậu cần.

_"Sao không nhận ra tôi luôn à?"_Bam cười cười nói.

_"Đúng đó, cậu khác quá, thật sự không giống lúc trước tí nào"_Jungkook vỗ vỗ vai Bam nói.

_"Haha tôi đã cố gắng thay đổi bản thân dữ lắm đó, sao cảm thấy thế nào?"_Bam vười đùa nói.

_"Hừmm đẹp trai hơn trước nha, mà nè cậu đi sao không thèm nói với tôi một tiếng nào vậy hả? Cứ thế mà đi thôi làm tôi lo muốn chết"_Jungkook bắt đầu trách móc Bam.

Khi nghe cậu hỏi câu này thì Bam trở nên hơi gượng gạo nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại tinh thần mà cười cười.

_"Xin lỗi, do đi gấp quá nên không kịp báo với cậu"_Bam gãi gãi đầu nói. Làm sao mà dám gặp cậu đây, Bam sợ khi đó gặp Jungkook sẽ không kìm được mà nói ra hết chắc tiêu đời, nên cách tốt nhất là không gặp còn hơn.

_"Hừm tạm tha cho cậu đó, mà sao rồi, cậu dạo này thế nào?"_Jungkook nhanh chuyển qua chủ đề khác.

_"Tôi á, tôi giờ là một nhiếp ảnh gia có tiếng đó nha, nghệ danh của tôi là BB"_Bam cười nói.

_"Hả??!! BB thật sao?? Không ngờ đó nha, thật vinh hạnh tôi quen với nhiếp ảnh nổi lừng lẫy luôn sao"_Jungkook bất ngờ thốt lên.

_"Haha chuyện nhỏ chuyện nhỏ, khi nào muốn chụp gì cứ nói tôi, tôi miễn phí cho cậu luôn"_Bam nói.

_"Được được, nhất định rồi"_Cậu cũng cười đáp lại Bam.

_"À mà... Taehyung đâu? Sao để cậu đi lang thang một mình ở trời đông lạnh rét thế này?"_Bam hơi chần chừ nhưng sau đó vẫn lên tiếng hỏi.

Jungkook đang cười khi nghe Bam nói nụ cười liền vụt tắt đi, cậu vô tình quên mất vì sao mình lại đứng đây rồi. Jungkook im lặng cuối đầu rồi từ từ xoay người lại ánh nhìn hướng thẳng qua phía bên đường mà dừng lại ở tiệm bánh nhỏ đó.

Bam thắc mắc nhìn theo thì liền kinh ngạc, đó chẳng phải là Taehyung ư? Nhưng anh đang ngồi với ai vậy? Cử chỉ sao mà tình tứ quá vậy, có lẽ nào...? Không thể nào, ai chả biết Taehyung cưng yêu Jungkook đến mức nào, mới mấy tháng trước còn thấy anh đăng ảnh cậu lên mạng xã hội mà? Lẽ nào lại vậy thật. Bam nghĩ đi nghĩ lại , mãi cũng chẳng tự mình đoán mò được nên đành cất tiếng e dè mà hỏi nhỏ.

_"Hai người..."

Jungkook vẫn cứ im lặng mà hướng ánh nhìn vào hai con người kia, sau một hồi mới chậm rãi lên tiếng.

_"Chúng tôi chưa chia tay, nhưng anh ấy không nhớ ra tôi nữa..."

_"Hả? Là sao cơ"_Bam không hiểu rõ nên hỏi lại.

_"Tôi..hức...là tôi tất cả là do tôi, vì tôi nên anh ấy mới như vậy..hức..tôi..thật sự không muốn đâu mà.. hức"_Jungkook vừa nói vừa không kiềm được mà khóc nấc lên. Cả gương mặt vùi vào hai tay mà khóc, sau đó ngồi sụp xuống mà đau đớn nấc nghẹn lên.

Mới đầu vừa thấy Jungkook khóc Bam nhất thời hoảng loạn mà cuống quýt cả lên, rồi dù không biết vì sao cậu lại như vậy nhưng Bam vẫn lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh mà vuốt ve lưng cậu dỗ dành làm dịu con người bé nhỏ đáng thương này.

Cứ như vậy giữ trời đông giá lạnh bên kia đường thì là hai người đang vui vẻ cười nói, thân mật với nhau. Còn phía bên đây thì là một người khóc nghẹn một người vỗ về an ủi. Cùng một nơi mà sao khác nhau quá nhau quá.

    "Một đau đớn một hạnh phúc".

_______._________.________

muctk.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com