Chương 46: Bỏ trốn
"Anh không muốn đi." Điền Chính Quốc thẳng thừng cự tuyệt Điền Tu Trạch đang muốn sống muốn chết trong điện thoại.
Từ lúc anh còn ở Thượng Hải, Điền Tu Trạch đã điên cuồng oanh tạc Wechat của anh. Nội dung của mỗi tin đều y hệt nhau, đòi anh về ăn sinh nhật nó.
"Bữa cơm này trừ mày ra thì còn có ai?"
Bên kia điện thoại truyền đến tiếng ấp úng của Điền Tu Trạch, Điền Chính Quốc đi tới gần thang máy.
"Mày biết hai người họ sẽ đến, thế còn đòi anh tới? Anh mày tới để tự tìm khó chịu à?"
Thang máy đi lên. Giọng Điền Tu Trạch cũng cất cao lên, hết làm nũng rồi lại la lối, khóc lóc, ồn ào đến mức chân mày của Điền Chính Quốc đều nhíu lại.
"Không phải là sinh nhật sao? Anh với mày ăn riêng không phải tốt hơn à?" Cánh cửa kim loại của thang máy chậm rãi mở ra: "Chỉ anh với mày thôi, không thì gọi thêm mấy bạn học của mày tới, bao nhiêu đứa cũng được, anh mời..."
Lời còn chưa nói xong, Điền Chính Quốc đang chuẩn bị ra khỏi thang máy liền bị đẩy trở lại.
"Đm..." Phản ứng lại mới phát hiện người ấn anh trong thang máy chính là Kim Thái Hanh.
Điền Tu Trạch ở đầu dây bên kia thét chói tai không ngừng, giống như chú gà con bị kinh sợ quá độ.
[Anh, anh làm sao thế? Anh ơi! Anh?]
Ồn ào quá đi mất! Điền Chính Quốc tháo một bên tai nghe xuống, nhân tiện duỗi tay ra, ngón trỏ cọ cọ vào cằm của Kim Thái Hanh, mấp máy môi làm khẩu hình.
[Làm gì đó?]
Sở dĩ Điền Chính Quốc hỏi như vậy, hoàn toàn là vì tạo hình của Kim Thái Hanh: kính đen, quần áo vận động thoải mái màu xám đậm, còn đội mũ áo lên, che kín mặt, đeo khẩu trang đen, không biết là muốn đi học hay đi làm. Dù sao thì quần áo của cậu vẫn luôn theo style sinh viên. Nam sinh đại học phân nửa đều mặc như vậy.
Độ thời thượng hoàn toàn dựa vào khuôn mặt.
Cậu tiến gần sát đến bên lỗ tai không đeo tai nghe của Điền Chính Quốc, cố tình đè thấp giọng, hương nước hoa tràn đầy khí khái thiếu niên chui vào khoang mũi anh.
"Tôi có thể hôn anh không?"
Nếu cậu nói "Tôi muốn hôn anh" hoặc "Tôi muốn thơm anh", Điền Chính Quốc sẽ không chút do dự mà trực tiếp nhào lên hôn cậu. Nhưng gia hỏa này lại hỏi một câu như đang thỉnh cầu, giọng điệu hệt như bạn nhỏ đòi quà Giáng Sinh vậy, khiến người ta không thể từ chối.
Điền Tu Trạch còn đang ở đầu dây bên kia sốt ruột dò hỏi, ồn ào đến mức tần suất đập của trái tim anh đều rối loạn cả lên.
Còn chưa nhận được sự cho phép, bạn nhỏ đã quyết định tự mình đoạt quà. Kim Thái Hanh vươn tay lên vén tóc Điền Chính Quốc, cách một lớp khẩu trang, in lên miệng anh một nụ hôn. Thứ duy nhất lộ ra là cặp mắt cong cong như vầng trăng non, đầy ắp sự vui vẻ vì đạt được mục đích.
Cách chơi ngây thơ như vậy, ngược lại chính là yếu điểm của tay lái xe* già đời như Điền Chính Quốc.
*Lái xe còn có nghĩa là làm tình.
Kim Thái Hanh cầm cái tai nghe bị Điền Chính Quốc tháo ra lên, kề sát nút thu âm nho nhỏ, giọng nói mang theo ý cười.
"Sinh nhật vui vẻ nhé, Tiểu Trạch."
Đầu dây bên kia lập tức trở nên im ắng, giọng nói còn có chút lắp bắp. Điền Chính Quốc lấy tai nghe từ trong tay Kim Thái Hanh đi.
"Còn có thể là ai chứ, anh Thái Hanh của mày đấy."
Giọng điệu trêu đùa quá rõ ràng. Tuy nhiên ba tiếng này vừa nói ra, Kim Thái Hanh đã không thể ngăn được sự vui vẻ, khóe miệng bên dưới lớp khẩu trang điên cuồng nhoẻn lên. Một khi cậu vui vẻ, cũng muốn đem vui vẻ cho người khác.
Điền Chính Quốc vừa ứng phó với em trai vừa vỗ vỗ cánh tay của Kim Thái Hanh: "Cậu đi xuống đi, tôi về nhà."
"Chờ chút đã." Kim Thái Hanh đưa tay vào túi áo khoác, tiếng sột sột soạt soạt vang lên. Điền Chính Quốc thấy khó hiểu, ai ngờ Kim Thái Hanh lấy ra một đống kẹo rồi nhét vào tay anh.
"Làm gì đấy?"
"Cho anh kẹo." Dù đang đeo khẩu trang nhưng vẫn nghe rõ ngữ điệu nâng cao của Kim Thái Hanh.
Mỗi lần cậu đi làm đều sẽ nhét một ít kẹo trong người, khi nào không kịp ăn cơm thì có thể bổ sung năng lượng. Có điều cậu cảm thấy hôm nay đã tràn đầy năng lượng, không cần phải ăn kẹo nữa.
"Trẻ con." Điền Chính Quốc nhìn đôi mắt cong cong đầy ý cười của cậu, "xùy" một tiếng rồi nhét kẹo vào túi, giả bộ lãnh khốc vô tình xoay người rời đi. Lúc đến trước cửa nhà mới lấy một viên ra, qua loa xé vỏ, bỏ kẹo vào miệng.
Kẹo sữa vị dâu, quá ngọt ngào. Hoàn toàn mô tả bản thân Kim Thái Hanh.
Điền Tu Trạch bên kia vẫn chưa chịu thôi, năn nỉ ỉ ôi, giọng nói càng lúc càng đáng thương, chỉ còn thiếu mỗi khóc lên thôi. Điền Chính Quốc đi đến cuối phòng khách, kéo tất cả rèm cửa ra. Ánh nắng xuyên qua cửa kính sát đất, ôm trọn lấy anh, tựa như siro ngọt ngào lon đồ hộp ôm lấy miếng dâu.
Thời tiết dần dần nóng lên, sắp đến cái mùa mà Điền Chính Quốc ghét nhất rồi. Nhưng không hiểu sao, anh bỗng trở nên khác với mọi khi.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, anh thật sự muốn thử cảm giác trải qua những ngày hè cùng Kim Thái Hanh.
"Được rồi. Ăn một bữa vậy." Sự khác thường bất chợt ập đến khiến Điền Chính Quốc mềm lòng. Quả nhiên, đồ ngọt sẽ ảnh hưởng tới cảm xúc: "Mày đừng có mà khóc, anh cảnh cáo đấy!"
Từ lâu Điền Chính Quốc đã muốn mở một triển lãm tranh trong nước. Tuy nhiên, mấy tác phẩm gần đây anh vẽ ra đều có chút không phù hợp. Những tác phẩm mang sacse thái điên cuồng tối tăm lại trở nên nhu hòa, mềm mềm dính dính, mất đi bút pháp sắc bén độc nhất của anh, khiến người ta không khỏi nghĩ đến pha lê bị nung dẻo. Điều này làm cho anh cảm thấy bất an. Bất cứ khi nào, thay đổi đều khiến người ta bất an.
Anh nhớ tới tạp chí chụp với Kim Thái Hanh lần trước, hình như đã phát hành rồi, nghĩ nghĩ nếu không thì đặt một quyển. Mở Weibo ra mới phát hiện Weibo chính thức của tạp chí đã đăng bài ăn mừng phá kỷ lục.
1 giây 100.000 quyển, 6 giây 150.000 quyển.
Thật quá đáng sợ... Điền Chính Quốc thuận tay mở phần bình luận, tất cả đều là vui vẻ, náo nhiệt của những cô nàng Tự Học.
Gần đây có một việc đau lòng đã xảy ra. Tại một trường trung học ở thành phố nhỏ phía Nam, có một nam sinh vì nhận thức được giới tính của mình mà bắt nạt học đường, cuối cùng lựa chọn tự tử. Độ nóng của vụ việc này vẫn chưa hề lắng xuống. Có người thảo luận về quyền bình đẳng của nhóm người chiếm số ít trong xã hội, cũng có người lên án bạo lực học đường.
Không biết tại sao, video phỏng vấn về phạm trù "bình thường" lúc trước của Kim Thái Hanhh lại bị các blogger lật lại, đặt nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành tư liệu nghị luận cho cư dân mạng và đặc biệt là quần thể LGBT
[Everything21: Không phải Kim fan, nhưng bị những lời cậu ấy nói làm cho chấn động. Tui cảm thấy thời nay có rất ít minh tinh suy nghĩ được như vậy. Có nhiều còn không nhận hết được mặt chữ, mỗi lần mở miệng đều rụt rụt rè rè. Kim Thái Hanh không hổ là học bá P đại, muốn chuyển fan ghê.]
[Tui không ăn dưa, tui ăn bạn: Câu hỏi Kim Thái Hanh đặt ra rất hay, tôi thậm chí còn không nghĩ được đáp án. Đến tột cùng, điều gì mới là bình thường, điều gì là không bình thường chứ, căn bản không có người nào có tư cách định nghĩa, càng không có tư cách dán mác "Mày không bình thường" lên người khác rồi trừng phạt họ.]
[Hanh Hanh 2,5m: Kim Thái Hanh đúng là minh tinh hiếm có suy nghĩ về vấn đề nhân văn, vấn đề xã hội. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng sống sâu sắc hơn rất nhiều người. Rõ ràng có thể dựa vào khuôn mặt này để đi diễn phim thần tượng, nhưng cậu ấy lại cố tình coi nhiệm vụ truyền tải niềm tin thành sứ mệnh của diễn viên, kiểu con trai như này quả thực là bảo bối.]
[Ai nói tui là đồ ngốc: Lúc tui nghe đến nghịch lý bệnh mù màu, tui liền biết người đang ngồi đó chính là một vị vương giả.]
[He he he he: Nói thật thì nhiều minh tinh còn không biết nghịch lý nghĩa là gì ý nhỉ...]
[Wennie hi: Câu cuối cùng thật cảm động. Chúng ta sinh ra để trở thành chính mình.]
[3443122: Trên thế giới này thật sự có quá nhiều định kiến. Nam giới hơi thích trang điểm một tý đã bị chửi, muốn để tóc dài còn phải nhìn ánh mắt của người khác. Tuy tôi không phải là fan của những tiểu thịt tươi đó, nhưng thấy nhiều người bị mắng quá khó nghe. Tạo hình của bọn họ đều là do công việc yêu cầu, vì sao lại dùng bề ngoài để đánh giá một người? Thật sự rất respect Kim Thái Hanh!]
[Hôm nay Tự Học muốn kết hôn: Tam quan của Thái Hanh vẫn luôn vô cùng chính nghĩa. Trước đây từng nghe bạn ở P đại nói, năm nhất cậu ấy đăng ký môn tự chọn là Triết học, chủ đề cuối kỳ thuyết trình chính là "Một hệ thống đạo đức tốt là như thế nào?". Tôi vẫn còn nhớ rõ trên B trạm có video bạn cùng lớp quay lại. Nhiệt liệt đề cử cho mọi người, lúc cậu ấy thuyết trình thật sự quá quyến rũ!]
Một hệ thống đạo đức tốt là như thế nào...
Điền Chính Quốc bỗng có chút hứng thú, muốn nhìn xem lúc ấy Kim Thái Hanh như thế nào. Anh mở máy tính ra, tìm từ khóa, cuối cùng cũng tìm được một video từ 2 năm trước. Góc quay đại khái là bạn học ngồi ở hàng thứ nhất hoặc thứ hai. Góc quay từ dưới hướng lên này làm chân Kim Thái Hanh có vẻ dài quá đáng, tất cả bình luận trên màn hình đều là "liếm chân".
Thời gian Kim Thái Hanh thuyết trình tổng cộng chỉ có 40 phút, hoàn toàn bằng tiếng Anh. PPT được trình bày rất ngắn gọn, tuân theo nguyên tắc dao cạo Ockham*. Cậu mặc sơ mi trắng nghiêm túc, tay áo xắn đến cánh tay, tóc ngắn hơn hiện tại một chút, đứng trước màn chiếu thật lớn, thi thoảng sẽ di chuyển vài bước lớn. Thời điểm lắng nghe câu hỏi của mọi người dưới khán đài, đầu sẽ hơi nghiêng về bên trái theo thói quen, trên mặt là ý cười không rõ ràng. Chất lượng hình ảnh cũng không thể ảnh hưởng tới khuôn mặt đẹp trai.
*Dao cạo Ockham (Ockham's Razor): Điều gì có thể giải thích được bằng ít giả thuyết hơn thì khi được giải thích bằng nhiều giả định hơn sẽ trở thành vô ích.
Anh đã hiểu những gì bạn kia vừa nói, thật sự rất quyến rũ. Có điều ai có thể nghĩ được, cái người đang đứng trên bục giảng giải về [Sự hợp lý của đạo đức chung và sự tự chủ đạo đức], vừa rồi còn ấu trĩ nhét một đống kẹo ngọt vào tay anh chứ.
Sự quyến rũ của Kim Thái Hanh là sự pha trộn khí chất giữa thiếu niên cảm và sự nam tính thành thục hoàn toàn trái ngược. Điểm tương đồng duy nhất chính là sự dịu dàng.
Ấu trĩ cũng dịu dàng, mà trầm ổn cũng dịu dàng.
Không nhịn được mà vẽ cho cậu môt bức tranh, góc bên phải là màn hình chiếu sáng, hình ảnh trung tâm là cậu đang chống một tay lên bục giảng, nở một nụ cười khẽ, trên mặt đất chỉ đơn giản điểm một chút sắc màu.
Điền Chính Quốc đăng tranh lên Weibo. Weibo anh rất nhanh đã nổ tung, bị một lượng lớn người hâm mộ vây quanh.
[Idol tui là niên hạ tổng công giới giải trí: Đm, thần tiên thái thái lại vẽ tranh!]
[Mị muốn ăn đường: @Kim Thái Hanh, mời anh trả lời câu hỏi "Yêu đương với họa sĩ là loại trải nghiệm gì?"]
[Hanh Hanh A nhất: Đây là cảnh Thái Hanh đang thuyết trình sao? Tui cũng vừa mới xem xong đó! Thái thái vẽ quá đẹp huhuhu]
[Hôm nay cũng muốn Tự Học: Gọi thái thái bậy bạ gì đó. Đây là Kim thái thái.]
[Cô gái Tự Học: ha ha ha ha ha Kim thái thái.]
[Bạn đang Tự Học sao: ha haha ha ha ha ha ha ha ha Kim thái thái, quá đỉnh!]
Nội dung của các bình luận phía sau càng lúc càng thiên vị, Điền Chính Quốc giận sôi máu.
Mấy em gái này thật quá ngây thơ rồi, quyết định công thụ toàn dựa vào chiều cao, diện mạo!
Mặt trời ngả dần về phía Tây, Điền Tu Trạch nhắn tin đến như đòi mạng, Điền Chính Quốc biết lần này không thể tránh được rồi. Anh đổi sang một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, cầm theo máy chơi game AR mẫu mới nhất của công ty Trịnh Hạo Thạc mà anh đã chuẩn bị từ lâu, bỏ vào trong cốp xe, sau đó lái xe tới địa điểm Điền Tu Trạch chia sẻ trong Wechat.
Địa điểm là một nhà hàng tư nhân chuyên làm đồ ăn Hoài Dương, bài trí rất có phẩm vị, khung cảnh cũng được coi là hạng nhất ở cái chốn thủ đô tấc đất, tấc vàng này. Đi vào trong còn có đình viện*, lưu quang khúc thủy* cực kỳ cổ kính. Đợt trước khi Hứa Kỳ Sâm tổ chức sinh nhật, bọn họ cũng từng tới một lần.
*Đình viện: sân nhỏ, sân trong. Lưu quang khúc thủy: Suối nhỏ uốn quanh.
Trước khi xuống xe, Điền Chính Quốc ngồi trong xe châm một điếu thuốc. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của em trai, anh cũng không muốn làm cho nó quá khó coi.
Vừa mới mở cửa xe, bước xuống được hai bước đã thấy Điền Tu Trạch, áo khoác đồng phục được buộc quanh eo, từ xa đã vẫy tay, gọi "anh" thật to. Nhìn thấy nó phấn khích thành như vậy, khúc mắc trong lòng Điền Chính Quốc cũng vơi đi chút ít, đi tới ném quà vào lòng Điền Tu Trạch.
"Cầm lấy, mẫu mới nhất."
Điền Tu Trạch hạnh phúc muốn bệnh luôn: "Lúc trước, em bảo muốn mẫu này mà Trịnh Hạo Thạc hổng cho em."
"Mày không gọi nó là "anh", cứ Trịnh Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc." Điền Chính Quốc cười cười, dập tắt điếu thuốc: "Gọi như thế thì ai muốn cho mày chứ."
"Anh cũng đều gọi như thế còn gì, anh còn gọi là "cháu trai lớn" nữa ý." Giọng của Điền Tu Trạch yếu hẳn đi. Quả nhiên, vẫn là bị anh trai cốc đầu cho một phát.
"Anh là anh, mày là mày, sao có thể giống nhau."
Điền Tu Trạch vèo cái đã quay về cái dạng không biết xấu hổ mà quấn tới, ôm cánh tay Điền Chính Quốc, kể cho anh nghe mấy chuyện buồn cười xảy ra gần đây. Cái tật xấu này từ nhỏ đến lớn đều không hề thay đổi, cứ như nhà máy sản xuất chuyện cười của Điền Chính Quốc vậy.
Phòng riêng bọn họ đặt nằm ở gian nhà Thủy Vân đắt nhất nhà hàng, cách các phòng khác ở đại sảnh cả một mảnh rừng trúc nhỏ. Gian Thủy Vân tổng cộng chỉ có hai phòng Đông, Tây, Điền gia đặt phía Đông.
Vừa đẩy cửa phòng, Điền Chính Quốc đã thấy Điền Vân Khải ngồi ngay ngắn trên ghế. Ông ta dường như không thay đổi nhiều, có chút già hơn, gầy đi. Lần cuối cùng anh thấy ông ta đã là Giáng Sinh năm ngoái, khi ấy anh vừa về nước, vô tình bắt gặp ở một khách sạn cao cấp nào đấy, nhưng một câu cũng chưa nói.
"Tới đây ngồi xuống đi." Lúc nói chuyện, trên mặt Điền Vân Khải còn mang theo ý cười. Người không biết còn tưởng ông ta là người ba từ ái ý chứ. Có điều Điền Chính Quốc phát hiện, ông ta càng có tuổi thì càng mất đi tính công kích, giờ chỉ còn là con chó già bị thời gian đánh bại, mỗi ngày đều chờ mong có thể kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Nghĩ vậy Điền Chính Quốc liền cảm thấy nực cười, thật thảm hại!
Sau khi về nước, ông ta chưa hề bàn bạc với anh đã chuyển thẳng 1 phần 4 cổ phần cho Điền Chính Quốc, khiến anh bất tri bất giác trở thành đại cổ đông. Cũng không biết ông ta đang suy tính cái gì. Chẳng lẽ còn định trông cậy anh chăm sóc lão trước lúc lâm chung.
Điền Chính Quốc ngồi xuống với khuôn mặt vô cảm, đối diện anh là Phương Nguyệt. Bà ta cố ý trang điểm xinh đẹp, nhưng lại đeo cả đống trang sức, khiến lớp trang điểm dù tinh xảo đến đâu cũng không che lấp được sự dung tục từ trong cốt cách. Bà ta bày ra bộ mặt tốt đẹp, dù cho không muốn gặp Điền Chính Quốc, thì vẫn phải cố mà giả vờ giả vịt: "Ôi, đã lâu không thấy Chính Quốc rồi nhỉ? Về nước rồi mà cũng không về nhà ăn một bữa cơm, ba con mong ngóng con lắm đấy."
Vừa nghe mấy lời bằng mặt nhưng không bằng lòng này, Điền Chính Quốc vừa chầm chậm cởi cúc cổ tay áo, nhướng mắt lên nhìn bà ta, nở nụ cười ý vị thâm trường, đuôi mắt cũng híp lại: "Đúng là đã lâu không gặp. Tôi nhớ rõ lần trước gặp trông bà cũng không già thế này." Anh thở dài, cầm tách trà lên thổi thổi: "Tôi có người bạn làm chỉnh hình đấy, tôi nhờ nó kéo da giúp bà nhé?"
Đối với Phương Nguyệt thì điều đáng sợ nhất chính là nhan sắc phai tàn. Lời Điền Chính Quốc nói đâm thẳng vào lòng bà ta, khiến bà ta vừa bực vừa tức nhưng lại không thể phản bác.
Điền Chính Quốc có cả đống cách đối phó với bà ta, chẳng qua anh nể mặt Điền Tu Trạch nên mới lười nói. Trên bàn ăn chỉ có mình Điền Tu Trạch nói mãi không ngừng, nó sợ nếu mình không nói nữa thì mọi người sẽ tìm được khoảng trống để ầm ĩ với nhau.
"Chính Quốc, khi nào anh rảnh thì đến công ty đi." Điền Vân Khải gắp thức ăn bỏ vào bát anh.
Điền Chính Quốc nhìn đồ ăn trong bát, cảm giác thèm ăn bay biến sạch sẽ. Anh ghét nhất là trông thấy người khác làm bộ làm tịch trước mặt mình.
Câu nói này cực kỳ khó nghe. Phương Nguyệt đang định mở miệng đã bị Điền Vân Khải duỗi tay ngăn lại. Có vẻ ông ta không hề tức giận, chỉ nhàn nhạt nói: "Sự nghiệp trong nhà lớn như vậy, sau này cũng không thể chỉ dựa vào một mình em anh gánh vác." Ông ta dừng lại một lát: "Tôi biết, mẹ anh để lại hết phòng tranh và phòng trưng bày của bà ấy cho mày, nửa đời sau mày cũng không phải lo..."
"Ông nhắc đến chị ta làm gì?" Phương Nguyệt cuối cùng cũng không nín nhịn được nữa, rít lên một câu đầy phẫn nộ.
"Chuyện này đến lượt người ngoài như bà xen mồm vào à?" Ngón tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng miết miệng cái bát sứ, mắt nhìn thẳng Phương Nguyệt, nhưng lại dặn dò Điền Tu Trạch: "Tiểu Trạch, anh có đặt bánh kem cho mày. Mày ra ngoài hỏi thử xem."
Điền Tu Trạch vâng dạ, ngoan ngoãn đứng lên, lại nghe thấy tiếng quát tháo sắc nhọn của mẹ nó bắt đứng lại.
"Đứng lại! Nó bảo con ra ngoài là con ra ngay thế hả?"
Điền Tu Trạch sững sờ đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi Điền Chính Quốc ngồi bên cạnh vỗ nhẹ vào chân nó, mới không chút do dự đi ra khỏi phòng.
"Con! Quay về đây cho mẹ!"
Điền Chính Quốc giả mù sa mưa, tỏ vẻ rất lấy làm cảm thông: "Tiếc ghê, con trai bà lại chỉ nghe lời tôi nói. Gia sản của cái nhà này là của tôi, mà đứa con bà mang nặng đẻ đau cũng là của tôi."
Những lời này chọc vào tâm bệnh lớn nhất của Phương Nguyệt, bà ta tức đến phát run, chỉ thẳng vào Điền Chính Quốc mà mắng: "Mày với mẹ mày đúng là giống hệt nhau, là đồ thần kinh..."
Từ cuối cùng còn chưa phun ra đã bị Điền Chính Quốc hắt thẳng chén trà nóng vào mặt, tóc ướt dính sát lên mặt, vô cùng chật vật.
"Từ nãy tôi đã muốn kính bà một chén trà, chẳng qua Điền Tu Trạch vẫn luôn ở đây nên có chút không tiện." Điền Chính Quốc ngắm ngía cái chén trong tay, giọng điệu vừa dịu dàng vừa từ tốn.
"Tôi cho nó mặt mũi,nhưng không có nghĩa tôi coi bà là con người."
"Bỏ qua đi, Chính Quốc." Điền Vân Khải vờ vịt làm người hòa giải khuyên can Điền Chính Quốc, khiến anh cảm thấy thật nực cười.
Điền Chính Quốc giương mắt nhìn ông ta, khóe miệng nhếch lên: "Ông ở đây diễn người cha tốt làm gì. Trước kia khi đánh tôi nhập viện, ông đâu có bỏ qua cho tôi, để lại cho tôi một cái mạng?"
"Ngày đó là ba không tốt, tuổi trẻ khí thịnh, luôn..."
"Đừng viện cớ." Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn ngón tay mình, trên đó có dính một ít màu vẽ màu đỏ, giống như vệt máu tươi, chói mắt đến kỳ lạ.
"Cặn bã chính là cặn bã, già rồi cũng vẫn là cặn bã."
Nói xong anh lại ngẩng đầu lên, cười cười: "Đây là tôi tự nói chính mình, ông đừng để trong lòng làm gì."
Điền Tu Trạch đã quay trở lại, tay xách theo bánh kem. Thấy Điền Chính Quốc vẫn còn ở trong phòng, nó cười cực ngoan ngoãn lại đáng yêu: "Anh, anh chưa đi!"
"Không đi, chờ mày đấy." Chờ đến khi Điền Tu Trạch ngồi xuống, Điền Chính Quốc duỗi tay ra, vỗ vỗ vai nó: "Lại thêm một tuổi rồi, đừng suốt ngày như trẻ con nữa."
"So với anh thì em đúng là trẻ con còn gì." Điền Tu Trạch vui vẻ cắm nến, thậm chí còn không hề phát hiện trên mặt mẹ mình đều là nước. Thấy Điền Tu Trạch vui vẻ như vậy, Điền Chính Quốc bỗng hơi khó chịu. Trong cái gia đình bệnh hoạn này, chỉ có mình Điền Tu Trạch là người đơn thuần, lương tiện, thật đúng là quá châm chọc.
"Anh ra ngoài hút điếu thuốc."
"Anh..."
"Lát anh sẽ quay lại, để lại cho anh một miếng bánh." Điền Chính Quốc kéo cánh cửa. Thời điểm anh bước ra ngoài, hình như phòng bên cạnh cũng có người đi ra, mặt đối mặt. Người kia mặc một cây hàng hiệu, người trông đến "ngấy", dáng đi cũng bày ra điệu bộ thiếu gia.
Đối phương nhìn chằm chằm vào anh trong chốc lát. Nếu là trước kia, có thể Điền Chính Quốc sẽ cảm thấy nghi ngờ. Tuy nhiên hiện giờ chương trình đã phát sóng, anh đi đường cũng thường xuyên bị người khác nhìn chằm chằm, đã sớm thành thói quen.
Đi đến đầu bên kia của rừng trúc, Điền Chính Quốc cầm điếu thuốc, nhưng trời đang nổi gió đêm, châm nửa ngày mới ra lửa, làm anh càng bực bội.
Lá trúc bị gió thổi đung đưa, xào xạc. Xuyên qua khe hở, dường như Điền Chính Quốc nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng trên hành lang dài. Khí chất đó, cực kỳ giống Phác Trí Mẫn.
Anh không nhịn được mà nghiêng đầu ngó nhìn, đúng là Phác Trí Mẫn, đang đứng bên lan can của hành lang.
"Trí Mẫn."
Phác Trí Mẫn quay đầu lại, nhìn thấy là Điền Chính Quốc thì nở nụ cười: "Sao mày lại ở đây, trùng hợp ghê."
Bất luận là khi nào, thì gặp Phác Trí Mẫn đều là một việc vui vẻ. Điền Chính Quốc đi tới, đứng ở bên ngoài lan can, chống khuỷu tay lên lan can màu đỏ thắm: "Đang làm gì đấy?"
"Ôi, xem như đi xã giao đi. Vừa mới giải tán xong."
"Đang chờ người à?" Điền Chính Quốc ngẩng mặt nhìn Phác Trí Mẫn: "Tiểu tử Trịnh Hạo Thạc kia không đến đón mày sao?"
Phác Trí Mẫn hơi xấu hổ: "Tao bảo anh ấy đừng tới, nhưng anh ấy cứ nằng nặc đòi đón, giờ chắc sắp tới rồi."
"Chậc chậc chậc..." Điền Chính Quốc chọc chọc eo Phác Trí Mẫn: "Dính nhau như sam."
Phác Trí Mẫn sợ ngứa, bắt lấy tay anh rồi trốn trốn tránh tránh, cười như một đứa trẻ. Càng như vậy, Điền Chính Quốc càng muốn trêu hắn: "Mày đừng trốn chứ."
"Hai người đang làm gì vậy?"
Tay Điền Chính Quốc run run, đây không phải giọng nói của Kim Thái Hanh sao? Người đang đút tay vào túi, từ hướng đối diện đi tới không phải Kim Thái Hanh sao? Điền Chính Quốc cũng rất buồn bực! Sao lần nào anh đùa giỡn người khác thì đều bị Kim Thái Hanh bắt gặp vậy?
Kim Thái Hanh đội mũ áo, che phân nửa khuôn mặt, không trông thấy rõ biểu cảm. Điền Chính Quốc đang chuẩn bị giải thích, ngược lại bị Phác Trí Mẫn đoạt trước: "Hai người quen thuộc như vậy, chắc không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ?"
"Ai quen thuộc với cậu ấy chứ." Điền Chính Quốc làm bộ lưu manh dựa vào lan can, nhưng rất nhanh đã suy được ra ý khác từ lời của Phác Trí Mẫn: "Không đúng, mày giới thiệu? Nghĩa là vừa nãy mày ăn cơm với cậu ấy?"
"Đúng thế." Phác Trí Mẫn cười rộ lên: "Bọn tao bàn bạc chuyện kịch bản."
"Mày lại muốn để cậu ấy đóng tiểu thuyết mày viết?" Điền Chính Quốc phát hiện trên góc áo Phác Trí Mẫn có sợi chỉ thừa, nên anh đưa tay giữ lấy nó, định dùng bật lửa hơ đứt.
"Không phải, lần này là kịch bản gốc."
Kim Thái Hanh ho khan một tiếng, Phác Trí Mẫn rất tinh mắt mà cười rộ lên: "Cái kia, còn có người đang đợi tôi, tôi đi trước đây, hai người cứ nói chuyện."
"Này..." Điền Chính Quốc còn chưa kịp túm Phác Trí Mẫn đã đi rồi, đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Anh cau mày, quay đầu nhìn Kim Thái Hanh: "Cậu có dám nói cậu không mất hứng không? Tôi vừa mới nói chuyện chưa được hai câu."
Kim Thái Hanh cũng vịn lên lan can, bàn tay vươn qua, lấy cái bật lửa phiên bản giới hạn trong tay Điền Chính Quốc: "Không nhìn ra anh còn rất tỉ mỉ đấy."
Điền Chính Quốc biết cậu đang nhắc tới việc lúc nãy anh dứt sợi chỉ giúp Phác Trí Mẫn, anh cảm thấy rất buồn cười: "Có sợi chỉ thừa, nên tôi định hơ* giúp cậu ấy một chút."
"Trêu chọc* một chút?" Kim Thái Hanh nhướng mày.
*Hơ lửa, đốt đồng âm với trêu chọc.
Điền Chính Quốc nhéo nhéo cằm Kim Thái Hanh: "Mọi người đều nói like idol, like fan, nhưng sao tôi lại cảm thấy cái miệng này càng ngày càng giống tôi nhỉ?"
Kim Thái Hanh nghiêm trang bắt lấy cổ tay anh, nói: "Hôn môi bị lây bệnh đó."
"Cút." Chỉ nói ngoài miệng, cũng chả có hành động thực tế nào, Điền Chính Quốc cảm thấy không thú vị, buông bàn tay đang nhéo cằm cậu ra, vịn lên lan can rồi nhảy qua.
Kim Thái Hanh sợ anh ngã, định duỗi tay ra đỡ eo Điền Chính Quốc. Còn chưa chạm tới, cổ tay đã bị Điền Chính Quốc nhanh nhẹn bắt lấy, trên mặt anh là ý cười: "Đừng có sờ soạng tôi."
Lúc này Kim Thái Hanh mới nhớ tới, trên eo anh có một vết sẹo. Điền Chính Quốc còn chưa biết nó đã bại lộ trước cậu.
"Lát nữa định đi đâu?" Điền Chính Quốc hỏi
"Về nhà."
Chân Điền Chính Quốc móc qua mắt cá chân cậu: "Thuận đường đưa tôi về cùng với, đại soái ca."
Kim Thái Hanh đưa tay lên, vén sợi tóc của anh ra sau vành tai: " Không quay lại ăn sinh nhật em trai anh tiếp sao?"
Điền Chính Quốc dẫm nhẹ lên giày thể thao của Kim Thái Hanh, đôi mắt rũ xuống: "Muốn chạy trốn từ sớm rồi, ghê tởm muốn chết."
Kim Thái Hanh nắm lấy cổ tay anh, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lẽo lướt qua mũ áo, chiếu lên cặp mắt sâu hun hút của cậu, tựa như ánh trăng rơi vào trong hồ nước. Cứ như thế, anh bị cậu kéo đi.
"Đi đâu đây?"
"Bỏ trốn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com