Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chú quật tôi xuống, lại vực tôi dậy. Thật khiến người ta mất niềm tin.

Cả buổi tối hôm qua, Jungkook phải nằm sấp để ngủ, vết roi trên lưng vẫn còn đau.

Nhắc nhở cậu không được trái ý hắn.

Vậy mà buổi sáng, cậu vẫn phải vội vàng tỉnh dậy để chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, sau đó mới vào đánh thức Taehyung dậy. Lại chuẩn bị đồ đi làm cho hắn.

Cậu làm việc gì cũng vụng về, nhưng riêng việc cho Taehyung là phải chỉn chu. Ví dụ như, hằng ngày người thắt cà vạt cho hắn phải là cậu.

Nhớ hồi trước cậu còn tự bản thân muốn học, bàn tay nhỏ nhắn thắt loạn hết cả lên. Thế mà hắn vẫn rất dịu dàng, cũng không trách cậu, để nguyên như vậy đi tới công ty, làm toàn bộ nhân viên muốn cười nhưng không dám. Bị hắn liếc qua, lại co ro sợ hết hồn.

Được rồi, hồi trước là do cậu bị lừa. Ai biết Taehyung thâm độc đến mức nào đâu?

Cũng chẳng biết từ bao giờ mối quan hệ giữa cậu và hắn lại tệ thành như vậy.

Đầu bếp vừa tới để chuẩn bị bữa sáng. Taehyung không thích quá nhiều người trong nhà. Vậy nên thông thường cả căn nhà rộng như vậy chỉ có hai người. Khi nào cần thiết thì mới gọi người tới làm việc. Đến nguyên liệu nấu ăn cũng là do cậu sơ chế. Jungkook cảm thấy nếu như khả năng bếp núc của cậu là rèn không nổi, suýt thì đốt cháy cả nhà hắn, hắn cũng sẽ không tha bắt cậu nấu ăn cho xem.

Thực ra cậu chẳng thể hiểu nổi hắn.

Rõ ràng đánh cậu đến là dã man như thế. Nhưng chỉ cần cậu bị thương tổn rất nhẹ mà hắn không phải lí do gây ra điều đó. Taehyung đều sẽ vô cùng tức giận.

Tức giận vì cậu bị thương? Sau đó đánh cậu vì cậu làm mình bị thương?

Đúng là thứ tâm thần phân liệt.

Ít ra cậu chỉ bị đánh. Còn nhớ có lần vì hồi trước cậu còn dại, chẳng hiểu sao cứ luôn muốn học nấu ăn vì hắn. Phải năn nỉ đầu bếp dạy cậu. Cuối cùng trong lúc hướng dẫn, sơ ý dùng dao sượt qua tay cậu một cái, chảy có chút xíu máu. Thế mà bị Taehyung phát hiện, hắn tức điên lên, ngay lập tức đuổi thẳng vị đầu bếp kia. Không những vậy, còn tìm người rạch vài đường tên cổ tay của ông ta, khiến người kia chẳng thể cầm nắm một cách bình thường được nữa. Jungkook nghe thấy cũng run hết cả người.

Vậy mà chủ mưu lại rất bình thản, gọi cậu tới ngồi lên đùi hắn. Lại nâng tay cậu lên, nhìn ngắm chăm chú như nhìn một vật trân bảo. Ánh mắt toàn là say mê. Cuối cùng, mới hôn nhẹ lên tay cậu:

"Jungkookie. Cháu biết mà, phải không? Cháu - từ đầu đến chân, từ ánh mắt đến đôi môi, đều là của chú. Mà Kim Taehyung này ghét nhất là người khác động đến đồ của mình."

Đồng tử hắn bỗng dưng như co lại, giọng nói không hề còn một chút dịu dàng nào như vừa nãy.

"Không có ngoại lệ, kể cả cháu, Jungkook."

Jungkook nhớ lại mà muốn lạnh cả người.

Ăn xong. Hắn để cậu chở tới công ty. Vào lúc cậu định ngoan ngoãn trở về, thực hiện lệnh cấm túc như hắn nói, Taehyung bỗng gõ vào cửa kính:

"Hôm nay đến công ty làm việc với chú."

Jungkook có chút bất ngờ, nhưng vẫn ngay lập tức làm theo. Vội để xe xuống hầm rồi đi theo sau Taehyung. Trên đường tới văn phòng của hắn, cũng không biết có bao nhiêu cặp mắt liếc qua đây xì xầm bàn tán.

"Hình như kia là cháu của giám đốc. Lâu lâu lại thấy giám đốc mang cậu ta tới công ty một lần. Thật là, gương mặt xinh đẹp, cơ thể lại cao ráo hoàn mỹ như thế, làm lần đầu tiên gặp mặt tôi suýt chút nữa nghĩ là tình nhân của giám đốc."

"Phải không? Đầu tiên tôi cũng nghĩ, không phải tình nhân thì cũng là diễn viên hay ca sĩ mới của công ty cơ. Ai mà ngờ được giám đốc trẻ tuổi như vậy đã có cháu lớn bằng đấy. Tôi tưởng giám đốc đâu có anh chị em gì nhỉ?"

"Biết đâu là cháu họ hàng xa. Thế thì gen nhà giám đốc tốt thật, ai cũng đẹp. Gà của công ti kể ra thì cũng ưa nhìn đấy, nhưng so với giám đốc thì đúng là hạc giữa bầy gà."


...

Taehyung tới văn phòng thì vùi đầu vào làm việc, mặc kệ Jungkook muốn làm gì thì làm, miễn là im lặng.

Hồi trước thì vui rồi, Jungkook vẫn thường vui vẻ ngoan ngoãn ngồi im rồi tự chơi một mình, đợi Taehyung tan làm sẽ mang cậu đi ăn rất nhiều món ngon.

Giờ á? Còn lâu cậu mới chịu ngồi im ở đây.

Làm như chú đang nuôi thỏ cưng ấy.

Vừa hay thư kí của hắn gõ cửa xin vào, cậu nhân cơ hội này trốn đi luôn.

"Chú, cháu ra ngoài một chút."

"Ừm."

Lướt nhanh ra ngoài rồi khép cửa lại, cậu vẫn còn nghe loáng thoáng cái gì mà nhân tình, cái gì mà Anna, Aura....

Thôi, cậu lại quá quen thuộc rồi. Tình nhân của Taehyung nhiều vô kể, đa số đều là diễn viên hay ca sĩ xinh đẹp đang hot. Được Taehyung để ý, chắc chắn sẽ nâng nhiệt lên thành sao. Nhưng khi hậu cung quá nhiều, thư kí hắn lại phải nhắc Taehyung 'quăng' bớt đi một chút. Dù sao tình nhân của Taehyung chẳng bao giờ là cố định.

Nếu có một thứ Jungkook ngưỡng mộ hắn, chắc chắn là được trở thành kim chủ, bao nhiêu người đẹp vây quanh.

Nói mới nhớ, nơi đây toàn mĩ nam mĩ nữ. Tại sao cậu không tham quan một chút nhỉ?

Làm sao đây? Jungkook phát hiện ra Taehyung hà khắc cũng có lí do rồi. Cậu chỉ ngoan ngoãn trước mặt Taehyung thôi, còn đối với người khác......

Không biết à? Cậu là Jungkook thiếu gia ăn chơi nức tiếng đấy. Để xem hôm nay cậu thu thập được gì nào?

...

Taehyung bàn chuyện xong với thư kí vẫn chưa thấy Jungkook trở lại, liền nói thư kí đi tìm cậu.

Lúc thư kí của Taehyung tìm thấy Jungkook, cậu đang được rất nhiều cô gái vây quanh, tay trái một người, tay phải lại một người. Cũng không biết Jungkookie nói gì, thi thoảng lại vang lên tiếng cười khúc khích của họ.

Hoàn toàn là một bộ dáng lưu manh.

Thư kí trong lòng mặc niệm cho Jungkook và cho cả bản thân. Vội vàng ra kéo cậu trở về.

Jungkook chỉnh lại bản thân cho gọn gàng một chút, rồi làm như không có chuyện gì, gõ cửa phòng Taehyung.

"Vào đi."

"Chú gọi cháu ạ?" Jungkook giả vờ cái gì cũng không biết bước vào. Rất nghiêm chỉnh đứng thẳng lưng đợi Taehyung giao việc.

Hyungie đưa mắt lên nhìn liếc qua Kookie một cái, rồi lại cúi đầu vào kí nốt vài tờ văn kiện gì đó.

"Phản ứng rất nhanh, nhưng vai trái vẫn có một sợi tóc dài màu vàng chưa phủi hết."

Jungkook giật mình vội quay sang định gỡ đi, lại nhận ra trên vai cậu cái gì cũng không có.

Chết tiệt! Lại bị hắn ta lừa.

Taehyung thấy cậu có tật giật mình như vậy mới đặt bút xuống, gạt văn kiện sang một bên, chắp tay chống lên bàn.

"Chú đã nói gì rồi, Jungkookie?"

Thật là, tại sao hắn cứ luôn quản cậu? Cũng không hiểu sao cậu làm cái gì hắn cũng biết. Lần trước cùng một cô gái gặp trên bar thuê phòng, vừa cởi đồ đã bị hắn xông vào nhấc trở về.

Có khi nào bị gắn camera theo dõi mà cậu không biết không?

"Chú, cháu xin lỗi." Jungkook rũ mắt xuống, bộ dáng làm chuyện xấu bị bắt được.

"Lại đây." Hắn đưa tay ngoắc cậu.

Jungkook bước chậm tới bên cạnh Taehyung.

"Quỳ xuống!"

Ông đi mà quỳ? Đừng có mơ tôi...

"Đừng để chú nhắc lại."

Jungkook vẫn là quỳ xuống.

Taehyung không lưu tình mà ấn mặt cậu vào giữa hai chân hắn ra lệnh.

"Biết phải làm gì rồi chứ?"

Cảm nhận được thứ thô to nóng cháy đang áp vào má mình qua một lớp vải kia. Jungkook thật sự bất lực.

Cậu vẫn luôn không biết tại sao? Tại sao người vẫy tay một cái là có người bò lên giường hắn, lại cứ bắt cậu dùng miệng giải quyết dục vọng cho hắn.

Nhưng nhất quyết chưa từng làm cậu?

Từ năm 18 tuổi đã bị hắn dạy dỗ làm loại chuyện này, Jungkook đã sớm thành quen.

Đúng là đồ biến thái!

Thế nhưng cậu cũng chỉ có thể thuần thục mà đem thắt lưng hắn cởi ra, lại từ từ mở khoá, kéo xuống quần lót.

"Ba" một tiếng, phân thân đang căng cứng của Taehyung đập vào mặt cậu.

Jungkook bị bất ngờ, mắt mũi nhăn cả lại, môi dưới trề ra giận dỗi. Chả hiểu sao đang làm việc mà cũng động dục được. Hắn còn là người không vậy?

Taehyung nhìn vẻ mặt hờn dỗi của cậu, phía dưới như lại trướng thêm một vòng.

Sau đó, Jungkook nâng tay, đem toàn bộ dục vọng của hắn, nhét vào miệng, dùng sức trìu sáp.

Dục vọng của nam nhân trong miệng Jungkook mỗi lần trượt ra lại đem theo chút chỉ bạc, hình ảnh dâm mĩ vô cùng.

Bị khoang miệng ấm áp bao lấy, Taehyung không khỏi phát ra âm thanh thoải mái trầm thấp.

Jungkook cố hết sức hàm trụ thứ cực lớn của Taehyung, thân thể run rẩy đến bất lực. Lại nhớ đến lần đầu tiên hắn dạy cậu làm.

"Chậm rãi phun ra nuốt vào, đầu lưỡi không cần cứng rắn, mềm ra." Taehyung vừa chỉ đạo Jungkook, vừa khép mắt hưởng thụ.

Jungkook cố gắng phun ra nuốt vào thứ kia, khối thịt ma sát khiến miệng cậu phát đau, khi thì sâu tới cổ họng đến môi run lên.

Không biết sau bao lâu, Taehyung cuối cùng cũng bắn ra trong miệng cậu.

Jungkook bị sặc, vội quay sang một bên ho  sụa, đến mắt mũi cũng đỏ cả lên. Lại bị một bàn tay chạm vào mặt, bẻ cằm cậu lên, đối diện hắn.

"Nuốt hết!"

Jungkook trong lòng giận run người, dường như sắp bị chọc phát khóc, vẫn phải ngoan ngoãn đem tinh dịch của Taehyung, nuốt vào.

Taehyung dùng ngón tay gạt chỗ tinh dịch vẫn còn dính trên môi cùng khoé miệng Jungkook, lại bắt cậu từ từ liếm sạch.

Jungkook không thể làm gì khác ngoài run rẩy vươn đầu lưỡi đỏ hồng ra,...

Cuối cùng sau khi thấy Jungkook đã đem hết đứa con của mình nuốt vào bụng, mới hài lòng mà thả người ra.

"Ra kia ngồi im. Đợi chú tan làm. Đừng quên cuộc hẹn tối nay."

Jungkook đứng dậy, nhưng đầu gối vì quỳ quá lâu mà có chút mỏi nhừ, dáng đi cũng run rẩy.

Con mẹ nó! Ông cái loại biến thái xxx! Lần sau đừng có mơ tôi đối ông phục vụ như thế này. Còn dám nhét thứ kinh tởm đấy vào miệng tôi, tôi sẽ cắn cho bằng đứt. Tôi xxx...!

Trong lòng Jungkook vốn đã gọi tên cả họ nhà Taehyung lên điểm danh vài lần, ngoài mặt vẫn phải ngoan ngoãn nằm đợi trên ghế sofa. Chơi cùng con gấu bông mà Taehyung mua cho cậu nghịch mỗi khi đợi hắn.

Con gấu xấu muốn chết! Tôi đếch thèm!

Chủ nào gấu đấy. Mày chắc chắn cũng giả tạo độc ác hệt như người mua mày.

Nhưng tay vẫn đang ôm ôm con gấu bông ấy không buông, ai bảo nó vừa mềm vừa thơm.

Taehyung thi thoảng liếc lên nhìn Jungkook đang tự mình độc thoại, nói gì với con gấu, còn giận dữ đánh nó. Vẻ mặt hắn dịu dàng khác hẳn vẻ lãnh khốc thường ngày, như đang nhìn con thỏ nhỏ hắn nuôi nghịch ngợm vậy.

Thỏ con của hắn.


....

Tan làm, Taehyung mang Jungkook về lại nhà để thay quần áo, chuẩn bị cho buổi tiệc tối.

Nhìn cậu khoác lên mình bộ âu phục màu trắng được hắn tỉ mỉ đặt may. Đẹp đẽ như một tác phẩm hội hoạ thời kì Phục Hưng.

Taehyung đột nhiên có chút hối hận, không muốn mang cậu đi đâu nữa, chỉ muốn nhốt cậu lại, chỉ hắn mới được nhìn.

Nhưng hắn không làm thế được, kiểu gì cậu cũng ngoài mặt ngoan ngoãn nhưng lại giận dỗi chống đối. Chẳng biết vào lúc hắn không để ý lại làm ra loại chuyện gì. Vài lần lôi cậu về từ mấy buổi party tại Lux, cả người nhếch nhác say mèm là đủ rồi.

Đánh cậu, hắn cũng thấy đau lòng.

Taehyung rất muốn phạt cậu kiểu khác, nhưng giờ chưa phải lúc...

Với người khác, 18 tuổi là đủ trưởng thành rồi, còn với thỏ con của hắn thì lại khác.

Phải tròn 20 tuổi, hắn mới dám đem ra ăn sạch nuốt trọn, cho dù bình thường bứt rứt không yên, cũng phải nhịn xuống.

Taehyung biết cậu khó chịu với sự độc chiếm áp đặt này của hắn, vậy nên không muốn cậu lại càng hận mình, từ năm Jungkook 18 tuổi, đã đem cậu ra dạy dỗ dần. Cho cậu thời gian làm quen.

Mong rằng 2 năm là đủ, bởi hắn cũng sắp không nhịn được nữa.

Taehyung vừa lái xe, thi thoảng lại quay sang nhìn  một chút. Thấy hắn trầm ngâm không biết là đang nghĩ cái gì, Jungkook chỉ cảm thán một điều.

Con mẹ nó, biết là chú cậu đẹp trai rồi, mà sao lại phải đến mức này chứ?

Jungkook ghét nhất là Taehyung khi vuốt tóc lên, vì làm như vậy cậu rất thích.

Quay tự mắng chính mình rồi quay qua chăm chú lái xe. Đừng ý vào việc bản thân là con lai mũi cao mắt lại sâu môi lại đẹp cậu nhìn cũng muốn hôn mà suốt ngày đánh mắng cậu. Cậu chính là khinh bỉ!

Tiệc rượu hôm nay diễn ra rất vui vẻ, Taehyung cùng vài vị đạo diễn gặp mặt trò chuyện, còn tiện thể đưa diễn viên mới vào công ti giới thiệu một lượt.

Chaewon, rất xinh đẹp, cũng từ một công ty nổi tiếng khác chuyển qua, nghe nói là bị nhét cẩu lương bội thực, không chịu được nên chạy sang đây. Nhìn cô khí chất như thế này, thảm nào hôm nọ Taehyung về sớm, với một người chẳng thèm ép ai như Taehyung, cô không có ý, Taehyung cũng không rảnh mà gợi ra.

Chẳng hiểu sao vừa gặp đã thấy thân quen.

Cùng cô trò chuyện một chút, mới biết bản thân rất giống một người em thân thiết của cô. Tuy là nói đến vui vẻ, Jungkook vẫn tự mình tách ra.

Cậu cứ cảm giác có ánh mắt sắc lẹm liếc qua đây, tự nhiên thấy mấy vết roi trên lưng mình nhói nhói mấy cái.

Tạm thời cậu phải thật ngoan, ít nhất là đợi vết thương lành đã.

Cũng có mấy người vì tưởng cậu là diễn viên, tiến tới đưa danh thiếp, đều bị cậu một mực từ chối.

Chú tôi là kim chủ đấy. Mấy người tính cái gì?

Buổi tiệc kết thúc, Kookie lại lái xe cùng Taehyung về. Có vẻ như rất vừa lòng biểu hiện hôm nay của cậu, hắn cũng không đánh không mắng gì.

Cậu muốn ngoan là được thôi, chẳng qua bình thường không thích.

...

Taehyung vừa tắm xong, đang nằm trên giường đeo kính, đọc qua vài quyển sách kinh tế dày cộp.

Chợt, hắn nghe được tiếng gõ cửa.

Giọng Jungkook vang lên ngập ngừng. "Chú, cháu vào được không?"

Bên trong im lặng không nói gì, Jungkook biết là hắn đã đồng ý, liền mở cửa bước vào.

Taehyung nhấc kính, nhẹ giọng hỏi cậu.

"Muộn như thế này, cháu có chuyện gì?"

"Chú...cháu...." Jungkook cúi đầu ngập ngừng, hai tay bấu lấy hai đầu dây thắt áo choàng ngủ, mãi không dám nói.

Taehyung lúc này mới để ý hai tai cậu cũng hồng hết lên rồi, chắc chắn là đang xấu hổ. Jungkookie không phải lúc nào cũng thực sự ngại ngùng như thế này đâu. Vậy nên, nhìn qua hắn liền biết là tại sao.

"Muốn rồi?"

Kookie mặt đỏ như phát sốt, gật đầu.

"Lại đây." Taehyung ngồi dậy, chống chân xuống nền nhà, nhấc mắt kính ra đặt lên bàn.

Jungkook ngoan ngoãn mà tới ngồi lên đùi hắn, cậu có thể cảm nhận được hơi thở nam tính ấm nóng của Taehyung phả đằng sau gáy mình. Khiến cậu không khỏi vừa xấu hổ vừa run rẩy.

Lại là trò biến thái của hắn! Từ khi cậu biết thế nào là mộng tinh, hắn không bao giờ cho phép người khác chạm vào cậu, cũng không cho cậu tự mình xử lí. Nếu hắn bắt được cậu tự mình thủ dâm, thì càng không phải nói. Sẽ vừa đánh, vừa tìm thứ đồ chơi bệnh hoạn của hắn chặn cậu lại, không cho cậu ra. Không những đau, còn rất khó chịu. Hắn nói chỉ bản thân mới được chạm vào cậu.

Vậy nên mỗi lần cậu muốn, đều phải nhờ Taehyung dùng tay giúp cậu ra. Đúng là bệnh thần kinh, nhưng cậu không nhờ không được. Vô cùng uất ức cùng nhục nhã.

Dưới ánh đèn ngủ mở ảo, hai dáng người một đen một trắng chồng lên nhau. Vạt áo ngủ của Jungkook mở rộng. Một tay Taehyung cầm lấy tính khí non nớt màu hồng hồng của cậu không ngừng trìu sáp lên xuống, có lúc lại ác ý, ngón trỏ thô ráp lại đảo qua đỉnh của nó một cái, khiến cậu không tự chủ được mà giật giật.

Tay còn lại của Taehyung luồn vào miệng Jugkook chơi đùa khiến cậu không thể ngậm miệng lại, chỉ bạc cứ theo đó mà chảy ra. Nếu không, cậu nhất định sẽ vì chịu đựng để không phát ra tiếng, tự cắn nát môi mình.

"Ưm...a...." tiếng rên rỉ rất nhỏ phát ra từ cổ họng Jungkook, trầm thấp như không, nhưng lại khiến tim Taehyung ngứa ngáy.

Miệng hắn cũng không rảnh, không ngừng chăm sóc hai hạt nhỏ màu hồng nhạt trước ngực cậu. Vừa cắn vừa mút, cho tới khi chúng biến thành màu đỏ đẹp đẽ.

Jungkook cũng cảm nhận được thứ dưới mông mình đang từ từ ngóc dậy, càng ngày càng trướng, chọc vào mông cậu phát đau.

Nhưng Taehyung tuyệt nhiên không bao giờ đụng vào phía sau của cậu.

Không bao lâu, Jungkook đã bắn lên bụng mình, còn dây ra một chút ở tay Taehyung. Cậu hoảng loạng mà lấy giấy trên bàn lau sạch chỗ cậu vừa bắn ra, còn có tay của Taehyung...

Dưới ánh nhìn vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc của Jungkook, Taehyung híp mắt một cái, đem ngón tay còn dính thứ kia, liếm một cái.

Sau đó nhìn cậu, nở một nụ cười quỷ dị.

Jungkook bị hành động của hắn doạ sợ, luống ca luống cuống, tới lúc bị hắn đuổi về phòng ngủ, mới định thần lại.

Jungkook úp mặt gối, lại đấm xuống giường.

Tức chết cậu! Lại phải nhờ tên khốn kia giúp cậu ra. Đã thế dù cương cứng tới mức chắc sắp suất huyết rồi, cũng không chịu làm cậu.

Đồ bệnh hoạn, đã bệnh hoạn rồi còn không chịu làm tôi.

Phía sau của cậu cũng...muốn...

Nhưng còn lâu cậu mới nhờ hắn, không bao giờ.

Ông chú đợi đấy, tới ngày tôi giành quyền làm chủ, tôi sẽ ngồi nhún cho ông gãy luôn!

...

Phía bên phòng Taehyung, có một người cũng đang không ngủ được.

Hắn cầm tấm ảnh Jungkook đang mỉm cười xán lạn, ánh mắt si mê điên cuồng.

Hắn tự mình dùng tay làm, lại tưởng tượng đến đôi mắt thỏ con của cậu, còn có tiếng rên rỉ kìm nén của cậu, lại là khoang miệng ấm nóng của cậu.

Sau đó mới xuất ra, tinh dịch vương lên tấm ảnh kia, nụ cười của cậu vẫn rạng rỡ như vậy.

Taehyung dùng ánh mắt si mê điên cuồng mà run run chạm lên gương mặt cậu.

"Jungkook, Jungkookie, cháu là của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com