Mở đầu 3
"Việc sống chung và kết hôn với anh, anh thấy nó chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.Nếu có liên quan thì chúng ta đã không ở bên nhau lâu như vậy. Thôi em về đi, anh còn phải làm việc. Anh sẽ sắp xếp người đưa em về."
Ừ...Jungkook hiểu hết những gì anh nói. Hiểu từng lời. Hiểu từng ý. Vậy nghĩa là Hyungie chưa từng yêu Kookie một chút nào. Bất kể bao lâu nay Jungkook đã luôn cố gắng để trở thành người yêu hoàn hảo của anh. Thật uổng công cho cậu!
"Không cần đâu. Em tự về được."
"Muộn rồi. Dì Haneul sẽ trách anh..."
"Mẹ đang ở Áo, mẹ sẽ không biết đâu."
"Em đừng nói mỉa anh như vậy."
"Em không nói mỉa anh, em đâu có dám làm vậy. Nhưng em nghĩ rằng mình không nên làm phiền anh thêm nữa. Em đã khiến anh lãng phí thời gian rồi. Dù sao thì em cũng là đàn ông con trai, tự về một mình cũng đâu có gì khó. Còn về chuyện đính hôn thì anh cũng đừng lo. Em sẽ nói chuyện với mẹ. Như vậy được rồi chứ ạ? Em xin phép về trước."
"Em đừng cố khiêu khích anh"
"Em rốt cuộc làm gì cũng không vừa lòng anh? Chỉ là tự đi về nhà thôi mà anh cũng giận?!"
Jeon Jungkook ngạc nhiên khi Taehyung giờ này vẫn có thể mỉm cười! Mỉm cười nư thể biểu hiện sự khó chịu ban nãy của anh chỉ là giả tạo. Trong đôi mắt anh vẫn là ánh nhìn ngọt ngào như mật ong tháng Năm.
"Về chuyện đính hôn, anh sẽ tự mình lo liệu. Em không cần phải huỷ hôn ước. Chúng ta chỉ cần ai sống việc người nấy thôi."
"Anh đâu có đính hôn một mình. Đính hôn là việc của hai người. Bất kể anh có thích hay không thì Kookie cũng có quyền quyết định một nửa chuyện này. Kookie sẽ huỷ hôn!"
"Ha! Em giỏi thật đấy Kookie."
Chắc chắn bây giờ anh đang rất tức giận. Hiếm khi anh Taehyung tức giận với Kookie. Nhưng em cũng đang giận, giận đến phát run. Jungkook phải tự bấu ngón tay vào cẳng tay để nhắc mình giữ bình tĩnh, nén đi cảm giác hụt hẫng và hối hận... Jungkook sẽ không bao giờ thua anh!
"Em nghĩ anh cũng nên chuẩ bị sẵn một lý do để giải thích chuyện vì sao em huỷ hôn ước."
"Có gì khó đâu chứ. Cứ nói thẳng thôi. Anh muốn cưới một con người, không phải một con búp bê."
Jungkook biết rằng Taehyung là một người nói chuyện cộc lốc và khó chịu. Đối với cấp dưới, anh luôn nói thẳng thắn, rất quyết liệt. Những chưa bao giờ anh lại ác miệng với mình như thế này. Đây mới là bản tính thực sự của Kim Taehyung.
"Trong mắt anh, em trông dễ thương như búp bê sao?"
"Như búp bê Annabelle."
Nụ cười xấu xa trên khoé miệng Taehyung rất khiêu khích. Thể hiện rằng nếu trong tay Jeon Jungkook mà đang cầm một vật gì đó thì có lẽ nó đã bay thẳng và đầu của anh rồi. Nhưng Jeon Jungkook vẫn là Jeon Jungkook, phẩm giá vẫn là thứ quan trọng nhất.
"Em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em xin phép về trước. Tạm biệt"
Bóng dáng mảnh khảnh của Jeon Jungkook xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Taehyung. Giọng nói lớn vang vọng sau lưng cậu:
"Có ai bên ngoài không? Gọi tài xế đưa cậu chủ về. Gọi người nào không sợ ma ấy."
Không cần tỏ ra vẻ tử tế như vậy nữa đâu! Lỡ xấu xa rồi thì xấu xa cho chót luôn đi! tên khốn Kim Taehyung!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com