Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Tranh của anh chôn cùng tôi

Chuyện bỏ trốn kích thích như vậy, Điền Chính Quốc còn lâu mới từ chối.

Tuy nhiên, trong suy nghĩ của anh, người khởi xướng nên là anh mới đúng. Nhưng kệ đi, mấy cái tiểu tiết này không quan trọng.

Điền Chính Quốc cũng không hề nhận ra, một khi gặp Kim Thái Hanh, thì em trai cũng tự động trở thành tiểu tiết. Chỉ là muốn đi cùng cậu, không có lý do gì.

"Đi xe tôi đi, xe của anh để cho Tiểu La lái về cho." Kim Thái Hanh rút một bàn tay ra khỏi túi, giúp anh mở cánh cửa bên ghế phụ.

Điền Chính Quốc phát hiện cậu đã đổi xe, mặc dù vẫn là Lexus LS cực kỳ khiêm tốn. Anh vỗ vỗ lên cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ: "Cái xe lúc trước đâu rồi?"

Kim Thái Hanh đi vòng qua mở cửa xe, ngồi vào ghế lái: "Đấy là xe bảo mẫu."

"Vậy à, tôi không ưa cái xe ý từ lâu rồi." Điền Chính Quốc cười cười, cửa sổ xe bị Kim Thái Hanh hạ xuống, anh đưa chìa khóa xe của mình cho Tiểu La.

Nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tiểu La, Điền Chính Quốc ghé vào cửa sổ xe cười với hắn.

"Không sao đâu, cậu cứ lái thoải mái, có bảo hiểm."

"Đụng một phát liền hỏng, xe của anh chỉ để làm màu thôi à?" Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nhếch miệng cười.

"So với cái xe đen xì này của cậu thì đẹp hơn nhiều nhá. Đúng là thẩm mỹ tầm thường."

Tiểu La nắm chìa khóa trong tay mà mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, chỉ có thể duy trì nụ cười giả lả, nhìn hai vị thiếu gia này lái xe rời đi.

Trước đây, Điền Chính Quốc không hề hiếu kỳ về gia thế của Kim Thái Hanh chút nào. Trong giới fan, các fan đều thổi phồng rất đỉnh. Minh tỉnh xuất thân từ gia đình trung lưu có thể thổi thành phú nhị đại, xuất thân phú nhị đại càng thổi đến tận trời. Trong nhà có người làm công chức thì có thể thổi thành mấy thế hệ đều là chính trị gia. Nhưng phú nhị đại chân chính, có mấy người hứng thú với cái vũng nước đục này chứ.

Nhưng giờ anh càng ngày càng cảm thấy, Kim Thái Hanh không giống con của một gia đình bình thường.Tuy nhiên, không phải do quần áo hay xe hơi, những cái này đối với minh tinh thì chả đáng là bao. Kể cả căn phòng ở chung cư cao cấp kia, đối với Kim Thái Hanh ở cái giới này lâu như vậy, nếu nói cậu dùng tiền tiết kiệm để mua thì cũng hoàn toàn hợp lý.

Đối với Điền Chính Quốc, trừ vật chất ra, tính cách và quan niệm của Kim Thái Hanh phản ánh một gia đình hoàn hảo, có hạnh phúc mỹ mãn, tràn đầy sức sống mà không hề mất đi tính thực tế của cuộc sống hay ràng buộc về đạo đức, nhưng cũng rất tôn trọng tự do tư tưởng.

Anh nhìn khuôn mặt đang chuyên chú lái xe của Kim Thái Hanh, lòng cảm khái rất nhiều.

"Nhìn cái gì?" Lúc chờ đèn xanh, Kim Thái Hanh vẫn nhìn thẳng về phía trước.

"Vẫn còn đang chê bai thẩm mỹ của tôi à? Hay anh cảm thấy Cayenne của anh không hề làm màu?"

"Xem như cậu nói đúng rồi đó, chiếc xe ý là chiếc khiêm tốn nhất của tôi rồi đó." Điền Chính Quốc cười rộ lên.

"Dùng làm xe nhật dụng*. Cho cậu một ví dụ nhé, nhìn mỹ nữ văn phòng kia đi." Anh chỉ vào một cô gái mặc sơ mi trắng, đeo một cái túi màu đen vừa đi qua: "Xe của tôi chính là cái túi màu đen đó, có thể mang theo mỗi ngày, còn rất bền."

*Nhật dụng: dùng hàng ngày.

Kim Thái Hanh cau mày, biểu cảm "anh đùa tôi à?" chình ình trên mặt. Cậu nhân lúc đèn đỏ còn lại vài giây, nhanh nhẹn bóc vỏ một que kẹo mút vị dâu rồi cho vào miệng, sau đó nhấn chân ga.

Ngón trỏ của Điền Chính Quốc nắm lấy dây kéo trên mũ áo hoodie của Kim Thái Hanh, quấn thành từng vòng: "Nếu như đến hộp đêm, cô ấy nhất định sẽ không đeo cái túi đó theo. Xe cũng giống như túi vậy, những chiếc xe làm màu đều dùng để quyến rũ người khác, còn có thể..." Ngón tay bỗng dừng lại, giọng nói anh hạ thấp xuống: "Car sex."

Kim Thái Hanh không có tý chuẩn bị nào, suýt chút nữa là đạp phanh lại. Điền Chính Quốc đặc biệt hài lòng, vui vẻ. Mỗi lần nghe thấy mấy câu đùa cợt kiểu này, phản ứng của Kim Thái Hanh đều vô cùng tuyệt vời.

"Đừng kích động chứ." Điền Chính Quốc nhún vai, tỏ vẻ tiếc nuối: "Vì đặc thù của nghề nghiệp, nên chắc kiểu chơi này chúng ta không có khả năng nếm thử rồi."

Trong miệng Kim Thái Hanh còn đang ngậm kẹo, quay mặt qua nhìn anh, nhướng lông mày phải: "Thích "lái xe" như thế thì tôi đi xuống để anh tự lái nhé?"

*Lái xe còn có nghĩa là làm tình.

"Thế thì không được, "lái xe" cần ít nhất hai người cơ." Điền Chính Quốc vỗ vỗ mặt cậu, nắm lấy que của cây kẹo. Kim Thái Hanh còn đang cầm tay lái, không dám đùa giỡn với anh, thế là anh liền đoạt được que kẹo.

"Oa...ngọt ghê." Miệng Điền Chính Quốc ngậm que kẹo, lúng búng nói chuyện. Mắt Kim Thái Hanh nhìn thẳng dòng xe cộ phía trước, nhưng đầu óc thì toàn nghĩ tới hơi thở của Điền Chính Quốc ghé bên sát tai cậu vào sáng sớm hôm đó.

Cậu lắc lắc đầu, cố gắng ném những hình ảnh bậy bạ đó ra khỏi suy nghĩ, để bản thân chuyên tâm lái xe.

Điền Chính Quốc đang ngậm kẹo nên không tiếp tục mở miệng nữa. Anh lấy điện thoại ra, gửi cho Điền Tu Trạch một tin nhắn.

[Anh đi trước. Bánh kem thì mày ăn giúp anh luôn đi. Hai ngày nữa anh đưa mày đi chơi, tổ chức một bữa riêng cho mày. Sinh nhật vui vẻ nhé!]

Vẫn luôn như vậy, anh vừa nhắn thì Điền Tư Trạch đã trả lời ngay lập tức.

[Anh ơi, anh cảm thấy, sinh nhật của em thật sự đáng để kỷ niệm sao? Ý em là, thật sự có người cảm thấy vui sướng vì em được sinh ra sao?]

Tin nhắn này vừa được nhắn đến đã bị thu hồi, nhưng Điền Chính Quốc cũng đã đọc được rồi.

Anh nhìn chằm chằm vào dòng nhắc nhở tin nhắn đã bị thu hồi, hít sâu một hơi, cho nó một câu trả lời.

[Ngay từ lần đầu nhìn thấy mày, anh đã thấy rất phiền, nói lòng là rất ghét mày.]

[Có điều, giờ anh cảm thấy, mày sinh ra là em trai anh, chính là việc duy nhất khiến anh vui vẻ từ cái gia đình này.]

Anh còn muốn nhắn thêm một câu là "Không được phép trả lời lại tin nhắn này.", ai ngờ mới gõ được một nửa thì có cuộc gọi đến, Điền Chính Quốc sợ tới mức run run tay, ấn vào loa ngoài.

" Hu hu hu hu hu anh ơi, em yêu anh, hu hu hu...""

Phương thức thổ lộ kiểu quỷ khóc, sói gào này của Điền Tu Trạch lần nào nghe cũng thấy long trời lở đất.

Điền Chính Quốc duy trì nốt chút bình tĩnh cuối cùng: "Xin hãy bình tĩnh, không được gọi điện thoại." Sau đó quyết đoán kết thúc màn bày tỏ tình cảm, thở phào một hơi.

Một người cool ngầu như anh, sao lại có một thằng em trai dính người như vậy chứ.

Kim Thái Hanh cảm thấy rất thú vị: "Em trai của anh thật đáng yêu."

Điền Chính Quốc cắn tan viên kẹo tròn, tay bắt đầu với vào trong mũ của Kim Thái Hanh, sờ soạng lỗ tai cậu: "Cậu cũng rất đáng yêu."

Bàn tay đang cầm tay lái bỗng nhiên đổ mồ hôi, Kim Thái Hanh mím môi, cố tỏ vẻ trấn định mà nhìn thẳng về phía trước, lỗ tai bị anh sờ đã nóng đến kỳ lạ.

Cậu gần như đã nói với bản thân cả trăm vạn lần rằng bọn họ không phải đang yêu đương, mới có thể xua tan ảo tưởng ngọt ngào quá mức của bản thân. Cậu thậm chí còn nghĩ, sở dĩ bản thân sinh ra phản ứng hóa học này, liệu có phải chỉ là cảm xúc nhất thời dao động, dù sao thời nay mọi người đều yêu đương kiểu vậy.

Hormone va chạm, sinh ra phản ứng hóa học vượt qua phạm trù tri thức của cậu, muốn bình tĩnh thì rất khó.

Nếu như không để Điền Chính Quốc phát hiện ra cậu có chút chút thích anh, thì có lẽ bọn họ vẫn có thể tiếp tục duy trì quan hệ như này. Tuy hơi kỳ quái, nhưng không thể không thừa nhận, cậu đã khá thích thú.

Điền Chính Quốc lưới Weibo một lát, trông thấy bình luận dưới post của anh đã hoàn toàn lệch hướng rồi, tất cả các fan đều gọi anh một câu "thái thái."

"Quả là..."

"Sao vậy?" Kim Thái Hanh hỏi.

"Không, không có gì." Điền Chính Quốc nhét điện thoại vào túi quần, nhìn thoáng ra bên ngoài, xung quanh đen như mực, còn không có đèn đường, giống như đã rời khỏi nội thành: "Chỗ quái quỷ nào đây? Không phải cậu muốn tiền dâm hậu sát rồi vứt xác tôi ở nơi hoang vu này chứ?"

Kim Thái Hanh nghiêm túc nói: "Anh có biết nhân vật tôi muốn trải nghiệm nhất là gì không?"

"Biến thái?" Điền Chính Quốc trả lời.

"Biến thái giết người."

"Kỳ lạ." Điền Chính Quốc nhìn nhìn kính chiếu hậu: "Tôi phát hiện cậu không hề lo lắng về việc paparazzi có thể đang theo dõi cậu chút nào."

"Giờ anh mới phát hiện sao?"

Điền Chính Quốc bĩu môi. Phía trước cuối cùng cũng xuất hiện một tòa nhà, thoạt nhìn không có gì đặc sắc. Nếu phải nói về một điểm đặc sắc thì khoảng sân rộng kia có chút quen thuộc.

"Đây là chỗ nào vậy? Không phải nói đưa tôi đi trốn sao? Tôi còn tưởng là ngồi lên máy bay tư nhân bay đến đảo hoang không người chứ."

Kim Thái Hanh dùng cặp mắt khí công mười phần của mình liếc Điền Chính Quốc một cái. Lúc tới cổng, cậu giảm tốc độ xe lại: "Anh cho rằng đang đóng phim à."

"Cậu không phải đang đóng phim sao?" Điền Chính Quốc mỉm cười, trông thấy người đang kéo cánh cổng lớn là một người đàn ông trung niên mặc chế phục, mà không phải là chế phục bình thường, trên vai còn gắn mấy cái huân chương.

Anh có chút chột dạ. Chỉ thấy Kim Thái Hanh lái xe tới trạm canh gác trước cổng, sau đó hạ cửa xe xuống, chào người ông chú bên ngoài: "Chú Mạnh." Xe dừng lại trước cửa cổng.

"Thái Hanh tới à?" Ông chú đánh giá Điền Chính Quốc đang ngồi ở ghế phụ, tầm mắt lại quay về trên người Kim Thái Hanh: "Bạn cháu hả?"

"Vâng." Kim Thái Hanh cũng không nhiều lời. Ông chú vẫy tay với người bên trong trạm canh gác, cánh cửa cổng lúc này mới mở ra.

Điền Chính Quốc cũng không bất ngờ về gia thế quân nhân của Kim Thái Hanh. Các fan vẫn luôn đồn thổi về việc này, nhưng rốt cuộc là cấp bậc gì, thì không ai biết.

Xem ra không hề thấp.

Lái xe thêm một đoạn ngắn nữa, Kim Thái Hanh liền dừng lại, dẫn Điền Chính Quốc xuống xe. Đứng ở bên ngoài một lát, Điền Chính Quốc ngửa đầu lên, phát hiện sao trời ở đây hình như sáng hơn.

"Thái Hanh."

Nghe thấy có người gọi cậu, Điền Chính Quốc ngó đầu qua, lại là một người đàn ông mặc chế phục, tầm 30 tuổi.

"Anh Trình." Kim Thái Hanh lên tiếng.

"Hôm nay dẫn bạn tới à?" Anh Trình khẩu âm Bắc Kinh, không nói nhiều nhưng rất khách khí: "Lên xe anh đi." Nói xong thì dẫn hai người họ lên một chiếc xe Jeep dũng mãnh, cũng không tán gẫu nhiều với Kim Thái Hanh, chỉ bảo cậu chăm về thăm ba mẹ.

Khi tới sân huấn luyện thì thả hai người họ xuống, ném một chùm chìa khóa cho Kim Thái Hanh: "Hai chú chơi đủ rồi thì bảo anh một câu, anh đưa các chú ra ngoài."

Kim Thái Hanh tiếp được chìa khóa, ứng tiếng đáp lời, rồi dẫn Điền Chính Quốc đi vào một tòa nhà trông bình thường không có gì đặc biệt.

"Giờ cậu có thể nói cho tôi biết đây là chỗ nào được chưa?"

"Nơi paparazzi không dám tới gần." Kim Thái Hanh dẫn anh tới một cánh cửa đánh số 23, cúi đầu tìm chìa khóa để mở cửa. Cánh cửa mở ra, bên trong là một mảng đen kịt, Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc, nhấn công tắc điện ở cạnh cửa.

Từng chiếc bóng đèn sáng lên, rọi sáng sân huấn luyện tối om. Trong sân trống trải, rộng chừng một sân bóng, phía xa có một hàng bia ngắm thẳng tắp, đồng đều.

"Đây là... trường bắn hả?" Điền Chính Quốc quay mặt, nhìn sang sườn mặt trấn tĩnh của Kim Thái Hanh.

"Nếu lược bỏ vài tiền tố không được hài hòa phía trước thì anh đoán đúng rồi." Kim Thái Hanh kéo anh tới phòng thiết bị, bên trong bày đầy các loại súng và vũ khí, đủ mọi loại kích cỡ.

"Đây đều là đạn thật?" Điền Chính Quốc cảm thấy khó tin.

"Nơi này không mở cho người ngoài, huấn luyện bộ đội thì đương nhiên sẽ dùng đạn thật." Kim Thái Hanh chọn khẩu AUG* nhập khẩu đưa cho Điền Chính Quốc, còn cậu thì vác khẩu súng bắn tỉa Type 88*: "Bắn hử hai khẩu này trước đã."

*Súng Steyr AUG (sung quân dụng phổ thông) là một loại súng trường tấn công của Áo.

*Súng bắn tỉa Type 88 hay súng trường bắn tỉa QBU-88: là khẩu súng bắn tỉa tiêu chuẩn của quân đội Trung Quốc, ra đời từ năm 1997 và được sử dụng cho tới nay, là một trong những khẩu súng bắn tỉa chuyên dụng của Quân đội và Cảnh sát TQ.

Thử? Điền Chính Quốc nhìn khẩu súng bắn tỉa trên tay cậu mà tim đập thình thịch.

Đối với nam giới thì vũ khí đều có sức hấp dẫn trời sinh. Trước kia, khi còn ở nước ngoài, quá lắm thì Điền Chính Quốc mới chạm vào súng ngắn cấp độ thường, mà cũng chỉ để cho vui thôi, chứ anh chưa từng bóp cò. Bây giờ trong tay đột nhiên cầm một khẩu súng trường tấn công quân dụng nặng trĩu, máu huyết đều sôi trào.

Kim Thái Hanh cởi áo khoác ra, chỉ mặc một một chiếc áo cộc màu đen, sau đó mặc áo chống sốc màu xanh đậm vào, đeo kính chụp màu vàng cam. Cậu lấy một cái bịt tai trên bàn, đôi chân dài bước về phía Điền Chính Quốc, tư thế này quả thực quá đẹp trai.

Sao ánh mắt của mình lại tốt như vậy chứ? Điền Chính Quốc liên tục cảm thán.

"Lát nữa tiếng sẽ rất lớn." Kim Thái Hanh vươn tay lên, vén tóc Điền Chính Quốc ra sau tai, sau đó giúp anh đeo bịt tai vào. Điền Chính Quốc hơi ngửa đầu lên nhìn cậu, đây chính là tư thế mà anh thích nhất.

"Nhìn gì thế?"

Bịt tai làm tiếng của Kim Thái Hanh trở nên rất nhỏ. Tuy nhiên, vốn dĩ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào môi cậu, nên chỉ cần dựa vào khẩu hình miệng liền đoán ra giọng điệu của lời Kim Thái Hanh nói.

"Nhìn soái ca."

Kim Thái Hanh lập tức trở nên bối rối, liếm liếm môi, cặp mắt phía sau kính bảo vệ màu cam liếc sang hướng khác, rồi lại nhìn xuống khuôn mặt của Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc không định trêu chọc cậu nữa, tháo bịt tai ra: "Cậu thường tới nơi này à?"

Kim Thái Hanh gật đầu: "Thời điểm áp lực quá lớn, tôi sẽ đến đây xả stress."

"Ví dụ như?" Điền Chính Quốc không nghĩ ra cậu cũng sẽ có lúc áp lực quá độ. Vì dù gì thì Kim Thái Hanh cũng có nhiều năng lượng tích cực đến mức có thể ra đường để mọi người xếp hàng chờ nạp điện.

Kim Thái Hanh không trả lời, Điền Chính Quốc cố truy hỏi: "Lần gần nhất cậu tới đây là khi nào?" Thật ra anh muốn hỏi lần gần nhất cậu dẫn người khác tới đây là khi nào, nhưng lời đến miệng thì liền đổi.

"Tuần trước."

"Tuần trước?" Điền Chính Quốc nhíu mày, đó không phải là trước khi đến Thượng Hải quay chương trình sao?

"Tuần trước cậu tới làm gì? Giảm bớt áp lực thi cử?"

Kim Thái Hanh nhìn anh một cái, cúi đầu kiểm tra tầm ngắm của súng, phiền muộn nói: "Anh nói cái gì thì chính là cái đó đi."

Câu trả lời kiểu gì đây! Điền Chính Quốc thờ ơ nhún vai, trông thấy cậu chuẩn bị nổ súng thì nhanh chóng đeo bịt tai vào. Kim Thái Hanh bắn một phát, tương đối lợi hại, vừa nhìn là biết đã từng luyện qua. Giờ anh có thể hiểu được vì sao nhiều fan mong ngóng cậu đóng vai sát thủ như vậy. Gương mặt này, dáng người này, kết hợp với một khẩu súng thì quả thực hormone vọt tới đỉnh.

Kim Thái Hanh nhiệt tình mở lớp dạy học, mặc áo chống sốc vào cho Điền Chính Quốc, bắt đầu giảng giải những điều cần chú ý khi tập bắn.

"Có thể không mặc cái này không?"

"Không mặc thì ngày mai vai sẽ đau." Kim Thái Hanh đeo kính cho anh, cầm khẩu AUG trên bàn lên, thuần thục lắp đạn vào, rồi đặt vào trong tay Điền Chính Quốc.

"Cậu không kèm tôi luyện một chút à?" Điền Chính Quốc vẫn còn đắm chìm trong khoảnh khắc cậu lên đạn.

"Kèm chứ." Kim Thái Hanh vòng ra sau lưng Điền Chính Quốc, cầm hai tay anh, nâng cao lên.

"Thả lỏng bả vai, nhìn thẳng mục tiêu, tập trung lực chú ý." Cả người Kim Thái Hanh ôm lấy Điền Chính Quốc: "Đừng sợ, lát nữa có chút sức giật, tôi vẫn sẽ giữ chặt anh."

Vừa nãy còn cười đùa trêu chọc, giờ lại muốn luyện đao thật súng thật, Điền Chính Quốc bỗng hơi khẩn trương. Anh nhìn bia ngắm ở phía xa, cảm giác không thể nào tập trung nổi.

"Hít sâu." Giọng nói của Kim Thái Hanh ở bên tai anh, vì thế nên dù đeo bịt tai nhưng anh vẫn có thể nghe rõ ràng, chính xác. Cậu dán rất gần, rất gần, đôi môi luôn làm người khác có cảm tưởng rất bạc tình chạm vào vành tai của Điền Chính Quốc: "Mỗi lần trái tim anh đập lên một nhịp đều sẽ khiến cơ thể rung một biên độ nhỏ, ảnh hưởng tới độ chính xác. Cho nên, phải cố gắng làm nhịp tim mình chậm lại."

Nhưng Điền Chính Quốc lại cảm thấy, tim anh đập càng lúc càng nhanh.

"Chúng ta bắn bừa một phát nhé, đừng khẩn trương." Hai tay của cậu vẫn nắm chặt bàn tay cầm súng của Điền Chính Quốc. Ngón cái theo chút trấn an, vô cùng dịu dàng cọi cọ vào ngón tay của Điền Chính Quốc.

"Ba..."

"Hai..."

"Một."

Trong nháy mắt bóp cò, viên đạn bắn ra, sức giật to lớn làm anh lùi mạnh về phía sau, dán lên ngực Kim Thái Hanh. Sức mạnh này, giống như đang muốn cưỡng chế, nhốt anh vào trong cơ thể của Kim Thái Hanh, giống như một rằm gỗ đóng vào trái tim.

Trong thời gian ngắn đến không thể đếm được, mọi sự phiền não đều nổ tung cùng phát súng này. Tiếng vang rất lớn, trên thế giới chỉ còn lại hai người, là anh, và người ôm anh một khắc cũng chưa từng buông tay - Kim Thái Hanh.

"Thế nào? Có phải rất giải tỏa áp lực không?" Kim Thái Hanh gỡ bịt tai của anh xuống, nhìn nhìn bia ngắm.

"Anh rất có thiên phú đó. So với lần đầu của tôi thì giỏi hơn nhiều."

Điền Chính Quốc đã hoàn toàn yêu thích trò bắn súng này rồi. Anh trời sinh gan lớn, gần như không cần Kim Thái Hanh ở bên cạnh giúp đỡ, đã rất nhanh tự mình bắt đầu, có vài phát còn suýt chút nữa bắn được 10 điểm.

Đây là lần đầu tiên Kim Thái Hanh thấy một Điền Chính Quốc luôn lười biếng ham thích một việc gì đó như vậy, cảm thấy khá thú vị.

Tuy chính cậu dẫn anh tới đây, nhưng thời gian được ở bên cạnh anh bỗng không nhiều như ước nguyện ban đầu của cậu. Thật sự là không nhìn nổi nữa, Kim Thái Hanh đứng dậy, bước tới bên cạnh Điền Chính Quốc: "Chơi vui như vậy sao?"

Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn cậu: "Vui chứ. Vui hơn chơi với cậu nhiều."

Kim Thái Hanh không nhịn được cười rộ lên: "Vui hơn tôi ở điểm nào chứ?"

Anh học theo tư thế lên đạn lúc này của Kim Thái Hanh: "Nó để cho tôi thượng, còn cậu thì không."

Lại nữa rồi. Kim Thái Hanh cười khẽ: "Anh tự có chút cân nhắc đi."

Khẩu súng của Điền Chính Quốc chĩa thẳng vào ngực Kim Thái Hanh, vẻ mặt vô lại: "Có cho không đây?"

"Anh thế này là đang bá vương ngạnh thượng cung đấy." Kim Thái Hanh đến tay cũng lười giơ lên: "Tôi quyết không tuân theo."

Điền Chính Quốc chĩa khẩu súng lên ngực cậu, hơi oán giận: "Tốt nhất là cậu nên thức thời một chút, nếu không tôi có thể tiền sát hậu gian."

"Tôi không biết thức thời là gì hết."

"Có di ngôn gì trước lúc lâm chung không?" Khóe miệng Điền Chính Quốc nhếch lên, giống hệt một sát thủ chuyên nghiệp.

"Di ngôn à..." Kim Thái Hanh lười biếng đút hai tay vào túi, mắt nhìn lên phía trên, bộ dáng nghiêm túc suy nghĩ.

"Một nửa di sản của tôi quyên góp để xây dựng trường tiểu học hy vọng, một nửa của nửa còn lại dùng để xây dựng đường núi, phần còn sót lại..." Cậu bỗng nhiên cúi người xuống, để họng súng dí sát vào ngực, hơi thở ấm áp chậm rãi phả lên cánh mũi của sát thủ cầm súng.

"Mua tất cả những bức tranh Điền Chính Quốc vẽ cho tôi, rồi chôn chúng cùng tôi."

Nói xong, cậu hôn lên môi Điền Chính Quốc còn đang sững sờ.

Một nụ hôn lướt nhẹ rồi ngừng lại, không chỉ cướp đi khẩu súng trong tay anh, mà còn cướp đi trái tim đang kinh hoàng không cầm nổi vũ khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com