Chương 83
Viên Viên đột nhiên chen miệng nói,"Tôi muốn đi cùng mọi người." Nói xong liền tiến lên ôm lấy cánh tay của Trịnh Hiệu Tích. Nguyên nhân muốn đi cùng với bọn họ, không cần nói cũng đã biết.
Điền Chính Quốc nhìn về phía Danny · Rock, mở miệng nói,"Anh cứ ở nơi này, chúng tôi ngày mai tự nhiên sẽ đến. Về phần Viên Viên..."
Thấy Viên Viên chờ đợi nhìn mình, Điền Chính Quốc cười cười,"Đuổi kịp đi !"
Viên Viên hai mắt sáng ngời, nhìn y cười nói,"Tôi rất thích anh nga ! Nếu không anh làm anh dâu của tôi... Ngô..."
Còn chưa nói xong Trịnh Hiệu Tích đã che miệng của cô lại, cảnh cáo nói,"Muốn đi theo thì đừng nói lung tung !" Nha đầu kia thật đúng là không nắm rõ tình hình, cư nhiên dám cướp người với lão đại. Chê mạng quá dài rồi sao !
Bị mắt lạnh của Kim Thái Hanh liếc qua, Viên Viên liền co người lại, sau đó nghiêm túc gật đầu với Trịnh Hiệu Tích. Trịnh Hiệu Tích buông tay che miệng cô ra, đưa tay xoa nhẹ tóc mái của cô,"Đi thôi !"
Trở lại phòng khách trong biệt thự, khi mọi người vừa ngồi xuống thì Trịnh Hiệu Tích hỏi,"Lão đại, anh tính mang theo bao nhiêu người ?"
Viên Viên nhắc nhở,"Không thể mang theo nhiều người, tốt nhất là hạn chế trong vòng mười người thôi. Đúng rồi, bỏ tôi và anh tôi ra thì khoảng tám người nữa, nếu không nhiều người chỉ sợ không qua được cửa."
Kim Thái Hanh thản nhiên nói,"Hiệu Tích, Phác Chí Mân, Mẫn Doãn Kỳ đi theo tôi." Như vậy thêm Điền Chính Quốc cùng anh nữa cũng chỉ có năm người. Anh sắp xếp như vậy là có đạo lý của anh, U Minh Điện không thể không ai trấn thủ.
Kim Thạc Trân nhíu mày nói,"Tuyệt Thế làm sao bây giờ ?" Ông chủ cùng Phác Chí Mân đều đi hết rồi, vậy Tuyệt Thế ai quản lý ?
Kim Thái Hanh nhíu mày. Lưu lại Kim Nam Tuấn cùng Kim Thạc Trân trấn thủ U Minh Điện tuyệt đối không có vấn đề gì, nhưng Tuyệt Thế cũng là một vấn đề. Để Kim Nam Tuấn lại, Phác Chí Mân nhất định phải đi theo, việc này là lợi thế của cậu ấy. Trịnh Hiệu Tích là một sát thủ chuyên nghiệp, trực giác so với người bình thường nhạy cảm hơn, đương nhiên phải đi theo. Còn Mẫn Doãn Kỳ y thuật rất cao, đi tìm bảo vật khó bảo toàn không có người bị thương, đương nhiên cũng phải để cậu ấy đi theo. Kỳ thật anh hoàn toàn không có đem mình tính vào, đây là thói quen của anh, loại mình ở ngoài rồi sau đó an bài những người khác. Mỗi một việc đều có người phụ trách, cho dù đến lúc đó có gì ngoài ý muốn anh vẫn có thể bổ sung. Cho nên U Minh Điện mỗi lần có hành động lớn đều không xảy ra vấn đề gì.
Kim Thái Hanh lo lắng có nên đổi Kim Nam Tuấn và Phác Chí Mân hay không, tuy Kim Nam Tuấn đối với việc tình báo này sẽ càng thuận buồm xuôi gió hơn nhưng nếu để Phác Chí Mân cũng sẽ không có vấn đề gì, có điều lại thêm Tuyệt Thế, chỉ sợ Phác Chí Mân sẽ rất bận.
Điền Chính Quốc đột nhiên mở miệng nói,"Cứ mang Phác Chí Mân theo đi ! Chuyện Tuyệt Thế em đã chọn người rồi !"
Đang nói, đột nhiên nghe một trận đánh nhau ở bên ngoài, Điền Chính Quốc nhíu mày, đưa tay kéo tay áo Kim Thái Hanh,"Để các cô ấy vào đi !"
Người đến là hai cô gái, một người lạnh như băng, một người quyến rũ, diện mạo đều vô cùng xuất sắc. Hai người tiến vào đại sảnh, thấy Điền Chính Quốc được Kim Thái Hanh ôm ở trong ngực, sửng sốt một chút, sau đó cung kính gật đầu "Đầu lĩnh !"
Trịnh Hiệu Tích, Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân đều nhìn về phía hai cô gái này, sát thủ kim bài của Ám Dạ ? Quả thực không thể khinh thường, hai người này so với hai sát thủ ám sát Kim Thái Hanh xuất sắc rất nhiều.
Điền Chính Quốc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề,"Tôi có việc sẽ biến mất một thời gian, có nhiệm vụ giao cho các cô !" Liếc mắt nhìn cô gái lạnh như băng kia liền nói,"Diệp Hạm, tập đoàn Tuyệt Thế giao cho cô xử lý không thành vấn đề chứ ?"
Kim Thạc Trân nhíu mày, hóa ra Quốc nhi nói chọn người là chỉ cô gái này. Nhưng sát thủ kim bài đột nhiên đi quản lý Tuyệt Thế thật sự được chứ ?
Diệp Hạm mặt không chút thay đổi nói,"Không thành vấn đề !"
Điền Chính Quốc gật đầu, nhìn về phía cô gái còn lại,"Tân Vũ, cô cải trang thành bộ dáng của tôi trở về nhà Vũ Văn. Sinh nhật Vũ Văn Liệt sắp đến rồi, đến lúc đó cô nhất định có cơ hội đến nhà tổ của nhà Vũ Văn, hãy thử điều tra về tung tích của phù hình ngọc, nhưng không cần miễn cưỡng vì phù hình ngọc nhà Vũ Văn vẫn không biết là thật là giả. Nhớ kỹ, tôi mất trí nhớ, cái gì cũng đều không hiểu, hiểu chưa ?" Nếu không thể xác định phù hình ngọc nhà Vũ Văn là thật là giả thì cứ tiến hành đồng bộ như thế.
Tân Vũ cười quyến rũ,"Hiểu được !"
"Có chuyện gì không thể giải quyết có thể tìm Kim Nam Tuấn cùng Tiểu Trân giúp đỡ !"
Sau khi dặn dò xong, Tân Vũ trực tiếp trở về nhà Vũ Văn, còn Diệp Hạm thì đã đến tập đoàn Tuyệt Thế. Tuy Diệp Hạm rất có thiên phú nhưng muốn trực tiếp tiếp nhận tất cả vẫn phải cố hết sức một chút, cho nên Điền Chính Quốc đã bảo Phác Chí Mân nói sơ qua về tình hình Tuyệt Thế cho cô biết.
Ngày hôm sau, mọi người đã sớm tập trung ở lầu ba. Kim Ái Nhi nhìn Điền Chính Quốc, lấy lòng cười nói,"Anh dâu nhỏ, tôi cũng đi nữa được không ?"
Mẫn Doãn Kỳ phun ra hai chữ lạnh như băng,"Thêm phiền !"
Kim Ái Nhi nghe vậy hai tay chống nạnh, hung tợn trừng mắt anh,"Tiểu Kỳ !" Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt thờ ơ nhìn cô, Kim Ái Nhi hừ một tiếng, lại chuyển hướng Điền Chính Quốc, trong mắt đầy chờ đợi.
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn Kim Thái Hanh hỏi ý kiến của anh, dù sao bọn họ cũng không phải đi chơi. Y không biết thân thủ của Kim Ái Nhi như thế nào, nhưng y cũng không ngẫm lại, Kim Thái Hanh làm sao có thể biết ?
Kim Thái Hanh giương mắt nhìn về phía Trịnh Hiệu Tích, Trịnh Hiệu Tích hiểu ý mở miệng nói."Ái Nhi có thể đi !"
Thấy Kim Thái Hanh cùng Điền Chính Quốc đều không có phản đối, Kim Ái Nhi cao hứng nhảy dựng lên, trực tiếp nhào về phía Trịnh Hiệu Tích,"Anh trai, em yêu anh chết mất !"
Viên Viên trợn tròn đôi mắt nhìn cô hỏi,"Cô là em gái của anh Hiệu Tích ?" Nhìn Trịnh Hiệu Tích, lại nhìn nhìn Kim Ái Nhi, phát hiện bộ dáng bọn họ quả thật rất giống.
Kim Ái Nhi nắm chặt tay Viên Viên hỏi,"Chị có phải muốn làm chị dâu của tôi hay không a? Tuy anh ấy không phải anh trai ruột của tôi nhưng anh ấy vẫn là anh tôi, chị nếu gả cho anh ấy chính là chị dâu của tôi. Nhưng xem qua dường như chị còn nhỏ hơn tôi a !"
Trịnh Hiệu Tích liền bóp trán,"Ái Nhi, em nói bậy bạ cái gì đó ?"
Kim Ái Nhi phản bác nói,"Em nào có nói bậy ?" Sau đó lôi kéo Viên Viên đến một bên nói khẽ.
Danny · Rock bởi vì bây giờ còn có chính sự nên không có đi đùa giỡn Kim Ái Nhi. Nếu đổi là bình thường thấy cô gái nào gương mặt trẻ con, anh nhất định phải mang về nhà chơi đùa, cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không.
Thêm một lát sau, cuối cùng Danny · Rock nhịn không được hỏi,"Chúng ta sao còn chưa xuất phát ?" Anh nhưng thật ra rất dứt khoát, cư nhiên chỉ mang theo Viên Viên, một người khác cũng không mang theo, cũng không sợ Kim Thái Hanh nhân cơ hội trừ khử anh !
Kỳ thật cũng không phải anh không có lo lắng qua nhưng muốn tìm được bảo vật cần có Viên Viên cung cấp tin tức, Kim Thái Hanh ít nhất tạm thời sẽ không động thủ với anh. Nhưng dù vậy anh cũng lo lắng, dù sao tâm tư của Kim Thái Hanh thật sự khiến người ta khó đoán nên anh cũng lo lắng có nên mang thêm vài người hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy Điền Chính Quốc liền hoàn toàn bỏ qua ý nghĩ kia, anh đối với Điền Chính Quốc vẫn có một chút hiểu biết, chỉ cần anh không có chủ ý gì, Điền Chính Quốc chắc sẽ không động đến anh, hơn nữa mang thêm người hành động ngược lại bất tiện. Bọn họ cung cấp tin, U Minh Điện ra sức, thế này mới công bằng. Điều quan trọng nhất anh không muốn thừa nhận chính là người dưới tay anh thua xa tứ đại đường chủ của U Minh Điện, nếu không anh cũng không cần tìm U Minh Điện hợp tác rồi.
Trịnh Hiệu Tích mở miệng trả lời vấn đề của anh,"Chí Mân còn chưa tới !"
"Phác Chí Mân ?" Tứ đại đường chủ của U Minh Điện, người trong giới hắc đạo ít nhiều cũng có chút hiểu biết.
Đang nói, cửa đột nhiên bị người mở ra, Phác Chí Mân uể oải đi vào, ngồi xuống bên cạnh Trịnh Hiệu Tích,"Trước cho tôi nghỉ một chút !"
Trịnh Hiệu Tích nhìn bộ dáng anh như sắp chết, tò mò hỏi,"Cậu làm cái gì vậy ?"
Phác Chí Mân liếc mắt,"Cậu cho là tập đoàn Tuyệt Thế dễ tiếp nhận như vậy sao ? Tôi là cả một đêm không ngủ đấy !" Trước mắt mà nói, Tuyệt Thế có vài hợp đồng lớn, có vài chỗ anh phải cẩn thận nói rõ, cũng may cô gái kia rất có thiên phú, nếu không trong khoảng thời gian ngắn như vậy muốn tiếp nhận Tuyệt Thế hoàn toàn là không có khả năng.
"Được rồi, xuất phát đi !" Điền Chính Quốc mới mặc kệ anh có phải là còn nửa cái mạng hay không a ! Ở trên xe không phải có thể nghỉ ngơi như nhau sao ?
"Anh dâu nhỏ..." Phác Chí Mân khóc không ra nước mắt, anh dâu nhỏ thật sự là nhẫn tâm a !
Dưới lầu đã chuẩn bị tốt hai chiếc xe, không có tài xế. Trong tình huống này lái xe chỉ có vướng víu thêm thôi. Điền Chính Quốc cùng Kim Thái Hanh trực tiếp tiến vào ghế ngồi phía sau xe phía trước, Phác Chí Mân cùng Trịnh Hiệu Tích cũng đi theo hướng chiếc xe đó, Phác Chí Mân không khách khí nói "Cậu lái xe !"
Trịnh Hiệu Tích cũng không phản đối, trực tiếp đến vị trái lái xe nhưng vừa mở cửa xe, Viên Viên đã chạy tới giữ chặt anh,"Anh Hiệu Tích, chúng ta qua ghế sau xe kia ngồi a." Dứt lời liền kéo Trịnh Hiệu Tích rời đi.
Nhìn Trịnh Hiệu Tích cư nhiên thật sự đi theo Viên Viên, ánh mắt Phác Chí Mân lộ ra một tia kinh ngạc, không dấu vết nhíu mày.
Chiếc xe sau đã có Mẫn Doãn Kỳ đảm nhận nhiệm vụ lái xe, chỗ ngồi kế anh đã bị Ái Nhi chiếm lấy. Viên Viên kéo Danny · Rock đã yên vị ở vị trí ghế sau xe ra,"Anh, anh đi lên xe phía trước làm lái xe !" Sau đó kéo Trịnh Hiệu Tích vào trong xe.
Danny · Rock há hốc mồm nhìn vị trí của mình bị chiếm lấy rồi bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể đi lên xe phía trước đảm nhận nhiệm vụ lái xe. Có thể nhìn ra được anh rất yêu thương Viên Viên.
Hai chiếc xe hướng về phía ngoại ô thành phố. Phía sau xe, Viên Viên líu ríu đối với Trịnh Hiệu Tích nói không ngừng, cư nhiên bộ dáng Trịnh Hiệu Tích cũng không có một chút ngại phiền. Mẫn Doãn Kỳ từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua, cảm thấy Trịnh Hiệu Tích có chút khác thường, anh không phải là thích con chim sẻ nhỏ kia chứ ?
Viên Viên đột nhiên nhắc nhở,"Theo sát anh tôi, cố gắng đừng đi lầm đường !" Tuy Mẫn Doãn Kỳ đối với vùng này cũng không xa lạ nhưng nghĩ đến Viên Viên cố ý nhắc nhở, nhất định có dụng ý của cô.
Hết chương 83
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com