Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92

"Thuốc độc"

Kim Ái Nhi tiếp tục hỏi,"Thuốc độc gì ?"

"Thuốc độc trên châm độc."

"Châm độc ở đâu ra?"

Mọi người nhìn bộ dáng vừa hỏi liền trả lời này, rốt cục cũng hiểu hóa ra lúc Mẫn Doãn Kỳ thất thần thì sẽ hỏi gì đáp đó.

Trải qua hai người một hỏi một đáp, mọi người cuối cùng cũng hiểu tối hôm qua quả thật đã xảy ra chuyện, nhưng cũng không được xem là chuyện lớn gì.

Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút rồi quay đầu nhìn Kim Thái Hanh, nhẹ giọng hỏi,"Hanh, anh có cảm thấy khảo nghiệm này thật sự chỉ là muốn thử thách chúng ta chứ không phải muốn mạng của chúng ta không ?" Nếu muốn mạng của bọn họ vốn không cần phiền phức như vậy, dùng sâu gây tê liệt làm gì, cứ trực tiếp dùng độc trùng là được rồi. Hơn nữa vốn không cần chuẩn bị tra tấn tinh thần làm gì, ngay cả phương trận lúc trước không phải cũng có đường để rút lui sao ?

Hơn nữa bây giờ bọn họ vốn không thể ra khỏi khách sạn này, không nói cái khác, chỉ cần đối phương không cung cấp thức ăn nước uống cho bọn họ thì có thể khiến bọn họ chết đói rồi.

Kim Thái Hanh gật gật đầu, Điền Chính Quốc cười nói,"Chẳng lẽ đối phương cũng thật sự hy vọng có người có thể tìm được di chỉ của Minh Quốc sao ?" Lại liếc mắt nhìn Mẫn Doãn Kỳ, Điền Chính Quốc đột nhiên run run khóe miệng, hỏi "Hanh, tình hình của Mẫn Doãn Kỳ như vậy có khi nào không cẩn thận lấy thuốc độc cho vào bữa sáng không?"

Nghe vậy động tác của mọi người lập tức cứng đờ, tất cả ánh mắt đều dừng trên người Mẫn Doãn Kỳ. Ánh mắt nóng như lửa cuối cùng cũng khiến Mẫn Doãn Kỳ phục hồi tinh thần lại,"Làm sao vậy ?"

Điền Chính Quốc nhíu mày hỏi,"Mẫn Doãn Kỳ, anh xác định bữa sáng không có độc ?"

Mẫn Doãn Kỳ sửng sốt một chút, sau đó bưng bữa sáng lên ngang mũi ngửi, nói rất nghiêm túc,"Không có !"

"Ha ha..." Danny · Rock cười ra tiếng,"Quả nhiên người của U Minh Điện không phải người thường a !" Tất cả đều không phải người bình thường !

Viên Viên lúc này mới chợt hỏi,"Người nọ vì sao muốn dịch dung thành bộ dáng của tôi đi hại anh Hiệu Tích chứ ?" Trên mặt đều là khó hiểu, xem ra là nghĩ mãi mà vẫn không hiểu.

Điền Chính Quốc giải thích nghi hoặc cho cô,"Có vẻ như Trịnh Hiệu Tích coi trọng cô !" Y cũng có chút tò mò Trịnh Hiệu Tích vì sao lại coi trọng Viên Viên như vậy, cảm giác hình như có nguyên nhân.

"Không phải !" Viên Viên mở miệng phản bác,"Anh Hiệu Tích rõ ràng coi trọng Phác Chí Mân hơn !"

Điền Chính Quốc nhíu mày, Viên Viên cũng đã nhìn ra ? Viên Viên rất nhanh lại quên vấn đề này, chờ đợi nhìn về phía Điền Chính Quốc,"Anh Chính Quốc, anh có thể dạy tôi võ thuật không ?" Điền Chính Quốc lớn hơn Viên Viên mấy ngày nên vinh dự trở thành anh.

Điền Chính Quốc còn chưa mở miệng Danny · Rock đã ngăn cản,"Viên Viên, anh trai của em thân thủ cũng tốt lắm a."

Viên Viên ghét bỏ nhìn anh một cái,"Em muốn học võ thuật trung quốc !" Xem ra cô thật sự rất thích văn hóa trung quốc.

Cũng không để ý sắc mặt Danny · Rock như thế nào, vẻ mặt Viên Viên chờ đợi nhìn Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc sờ sờ mũi, do dự nói,"Tôi cảm thấy cô tốt nhất vẫn là không nên theo tôi học !" Nếu không chỉ sợ sẽ rất thảm. Không có cách khác, y đã tập thành thói quen, lúc huấn luyện người đều rất tàn nhẫn, có lúc không cẩn thận đâm thủ hạ của mình cũng chỉ còn nửa cái mạng. Lúc trước Trịnh Hiệu Tích không phải bị y đá một cước đến gãy chân sao ? Viên Viên chịu được cú đá của y sao ?

"Vì sao ?" Viên Viên rất thất vọng,"Anh Chính Quốc, anh dạy tôi đi ! Tôi sẽ rất nghiêm túc !

Danny · Rock lời nói thấm thía nói,"Viên Viên a ! Em nên nhìn cho rõ, không nên bị bề ngoài của cậu ấy lừa gạt, cậu ấy so với lang sói còn tàn nhẫn hơn, lúc trước anh của em..."

Lời anh nói còn chưa dứt Kim Ái Nhi đã bất chợt cười ra tiếng, không có biện pháp, đem Điền Chính Quốc so sánh với lang sói kia thật sự là... rất buồn cười ! Có lẽ là sự thật. Nhưng nhìn Điền Chính Quốc bộ dáng ngoan ngoãn, còn lang sói lại có bộ dáng hung ác, vốn rất khác biệt a !

Điền Chính Quốc vẻ mặt hắc tuyến, y thật sự rất tàn nhẫn sao ? Quay đầu nhìn về phía Kim Thái Hanh thấy trong mắt anh cũng đầy ý cười nhưng không nói gì.

"A..." Không phải là y thật sự hung dữ như vậy chứ ? Tuy đá anh ta gãy hai xương sườn nhưng đó cũng là do tự mình anh ta nộp mang.

Kim Thái Hanh hơi cúi đầu, bạc môi tiến đến bên tai y, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe nói,"Anh thích..."

Danny · Rock nổi giận,"Viên Viên !"

Viên Viên bĩu môi,"Được thôi được thôi ! Chỉ biết hung dữ với em, có bản lĩnh thì đi hung dữ với mẹ đi a !"

Danny · Rock thoáng chốc hết giận, ở nhà mẹ anh rất khó đối phó, anh làm sao dám hung dữ ? Vả lại nếu anh dám hung dữ với mẹ, cha anh nhất định sẽ lột da anh !

Anh một câu tôi một câu thời gian liền trốn. Kim Ái Nhi lôi kéo Mẫn Doãn Kỳ tiến phòng bếp chuẩn bị một chút đại tiệc. Mấy người ăn qua cơm trưa, lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Điền Chính Quốc rốt cục nhớ tới mở miệng hỏi nói "Phía sau Trịnh Hiệu Tích hẳn là đã muốn tốt lắm đi? Hiện tại cũng chưa đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?"

*****

Trịnh Hiệu Tích nhíu nhíu mày, mở mắt ra, sửng sốt trong chốc lát mới nhớ tới đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt càng lúc càng khó coi, Phác Chí Mân chết tiệt ! Cậu ta quả thật dám !

Nghe tiếng nước phòng tắm truyền đến, ánh mắt Trịnh Hiệu Tích chuyển đến cửa phòng tắm, ánh mắt nóng rực tưởng chừng như hận đến nổi không thể trừng thủng cánh cửa ấy. Trước mắt dữ tợn tìm quần áo của mình mặc vào, vẻ mặt hung ác kia cho dù là ai cũng đều nghĩ anh sẽ xông vào phòng tắm hung hăng đập Phác Chí Mân một trận. Nhưng thực tế là người nào đó rón rén muốn chạy trốn.

Không có biện pháp ! Anh em mười mấy năm lại đột nhiên lên giường, anh thật sự không biết nên đối diện như thế nào với Phác Chí Mân.

"Đi đâu ?" Thanh âm lười biếng cười như không cười làm Trịnh Hiệu Tích cứng đờ, tức giận trừng mắt cửa trước mặt, tay vẫn nắm chặt tay vặn, nhất định không chịu quay đầu.

Phác Chí Mân thở dài một tiếng, đi qua ôm lấy anh từ phía sau,"Hiệu Tích, nếu cậu nói phản đối, tôi sẽ không ..."

Trịnh Hiệu Tích đột nhiên xoay người, nắm chặt áo tắm của cậu ta, nổi giận quát,"Mắt cậu không nhìn thấy tôi phản đối sao ?"

Phác Chí Mân nói rất vô tội,"Cậu không phản kháng !"

"Tôi là không có sức phản kháng !"

"Phải không ?" Phác Chí Mân kéo dài giọng, cầm chặt cổ tay trái của anh,"Thế cái này ? Nó vẫn luôn ở trên tay cậu !"

Trịnh Hiệu Tích nhìn tay mình không nói gì, Phác Chí Mân tiếp tục nói,"Xem như cậu nghĩ đến tình cảm anh em, không muốn lấy mạng của tôi nhưng bên trong này còn có kim gây mê !" Hơn nữa nếu thật sự cậu ta không chịu được thì chỉ cần trong cơn tức giận muốn anh cùng chết với cậu ta không phải là được sao ?

Trịnh Hiệu Tích đột nhiên một quyền vung tới gương mặt tuấn tú kia, giận dữ hét,"Phác Chí Mân, cậu biết rõ còn cố hỏi !" Toàn thân anh đã vô lực, nếu Phác Chí Mân lại hôn mê thì hai người bọn họ chết như thế nào cũng không biết."

Phác Chí Mân nghiêng người né tránh, vội vàng hô,"không cho phép đánh mặt!" Lại tránh thoát một cước của Trịnh Hiệu Tích, Phác Chí Mân cười không nghiêm túc,"Vậy cũng chẳng khác gì là cậu đồng ý thôi !"

Trịnh Hiệu Tích tức giận tới mức trừng mắt, xuống tay cũng ác hơn, Phác Chí Mân oa oa kêu to,"Cậu chơi thật à ?"

Kết quả là hai người lại phát sinh quan hệ vào sáng ngày hôm sau. Không đúng, hẳn là buổi chiều, ra tay quá nặng !

"Hiệu Tích... cậu không đánh lại tôi !" Phác Chí Mân dương dương đắc ý đè lên hai tay hai chân của Trịnh Hiệu Tích.

Trịnh Hiệu Tích trừng mắt Phác Chí Mân, trong mắt đều là khiếp sợ, làm sao có thể ? Phác Chí Mân sao có thể là đối thủ của anh ? Chẳng lẽ anh còn chưa khôi phục hoàn toàn ? Nhưng anh đã không còn cảm giác vô lực a ? Anh xác định cơ thể của anh không thành vấn đề, nhưng vì sao lại như vậy ?

Phác Chí Mân cũng không giải thích, chính là tiến đến cổ của Trịnh Hiệu Tích mà cọ cọ, trong mắt thuần khiết nói "Hiệu Tích, cậu đã là người của tôi."

Trịnh Hiệu Tích muốn đá một cước nhưng không thành công, mới nhớ ra mình bây giờ đang bị đè lên, chỉ có thể tức giận quát,"Cút ! Cậu là người của tôi thì có !"

"Được được ! Tôi là người của cậu !"

Trịnh Hiệu Tích đầu đầy hắc tuyến, lại bị lừa ! Hai mắt trừng Phác Chí Mân, Phác Chí Mân lại cười hì hì nhìn anh, thật lâu sau Trịnh Hiệu Tích thở dài,"Để tôi suy nghĩ !"

"Được, cậu từ từ nghĩ !"

Một lát sau lại truyền đến tiếng gầm giận dữ,"Phác Chí Mân, cậu cầm tinh con chó a ! Cậu liếm tới liếm lui tôi phải nghĩ như thế nào !"

Phác Chí Mân nói rất vô tội,"Tôi chỉ cảm thấy cậu cần mau chóng thích ứng a !"

Khóe miệng Trịnh Hiệu Tích run run trừng mắt nhìn cậu ta, cậu ta khẳng định như vậy nếu sau này cậu ta nghĩ thông suốt sẽ không đoạn tuyệt quan hệ với anh chứ ?

Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh chầm chậm đi tới liền phát hiện vẻ mặt Viên Viên đang sốt ruột, trong lòng rùng mình. Chẳng lẽ thật sự đã xảy ra chuyện ?

"Anh Chính Quốc, cửa sao cũng không mở ra, anh Hiệu Tích sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ?"

Danny · Rock theo ở phía sau có chút ghen tị nói thầm,"Anh có phải là anh ruột của em không vậy ?" Sao càng có cảm giác cô là em gái của Trịnh Hiệu Tích, vừa nghe Trịnh Hiệu Tích có thể xảy ra chuyện liền lao đi nhanh hơn mọi người.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, đi đến cạnh cửa nhấc chân lên,"Ầm"

Thấy rõ cảnh tượng bên trong, Điền Chính Quốc ho nhẹ hai tiếng, hỏi,"Viên Viên, cô có gõ cửa không ?"

"A ?" Viên Viên sờ sờ mũi,"Tôi sốt ruột quá nên đã quên !" Chỉ thử mở cửa không ra cô liền cho rằng thật sự đã có chuyện.

Tình hình trong phòng muốn có bao nhiêu ái muội thì có bấy nhiêu. Trịnh Hiệu Tích nằm dưới Phác Chí Mân, quần áo hai người đều không chỉnh tề. Áo sơ mi của Trịnh Hiệu Tích bị đứt mất mấy nút, áo tắm của Phác Chí Mân cũng hơi hơi rơi ra, lộ ra vòm ngực rắn chắc, thật sự khiến người ta mơ màng.

"Phác Chí Mân, sao anh lại bắt nạt anh Hiệu Tích ?" Không làm rõ tình hình cho lắm dĩ nhiên không cần phải nói, là Viên Viên.

Phác Chí Mân lại không cảm thấy ngượng ngùng, chút ý định muốn đứng lên cũng không có, cười cười,"Tôi sao có thể bắt nạt cậu ta chứ ?"

Trịnh Hiệu Tích vẻ mặt hắc tuyến,"Cút ngay !"

"Hiệu Tích..." Phác Chí Mân vẻ mặt thương tâm nhìn anh, gương mặt Mẫn Doãn Kỳ lạnh lùng nói lời khiến người ta tức chết,"Hiệu Tích, cậu vẫn là nên cam chịu số phận đi !" Nếu so bụng dạ đen tối Trịnh Hiệu Tích vẫn không sánh bằng Phác Chí Mân.

Khóe miệng Trịnh Hiệu Tích run run, giãy dụa đẩy Phác Chí Mân ra, sau đó đi đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, hỏi rất nghiêm túc,"Mẫn Doãn Kỳ, sao thân thủ của Phác Chí Mân lại tốt hơn tôi ?"

Phác Chí Mân đi theo qua,"Hiệu Tích, này tôi cũng biết a ! Cậu có thể hỏi tôi !"

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, ánh mắt lộ ra mỉm cười,"Rốt cục cũng phát hiện !"

Sắc mặt Trịnh Hiệu Tích lại đen, có ý gì ? Sao giống như đây là chuyện rất bình thường, chỉ có mình anh là không biết ?

Xoay người lại nắm lấy áo Phác Chí Mân,"Phác Chí Mân, cậu nói rõ cho tôi !"

"Được được ! Tôi từ từ nói cho cậu biết !" Vừa nói vừa kéo cậu ta đến bên giường, Trịnh Hiệu Tích cư nhiên thật sự đi theo cậu ta.

Điền Chính Quốc không nói gì nhìn hai người, nhẹ giọng nói thầm,"Xem ra Trịnh Hiệu Tích vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trở mình." Lắc đầu, rất tự giác kéo Kim Thái Hanh rời đi, quấy rầy người ta thật sự không có đạo đức a.

"Phác Chí Mân, cậu làm gì vậy ?" Trịnh Hiệu Tích quay đầu nhìn nhìn phát hiện mọi người đã đi hết, cũng không suy nghĩ gì, bây giờ điều anh quan tâm nhất là thân thủ của anh không phải luôn hơn Phác Chí Mân sao ? Sao bây giờ lại đột nhiên phát hiện từ trước tới nay anh luôn sai ?

"Nhanh nói rõ chút đi!" Anh vẫn luôn kiêu ngạo vì thân thủ của mình kết quả cư nhiên đánh không lại Phác Chí Mân, thật khiến người ta buồn bực mà !

Phác Chí Mân giả chết dựa vào người anh vẫn không nhúc nhích, thở dài,"Cậu cũng không phải không biết mình trước đây có bao nhiêu khó chịu !" Nếu anh không nhường cậu ta, cậu ta nhất định sẽ không muốn sống mà tiếp tục luyện, mãi đến khi hơn anh mới thôi.

"Khụ khụ..." Trịnh Hiệu Tích bị sặc một cái, anh sao lại khó chịu ?

"Hiệu Tích... Chuyện kia không phải lỗi của cậu !"

Nghe vậy sắc mặt Trịnh Hiệu Tích có chút tái nhợt, Phác Chí Mân thở dài một tiếng, nói sang chuyện khác. Đáng thương hỏi,"Hiệu Tích, thật sự khó có thể chấp nhận như vậy sao ? Người ta đã là người của cậu, cậu không phải muốn vứt bỏ tôi chứ ?"

Trịnh Hiệu Tích tức giận trừng mắt nhìn cậu ta một cái,"Này có thể trách tôi sao ? Ai bảo cậu trước đó không đề cập rõ ràng với tôi ?" Xảy ra thình lình như vậy thật sự khiến người ta khó có thể thích ứng có biết không ?

Phác Chí Mân cúi đầu không nói, nhìn qua có chút mất mát. Trịnh Hiệu Tích liếc mắt nhìn cậu ta, nhẹ giọng nói,"Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ là không quen !" Thình lình xảy ra thay đổi làm anh có chút trở tay không kịp, nhưng anh cũng không chán ghét sự thay đổi như vậy. Nếu không chán ghét, vậy chấp nhận thôi !

Phác Chí Mân nhếch môi, anh cũng không có nghĩ gì nhiều, nhưng lời này vẫn là không nên nói ra thì tốt hơn, nếu không người nào đó lại thẹn quá hóa giận mà nổi bão.

Đưa tay sờ sờ dưới cái gối, lấy ra một cái vòng cổ đưa cho Trịnh Hiệu Tích,"Vật cậu muốn !"

Hết chương 92

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com