Chương 33
"Có ý gì ?" Vũ Văn Lạc nhìn chằm chằm cô, hai tay sớm đã nắm chặt.
Dưới ánh mắt sắc bén của anh, Điền Tịch Nhan có chút hoảng sợ nhưng vẫn kéo khóe miệng, cố gắng gợi lên một nụ cười mỉm, dịu dàng nói,"Chính Quốc chính là muốn em thay thế em ấy chăm sóc anh a !"
Nghe vậy, Vũ Văn Lạc mệt mỏi nhắm mắt lại, Chính Quốc thật sự có ý như vậy sao ? Có phải bởi vì nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ nên y cho rằng anh thích Điền Tịch Nhan, chỉ vì dỗi mới có thể cưới y không ? Vũ Văn Lạc càng không ngừng đoán tâm tư của Điền Chính Quốc, cuối cùng vẫn không thể đưa ra kết luận, chỉ cảm thấy trên trán đau âm ỉ, đứng dậy đi lên lầu, cũng không có tâm tư quản Điền Tịch Nhan.
Một mình nằm trên giường to, tầm mắt dừng trên ảnh chụp trong tay, trước kia Điền Chính Quốc đứng trước mặt anh, anh cũng không liếc mắt nhìn một cái, đối với quan tâm của y chẳng qua là anh cố ý xây dựng cạm bẫy dịu dàng, chỉ là một trò chơi nhưng bây giờ anh chỉ có thể cả ngày nhìn ảnh chụp của y mà nhớ y, này có được xem là báo ứng không ?
"Chính Quốc..." Em rốt cuộc ở nơi nào ? Em sao có thể nhẫn tâm như vậy ? Anh đã biết sai rồi !
*****
Tuấn Chung Quốc ôm Tiểu Hùng trong biệt thự đi tới đi lui, bởi vì lúc có Kim Thái Hanh sẽ không cho y ôm Tiểu Hùng, chỉ có thể ôm anh nên Tiểu Hùng đã nằm một mình ở đầu giường thật lâu, hôm nay thật không dễ dàng Kim Thái Hanh có việc ra ngoài, mới có thể được Tuấn Chung Quốc cưng chiều.
Trịnh Hiệu Tích nhìn y vẻ mặt phiền chán đi tới đi lui, giận dữ nói,"Anh dâu nhỏ, anh không phiền sao ?"
Nghe vậy, Tuấn Chung Quốc đi đến trước mặt cậu, hỏi,"Hanh sao còn chưa trở về ?"
Trịnh Hiệu Tích vẻ mặt tỉnh ngộ, hóa ra y bộ dáng đứng ngồi không yên là vì nhớ lão đại rồi ! Nhưng lão đại đi cũng chưa nửa ngày mà ?
"Trịnh Hiệu Tích !"
Thấy y thật sự tức giận, Trịnh Hiệu Tích vội vàng nói,"Anh yên tâm, trước khi trời tối lão đại khẳng định sẽ trở về !" Trong lòng nghĩ, hóa ra không chỉ anh dâu nhỏ có sức ảnh hưởng lớn tới lão đại, lão đại đối với anh dâu nhỏ cũng rất có sức ảnh hưởng a !
Tuấn Chung Quốc buồn bực kéo tóc, y cảm thấy cả người khó chịu, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn thẳng Trịnh Hiệu Tích,"Trịnh Hiệu Tích, chúng ta đi tìm Hanh được không ?"
Trịnh Hiệu Tích liền từ chối,"Không tốt !" Cậu nào dám tùy ý dẫn y đi ra ngoài ? Nay Đoạn Phi Ưng cũng không biết trốn ở nơi nào, đến nay cũng chưa có thể giải quyết hắn, cậu nếu tùy tiện dẫn y đi ra ngoài, nếu xảy ra chuyện gì cậu mười cái mạng cũng không đủ trả a !
Tuấn Chung Quốc hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái, xoay người liền đi hướng ra phía ngoài,"Tôi tự mình đi !"
"Anh dâu nhỏ..." Trịnh Hiệu Tích vội vàng đi theo, cậu lại càng không dám để y ra ngoài một mình a ! Tuy rằng biết y rất lợi hại, chỉ sợ không có mấy người là đối thủ của y, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, hơn nữa anh dâu nhỏ bộ dáng nhìn qua thật sự rất dễ lừa !
Tập đoàn Tuyệt Thế
Kim Thái Hanh lạnh lùng vươn tay bắt với Vũ Văn Lạc, sau đó Phác Chí Mân không khách khí ôm vai Vũ Văn Lạc đưa cậu ra ngoài, cà lơ phất phơ cười nói,"Lạc, hợp tác vui vẻ !"
Vũ Văn Lạc gật đầu, trên mặt lại không có một chút vui sướng mặc dù lần này cùng tập đoàn Tuyệt Thế hợp tác sẽ làm cho cậu kiếm hơn trăm triệu.
Thấy cậu ta như vậy Phác Chí Mân cũng thu hồi khuôn mặt tươi cười, thở dài hỏi,"Vẫn không có tin tức ?" Trong lòng lo lắng nên tìm Kim Nam Tuấn giúp đỡ không, tuy rằng Kim Nam Tuấn gần đây bề bộn nhiều việc nhưng nếu anh mở miệng, cậu ta tự nhiên sẽ không từ chối.
"Yên tâm, tôi không sao !" Sau đó nghĩ lại còn nói thêm,"Cận đã trở lại, có rảnh đến nhà tôi chơi !"
Phác Chí Mân ha ha cười nói,"Tiểu tử kia khẳng định rất sợ nhìn thấy tôi cùng Thiên đi?" Kín tiếng về nước như vậy có thể thấy được là không muốn cho bọn họ biết, nhưng... Hắc hắc... Phác Chí Mân cười đến có chút tà ác, trốn được một lần không trốn được cả đời !
Lúc này cửa thang máy mở, Vũ Văn Lạc nhấc chân đi vào, Phác Chí Mân cũng không lễ phép với cậu ta, tiễn đến thang máy là được rồi.
Tuấn Chung Quốc ngồi trong xe ngửa đầu nhìn tòa cao ốc cao trăm tầng trước mặt, hỏi,"Hanh ở bên trong ?"
Trịnh Hiệu Tích nhìn người từ tòa cao ốc đi ra, nhíu mày, Vũ Văn Lạc, hóa ra lần này Tuyệt Thế là cùng tập đoàn Vũ Văn hợp tác a ! Đối với chuyện Tuyệt Thế cậu luôn không hỏi qua, đó là chuyện Phác Chí Mân phụ trách, nhưng Vũ Văn Lạc là người nổi tiếng, cậu đương nhiên biết.
Tuấn Chung Quốc không nghe cậu trả lời, bất mãn quay đầu nhìn về phía cậu, hỏi,"Hanh ở bên trong sao ?"
Vũ Văn Lạc ngồi vào trong xe, xoa xoa trán, thản nhiên nói,"Lái xe !"
Ô tô sang trọng đỗ sát bên xe lướt qua, Trịnh Hiệu Tích phục hồi tinh thần lại, gật đầu,"Lão đại ở ngay bên trong !"
Nghe vậy, Tuấn Chung Quốc đẩy cửa xe ra liền chạy tới hướng tòa cao ốc, Trịnh Hiệu Tích đau đầu xoa trán,"Anh dâu nhỏ anh đừng vội a ! Đợi tôi với !"
Tuấn Chung Quốc không quan tâm đi vào lại bị cô gái ở quầy tiếp tân ngăn lại, cô gái ở quầy tiếp tân thấy y ăn mặc nhìn qua đơn giản, chỉ là áo sơ mi cùng quần jeans nhưng ánh mắt sắc bén nhìn ra được, quần áo không thu hút này tuyệt đối giá trị không rẻ.
Nét mặt biểu lộ nụ cười hoàn mỹ, lễ phép hỏi,"Xin hỏi cậu tìm ai ?"
Tuấn Chung Quốc thấy cô ta không có ác ý gì, nói,"Tôi tìm Kim Thái Hanh."
"Tổng tài ?"
Tổng tài ? Tuấn Chung Quốc nhớ tới Kim Thái Hanh hình như là tổng tài, vì thế gật đầu, chờ đợi nhìn cô ta,"Cô biết Hanh ở đâu không ?" Nơi này nhiều tầng lầu như vậy, y không thể tìm từng tầng một.
Cô gái ở quầy tiếp tân lúc nãy đang muốn nói cái gì lại bị cắt ngang, một cô gái khác ở quầy tiếp tân không có ánh mắt sắc bén, thấy Tuấn Chung Quốc bộ dáng xinh đẹp vốn ghen tị, lại thấy cô ăn mặc đơn giản như vậy còn muốn gặp tổng tài lập tức liền không khách khí nói,"Cậu như vậy còn mong gặp tổng tài ? Cũng không nhìn xem mình bao nhiêu cân lượng, tổng tài là cậu nói gặp liền có thể gặp sao ? Tôi nói cho cậu biết, người tình của tổng tài có rất nhiều, ai cũng quyến rũ hơn cậu, cậu vẫn là nhanh đi đi, miễn cho đến lúc đó lại mất mặt !" Kỳ thật cô ta cũng muốn bám lấy Kim Thái Hanh, miễn bàn cái khác, thân phận tổng tài tập đoàn Tuyệt Thế cũng đủ khiến cho bao nhiêu người phụ nữ không để ý sống chết ngã nhào.
Trịnh Hiệu Tích vừa đến gần thì nghe đoạn đó, lập tức liền trầm mặt, nhìn Tuấn Chung Quốc không nói một lời, bình tĩnh quá mức, trong lòng "lộp bộp" một tiếng, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn !
Vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho Phác Chí Mân,"Uy, người công ty cậu là xảy ra chuyện gì ?"
Phác Chí Mân sửng sốt một chút,"Người công ty tôi ? Cậu ở công ty ?"
"Không riêng gì tôi, còn có anh dâu nhỏ." Lén nhìn Tuấn Chung Quốc không ra cảm xúc gì, tiếp tục nói,"Xem ra anh dâu nhỏ rất tức giận, cậu chờ bị lột da rút gân đi !"
Bên kia Phác Chí Mân run lên, vội vàng đi thẳng đến văn phòng tổng tài, cửa cũng không gõ, trực tiếp vọt vào,"Lão đại, anh dâu nhỏ đến đây, hình như gặp chút phiền phức !"
Hết chương 33.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com