Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Tuấn Chung Quốc cắn một miếng thịt gà, hừ một tiếng, hơi có chút vui sướng khi người gặp họa nói,"Đáng đời !" Ai bảo cậu mang người phụ nữ kia tới bắt nạt y, y mới không giúp cậu !

"Anh dâu nhỏ, tôi sai rồi, xin anh mà !" Phác Chí Mân đáng thương nhìn y, còn kém không có quỳ gối trước mặt y ôm đùi y.

Tuấn Chung Quốc cằm nhỏ giương lên, không để ý tới cậu, tầm mắt lại vừa lúc liếc đến người đang từ trên lầu đi xuống, vội vàng chạy vội qua,"Hanh..."

Kim Thái Hanh đưa tay đem kéo y vào trong lòng, dịu dàng xoa cái miệng nhỏ nhắn dính dầu mỡ của y, liếc mắt Phác Chí Mân, Phác Chí Mân thoáng chốc trở nên càng thêm suy sút, vẻ mặt cầu xin nói,"Lão đại, anh trực tiếp nói cho tôi biết thời hạn thi hành án còn bao lâu đi !" Cậu cũng còn một hi vọng a !

Kim Thái Hanh căn bản không để ý tới cậu, ôm Tuấn Chung Quốc hướng nhà ăn đi đến, Phác Chí Mân khóc không có nước mắt, Trịnh Hiệu Tích nhìn cậu bộ dáng vô cùng thê thảm,"quan tâm" hỏi,"Cậu sao chọc tới lão đại rồi ?" Hoàn toàn là một bộ dáng nhiều chuyện.

Nói đến đây, Phác Chí Mân tựa như bị trúng thuốc kích thích, toàn bộ suy sút trở thành hư không, kéo cậu bắt đầu nói cho cậu biết trận ác ma quyết đấu, mỗi một chi tiết cũng không bỏ qua, Trịnh Hiệu Tích nghe cũng thấy thú vị, hối hận mình không có tận mắt nhìn thấy, nếu Phác Chí Mân mấy ngày nay không mệt, Trịnh Hiệu Tích chân cũng không khỏe, khẳng định hai người đã khoa tay múa chân rồi !

Tuấn Chung Quốc cùng Kim Thái Hanh cơm nước xong đi ra hai người vẫn còn nói không ngừng, Kim Thái Hanh híp mắt, lạnh giọng nói,"Xem ra cậu vẫn rất rảnh !"

Phác Chí Mân cứng đờ, bộ dáng sắp khóc,"Lão đại, tôi thật sự bề bộn nhiều việc a ! Lát nữa còn phải đi học viện Già Đế a !" Học viện Già Đế là học viện tư cao cấp nhất, học sinh trong trường này đều là con nhà xã hội thượng lưu danh tiếng, học viện có các thiết bị đặc biệt xa hoa, đương nhiên, trong lúc đi học, thu phí khẳng định cũng không phải người bình thường có thể chi trả, mà học viện quý tộc nổi tiếng này chính là sản nghiệp của tập đoàn Tuyệt Thế.

Hôm nay đúng lúc là ngày khai giảng của học viện Già Đế, kỳ thật hiệu trưởng mỗi lần đều có phát thiệp mời mời cậu nhưng cậu một lần cũng không đi, lúc này vốn cũng không định đi nhưng bây giờ cũng không thể không lôi ra làm cớ, cậu vừa có thời gian nghỉ ngơi một chút, cũng không thể để lão đại tiếp tục tra tấn cậu.

Về phần Kim Thái Hanh, thiệp mời tự nhiên vẫn lễ phép đưa đến nhưng người ta cũng không kỳ vọng anh sẽ cho mặt mũi, dù sao anh đại tổng tài làm sao có thời gian đi tham gia một buổi lễ khai giảng ở trường học nhỏ.

"Trường học ? Chơi vui không ?" Tuấn Chung Quốc ánh mắt phát sáng nhìn Phác Chí Mân, bộ dáng rõ ràng chính là rất muốn đi xem.

Kim Thái Hanh tự nhiên biết Phác Chí Mân lấy cớ nhưng anh cũng biết mấy ngày nay giao công tác cho Phác Chí Mân quả thật có chút quá tải, cũng không cùng cậu so đo, bây giờ thấy Tuấn Chung Quốc bộ dáng cảm thấy hứng thú, giương môi hỏi,"Bé cưng muốn đi đến trường ?"

"Đến trường ?"

Kim Thái Hanh gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ nếu y thật sự nói muốn đi sẽ bảo Trịnh Hiệu Tích đi cùng y, dù sao Trịnh Hiệu Tích cũng là gương mặt trẻ con, cũng nhìn không ra tuổi, thân thủ cũng tốt, có thể ở bên cạnh bảo vệ y, nhưng để cho y học đại học hay cao trung đây ? Vẫn là cao trung tốt hơn, người tuổi còn nhỏ như thế nào cũng sẽ đơn thuần một chút, anh bây giờ lo lắng nhất chính là có người sẽ thừa dịp anh không ở đó, không biết sống chết cướp người với anh, nhưng nếu y thật muốn đi, anh cũng sẽ cho y đi, anh không muốn y không vui.

Tuấn Chung Quốc nghĩ nghĩ,"Hanh đi cùng em không ?"

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ nói,"Anh không đi, anh để cho Hiệu Tích đi cùng em !" Tuy rằng anh rất ít đi công ty nhưng chuyện anh xử lý mỗi ngày so với Phác Chí Mân nhiều hơn, dù sao cũng là nhân vật đầu lĩnh hắc bạch lưỡng đạo, không phải rảnh như vậy !

"Em đây cũng không muốn đi !"

Kim Thái Hanh khóe miệng giơ lên, Tuấn Chung Quốc ỷ lại làm cho anh cảm thấy sung sướng, cảm thấy hạnh phúc, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của y, khẽ cười,"Anh hôm nay không có việc gì, có thể cùng em đến trường xem."

Tuấn Chung Quốc ôm cổ anh, trong mắt đều là ý cười ngọt ngào,"Hanh tốt nhất !"

Phác Chí Mân lắc lắc đầu, lão đại thật sự là đem anh dâu nhỏ sủng tận trời.

Lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho hiệu trưởng, miễn cho đến lúc đó ông ta thấy lão đại quá mức kích động, không cẩn thận dẫn phát bệnh tim.

Rolls-Royce trực tiếp chạy thẳng vào trường học, học viện Già Đế mỗi lần khai giảng đều tổ chức hoạt động ba ngày, mà đây là buổi lễ khai giảng vào buổi chiều ngày đầu tiên.

Trên quảng trường to như vậy, đứng đầy học sinh từ nhỏ đến lớn, nhìn xe trực tiếp chạy thẳng vào quảng trường đều có chút tò mò.

Hiệu trưởng là một ông lão bụng phệ, sớm đã nhận được điện thoại của Phác Chí Mân, biết được Kim Thái Hanh muốn tới trong lòng kích động ! Vốn ông đã sớm bắt đầu buổi lễ nhưng đã hoãn lại, vẻ mặt hưng phấn chờ Kim Thái Hanh đến.

Xe dừng lại, ông hấp tấp chạy tới, nhìn Phác Chí Mân xuống xe đầu tiên, khuôn mặt lộ ra tươi cười chào hỏi,"Phác phó tổng mạnh khỏe !"

"A... Đó là ai a ?"

"Thật đẹp trai !"

"Xem ra thân phận không thấp a ! Hiệu trưởng cư nhiên đối anh ta khách sáo như vậy !"

...

Thanh âm líu ríu ở quảng trường vang lên, Phác Chí Mân tuy rằng mấy ngày qua mệt mỏi, nhìn qua có chút tiều tụy nhưng một chút cũng không giảm bớt mị lực của cậu, khóe miệng giương nụ cười ái muội như cũ, đưa tay ra bắt với ông hiệu trưởng, đối với ông hiệu trưởng này thật ra có vài phần cảm tình. Ông lão bộ dáng rất vui mừng, hơn nữa là fan của Kim Thái Hanh, cũng không biết vì sao ông đặc biệt sùng bái Kim Thái Hanh !

Lái xe cung kính mở cửa sau xe ra, rất nhiều tầm mắt nhìn chằm chằm thẳng vào cánh cửa kia, tò mò nhân vật đi ra sẽ như thế nào.

"Tê..." Chung quanh vang lên một trận hít sâu.

"Đẹp quá..."

"Thiên, cực đẹp nga !"

"Oa oa... Tim người ta đập rất nhanh..."

...

Nghe tiếng nghị luận chung quanh, lãnh khí phát ra trên người Kim Thái Hanh càng ngày càng khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, hiệu trưởng xoay người hướng học sinh phía sau quát,"Im lặng !" Sau đó quay đầu lại hai mắt sáng lên nhìn Kim Thái Hanh, xoa xoa tay, bộ dáng không biết làm sao.

Kim Thái Hanh liếc cũng chưa liếc mắt ông một cái, xoay người vươn tay hướng vào bên trong xe, sau đó liền thấy trên cổ anh xuất hiện một đôi tay trắng nõn, Kim Thái Hanh ôm Tuấn Chung Quốc ra đặt trên mặt đất, bàn tay to đặt bên hông y, nhìn y tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, khóe miệng hiện ra ý cười thản nhiên.

Nhưng anh rất nhanh liền cười không nổi, bởi vì Tuấn Chung Quốc xuất hiện lại dẫn tới sự oanh động.

"Oa... Thật đáng yêu !"

"Thật xinh đẹp..."

"Thật muốn cắn một cái..."

...

Nói đến nói đi đều là những lời không bổ ích, lại làm cho Kim Thái Hanh muốn giết người, nhìn nam sinh này ánh mắt như sói như hổ, sắc mặt Kim Thái Hanh âm trầm đáng sợ.

Người chung quanh tựa như cuối cùng cũng ý thức được nhiệt độ không khí đột nhiên giảm xuống có chút không bình thường, chậm rãi ngậm miệng, nhưng tất cả tầm mắt vẫn như cũ đều tập trung trên hai người bọn họ.

Phác Chí Mân lắc đầu, lão đại ghét nhất bị trường hợp như vậy, cũng chỉ có anh dâu nhỏ có thể một câu liền làm cho anh một mình ủy khuất. Dặn dò hiệu trưởng không cần lộ ra thân phận của Kim Thái Hanh, miễn cho đến lúc đó càng thêm oanh động, Kim Thái Hanh sẽ thật sự nhịn không được giết người.

Hết chương 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com