Chương 7: Leg day nên chân tôi yếu, cứ fall in love with you.
Hoàn chính văn.
| (•_•) |
Taehyung làm xong thì hôn trán Jungkook, nói rằng sẽ cho cậu thời gian suy nghĩ, sau đó nói cậu ngủ đi.
Jungkook mệt chết, một cú sốc từ việc của Taehyung đã khiến cậu chịu không nổi rồi, chưa nói đến sau đó....
Vậy nên rất nhanh cậu đã ngủ.
Tỉnh dậy, liền không thấy Taehyung đâu. Trên đầu giường cốc sữa vẫn còn ấm, chặn bên dưới một tờ giấy có nét bút của hắn.
"Jungkookie, cho cháu thời gian suy nghĩ."
Bên cạnh là chìa khoá nhà khoá xe, còn có thẻ tín dụng của hắn, đại ý là cậu muốn làm gì liền làm.
Taehyung đây là? Buông tha cho cậu?
Jungkook không hiểu, nhưng vẫn xếp đồ vào vali.
Cậu muốn đi du lịch, chơi khắp nơi, làm những điều Taehyung vẫn luôn cấm đoán cậu.
Kookie nghĩ rằng, như vậy sẽ giúp cậu thoát khỏi được sự kiểm soát của hắn, khiến cho cậu lần đầu tiên có được tự do.
Thực ra có lúc cậu đã nghĩ, liệu cậu có thực sự là yêu hắn? Hay chỉ là do thói quen ỷ lại vào hắn?
Taehyung đã lên một kế hoạch tỉ mỉ, khiến cậu từng bước từng bước nhảy vào cái bẫy hắn sắp đặt trước. Nếu nói rằng hắn thật nham hiểm, nuôi cậu lớn lên phải tôn sùng hắn, phục tùng hắn......cũng đâu có sai?
Jungkook cảm thấy bản thân cũng rất nghe lời, 8 năm được dạy để yêu hắn, cậu học vừa nhanh, nhớ lại kĩ.
...
Jungkook biến mất cũng đã một tháng.
Đáng bất ngờ hơn là, Taehyung không có động tĩnh gì.
Cậu không đổi số, không chặn số, cũng không ra nước ngoài, chỉ đơn giản là thăm thú khắp Hàn Quốc. Thế nhưng Taehyung một tin cũng không nhắn cho cậu.
Jungkook mỗi ngày chờ đợi hắn gọi cho cậu, liền không hiểu hắn là cho cậu thời gian suy nghĩ? Hay là đã quên cậu rồi?
Không phải trước, cậu biến mất một lúc liền tìm loạn cả lên hay sao? Giờ cậu đi một tháng cũng không nói gì? Thậm chí hắn để cậu đi mà không cần biết là cậu đi đâu, không cần cậu hẹn ngày trở về.
Cứ như Taehyung sẵn sàng để Jungkook rời khỏi cuộc đời hắn.
Jungkookie ảo não, sao lại có chút nhớ hắn rồi.
...
Một ngày nọ, Jungkook đang lướt mạng, bỗng một tiêu đề đập vào mắt cậu.
"Nghi vấn nam thần BL Haein tái hợp với kim chủ bí ẩn."
Một loạt ảnh thân thiết phía sau, người đàn ông kia dù đã bị che mặt, cậu sẽ vẫn luôn nhận ra là ai.
Taehyung.
Sau đó lại đọc tiếp dòng tiêu đề phía dưới.
"Kim chủ của Haein đã đính hôn? Hôn thê vừa trở về từ nước ngoài!"
Phía dưới là ảnh Taehyung đưa lưng vào ống kính, trong ngực ôm Liesel.
Còn có, tấm ảnh mờ nhoè bóng dáng hai người về lại khách sạn, Taehyung khi trở ra lại mặc một bộ đồ khác.
Không rõ mặt, nhưng vẫn có thể khẳng định đúng là Taehyung.
Jungkook như chết lặng.
Cậu không tin được, không chấp nhận được.
Taehyung đúng thật là không cần cậu nữa?
...
Taehyung đang bị hẹn ra quán cà phê.
Hôm nay Liesel bạn hắn trở về từ Đức, liền lập tức qua tìm gặp hắn, nói đang theo đuổi một người.
Hắn cũng không quản, kệ cô lải nhải.
"Thỏ con nhà cậu đâu rồi? Thật muốn nhìn qua một lần. Hồi trước khi tớ gặp em ấy, liền vẫn chỉ có mười mấy tuổi, vừa trắng vừa xinh, còn rất ngoan ngoãn. Chẳng biết bây giờ ra sao nữa?"
Taehyung vẫn đang làm việc bằng laptop, rất tự nhiên phun ra hai chữ:
"Chạy rồi."
Mắt cũng không thèm chớp một cái.
"Cái gì? Chạy rồi? Chạy rồi mà cậu còn bình tĩnh như thế? Không đi tìm?"
"Không đi tìm." Tay hắn vẫn bận rộn đánh chữ.
"Huhu, thỏ con đáng thương, bị tên thần kinh này vứt bỏ, chạy rồi liền để cậu đi luôn."
Taehyung gấp máy tính lại, bảo Liesel bớt lảm nhảm, tí hắn gọi cho Siwon tống cô về Đức tiếp.
"Ấy đừng! Thôi! Tớ không nói nữa là được."
Hắn xách cặp lên, nói cô không mau ra xe, hắn cho cô đi bộ về.
Liesel đành lầm lũi cầm theo cốc trà còn đang uống dở, đi theo.
Ra đến cửa, Taehyung đang đi đột ngột dừng lại, khiến cho Liesel không để ý mà đập đầu vào lưng hắn, choáng váng ngửa ra đằng sau. May mắn Taehyung phản ứng nhanh, chỉ cần dùng một tay lại kéo được cô trở về, vì lực hơi mạnh lại khiến Liesel ngã vào lòng hắn.
Sau đó liền bị Taehyung đẩy ra.
Liesel bĩu môi, không phải tránh cô như dịch kiểu đấy, cô mới là không thèm dựa vào người hắn. Thà ngã luôn còn thích hơn, hiểu chưa?
Nhưng ngoài ý muốn lại khiến cốc trà văng ra, bắn bẩn cả áo hắn, trông Taehyung cứ như sắp đánh chết cô đến nơi.
"Sắp muộn họp, cậu con mẹ nó nghĩ cách giải quyết, nhanh!"
"Ấy ấy đừng nóng! Thì qua khách sạn tớ gần đây, tặng lại cậu bộ vest tớ mua cho Siwon để lấy lòng hắn vậy. Định là bị đuổi về Đức sẽ mang ra nịnh hắn. Nhưng có vẻ là, để tớ mua bộ khác sau."
Taehyung tức tối chở Liesel về, lên phòng cô thay ra bộ đồ mới rồi lại tức tốc phóng đi học.
Trước khi đi, để lại cho Liesel lời đe doạ: "Cho cậu hai giờ, tới lúc tôi họp xong về phải thấy bộ đồ đã được giặt sạch phơi khô, không tôi bóp chết cậu"
"Ừ ừ, rồi rồi đi nhanh đi."
Tối đến Taehyung lại qua chỗ cô lần nữa, đổi lại đồ của hắn, ném trả bộ vest kia.
Sau đó về nhà, yên tâm đi ngủ.
...
Jungkook không ngủ được, cậu quyết định phải trở về.
Cậu nhận thua, phát hiện ra không phải mỗi Taehyung là mắc bệnh độc chiếm.
Cho dù là hắn không cần cậu nữa, cậu vẫn phải trở về.
Vì cậu cần Taehyung.
Kookie đứng trước cửa văn phòng Taehyung, ngập ngừng chưa đẩy cửa vào.
Thư kí nhìn thấy cậu trở lại cũng giật mình một cái. Chỉ vài tháng không gặp, cậu lại trở nên thật gầy. Cho dù hai mắt bị che đi bởi chiếc kính đen, cũng lại đem cho người ta cảm giác uể oải thiếu ngủ.
Jungkook chỉ gật đầu với cô, hít một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào......
"Kim Taehyung! Cậu giải quyết nhanh cho tôi chuyện này!" Một giọng nữ vang lên.
Lại thêm một giọng nói nữa.
"Cậu nháo cái gì? Ngồi im cho tôi. Còn nữa, Venn, đây là thẻ của cậu, bên trong đã có sẵn tiền..."
Là Taehyung.
Jungkook sững lại, đây là chuyện gì nữa? Hôn thê của hắn phát hiện hắn cùng Haein ngoại tình? Lại đang muốn dùng tiền đuổi đi?
Người ta đang giải quyết chuyện cá nhân. Còn cậu là cái gì?
Cậu có tư cách xen vào sao?
Jungkook sợ hãi mà lùi lại, cậu không có.
Vào phòng thư kí đợi một chút, tới khi Haein ra về là Liesel giận dỗi đi ra khỏi, Jungkook mới nhẹ nhàng gõ cửa lần nữa.
"Vào đi."
"Chú..." Hai tay luống cuống không biết để đi đâu, mắt cậu đảo hết bên này sang bên khác, không dám nhìn thẳng.
Trái ngược với mong đợi của cậu, Taehyung chỉ ngẩng lên nhìn người một cái, sau đó lại cúi đầu chăm chú, âm thanh ra không ra chút cảm xúc.
"Về rồi?"
"Dạ."
Cũng không thấy hắn hỏi thêm gì nữa, tiếp tục làm việc.
Jungkook gượng dạo đứng đó hồi lâu, lại không biết phải làm gì.
Thái độ của Taehyung làm cậu tổn thương.
Jungkook lắc đầu tự giễu, sau đó quay người, chuẩn bị rời đi.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Taehyung vẫn là không có ngẩng đầu lên.
...
Sau khi Jeon Jungkook rời đi không lâu, Taehyung đặc biệt cho phép bản thân tan làm sớm.
Hắn về nhà, vừa bước vào đã nhận ra điều khác thường.
Cửa nhà không khoá.
Miệng hắn khẽ nhếch lên, bước chân cũng cố tình mạnh hơn.
Jungkook từ trong phòng nghe được Taehyung trở về, liền núp sau cửa phòng cậu ngó ra. Hai mắt mở to sợ sệt, cả người giấu sau cánh cửa.
Taehyung liếc nhìn cậu, cảm thấy như tim sắp nhũn ra rồi, nhưng vẫn đảo mắt sang chỗ khác. Mệt mỏi nới lỏng cà vạt, ngồi xuống sofa tự rót cho mình một cốc rượu.
Jungkook vẫn lấp ló sau cánh cửa, dường như có điều muốn nói nhưng lại không dám nói.
"Có chuyện gì, Jungkook?"
Taehyung nhìn con thỏ đáng yêu bị một câu nói doạ đến giật mình, tay bấu vào cửa còn run run, hắn suýt thì bật cười.
Cuối cùng, như lấy hết dũng cảm, Jungkook cuối cùng cũng chạy ra, nhanh như cắt chui vào lòng hắn, hai tay bấu chặt sau lưng Taehyung. Vì ngại ngùng mà chôn mặt trong ngực hắn, hai tai đỏ bừng, tim đập mạnh tới nỗi Taehyung cũng có thể nghe nói rõ ràng.
Lần này, tới lượt Taehyung không ngờ được.
Dây thần kinh trong não hắn như muốn đứt hết.
Thậm chí là nhất thời đơ ra, không phản ứng kịp.
Jungkook đang mặc áo sơ mi của hắn, bung ba cúc cổ.
Ngoài ra, cái gì cũng không mặc.
Qua một lớp vải, Taehyung cũng có thể cảm nhận được cặp mông xinh xắn mềm mại kia đang đặt lên đùi hắn.
Tim hắn giờ muốn đập mạnh hơn cả cậu, nếu không phải đã từng tìm hiểu qua, Taehyung chắc sẽ nghĩ hắn đang trải qua một cơn đột quỵ.
Thỏ con đang chôn mặt trong ngực hắn bỗng ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt rưng rưng sắp khóc nhìn hắn, khoá mắt đỏ hồng, môi xinh cũng mếu cả rồi, giọng Jungkookie mềm nhũn gọi hắn.
"Chú, bé rất thích chú, nhưng chú lại không cần bé nữa."
Taehyung thề, hắn nghe thấy tiếng dây thần kinh trong não mình đứt pực' một cái. Tay chân cứ như không phải là cũng hắn nữa, cử động không theo nổi quỹ đạo, rõ ràng muốn ôm eo cậu, lại trượt xuống hai cánh mông.
Tay hắn vừa chạm phải cảm xúc mềm mại ấy, lại run bắn lên.
Jungkook thấy Taehyung không ổn, lo lắng hỏi hắn.
"Chú, chú không sao chứ?"
"Tách.." Một dòng ấm nóng chảy ra từ mũi hắn, rơi thấm vào áo sơ mi của cậu.
Taehyung lúc này mới sực tỉnh, vội lấy tay chặn lại. Là máu! Trong lòng chửi thề. Con mẹ nó! Hắn có tuổi rồi, chịu không nổi loại kích động này.
Hai mắt hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống Kookie, giống như chỉ cần một giây nữa thôi, sẽ trực tiếp cắn cậu một ngụm, nuốt vào bụng.
Hắn phẫn nộ đem cậu ném lên giường, nhau đó nhào lên. Taehyung nâng tách hai cánh mông cậu ra, trực tiếp đâm vào. Động tác lại chú chút gấp gáp. Trong nháy mắt, không báo trước một tiếng đột ngột tiến vào, đem Jungkookie đẩy mạnh về phía trước mà không có chút chuẩn bị gì.
Dưới cái nhìn sợ hãi của cậu, dụng vọng nóng rực kia nhanh chóng tiến vào bên trong thân thể Taehyung, nháy mắt xỏ xuyên vào bên trong cậu. Jungkook chỉ cảm thấy cậu rất nhanh bị nhồi đầy, bên trong thân thể nóng đến nỗi khiến Jungkook không ngừng run rẩy.
Nhưng làm Taehyung tức giận lại là không phải là cảm giác khô khốc khó khăn, trái lại, hắn tiến vào rất thuận lợi, nơi đó của cậu vừa ấm áp vừa mềm mại, như có như không co bóp níu chặt Taehyung.
Hắn mắng cậu.
"Jungkookie! Thậm chí cháu còn tự mình chuẩn bị?"
Thỏ con rụt rè gật đầu, lại tròn xoe nhìn hắn muốn được khen, biểu thị mình rất ngoan rất ngoan, với lấy lọ dầu bôi trơn lắc lắc vài cái.
Taehyung còn muốn mắng cậu lẳng lơ, cuối cùng vẫn là không nỡ, chỉ một bên tức giận trừng cậu, một bên dùng sức đỉnh nhập sâu vào bên trong thân thể Jungkook, đem hai chân cậu tách ra tách xa ra, tay đè xuống đùi của cậu. Theo nhịp độ mà không ngừng đong đưa, Kookie chỉ cảm thấy thứ đồ vật nóng như lửa kia một chút lại một chút chạm đến nơi tận cùng bên trong cơ thể cậu, khiến cậu toàn thân một trận run rẩy.
Bởi vì tư thế thay đổi thuận tiện cho dục vọng của Taehyung càng thêm xâm nhập vào sâu bên trong thân thể. Vật thể nóng như lửa đốt kia ở trong thân thể cậu cố tình chậm rãi ma xát. Những ngón tay của Jungkook chuyển sang màu trắng bệch, vô lực mà gắt gao nắm lấy hai vai Taehyungie.
"Jungkookie, thứ này cắm vào cháu có đủ sâu chưa?" Thanh âm cười nhẹ của Taehyung mang theo hơi thở của hắn bên tai Jungkook vang lên, lập tức mang theo một luồng nhiệt ẩm thấp xâm nhập vào tai cậu, Taehyung sau đó liền nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai của Kookie cắn cắn.
Jungkook không trả lời hắn, thay vào đó nước mắt gần như trào ra, vô lực nhìn Taehyung.
Jungkook được Taehyung ôm không ngừng rung động, tóm lại cậu là bị đùa nghịch cả buổi tối, giường lớn đều bị Taehyung rung động mạnh mẽ, phát ra tiếng vang . Hai tay của Taehyung thong thả vuốt ve cái lưng đã ướt một mảng mồ hôi của cậu, Jungkook cũng có thể cảm giác được đầu lưỡi của Taehyung chạy dọc theo cần cổ của mình.
Kookie hoàn toàn không có chút khí lực, cậu không nhớ rõ Taehyung rốt cuộc là làm mấy lần.
Đứng ngoài cửa phòng cũng có thể nghe thấy tiếng bang bang bang phát ra.
Chỉ có Taehyung cùng Jungkook biết được đây là do hoạt động quá mức kịch liệt khiến chiếc giường lớn bên dưới phát ra những thanh âm rời rạc kia. Hai chân của Jungkook bị Taehyung bẻ đến bẻ lui, Jungkook cả người phủ đầy mồ hôi, khiến ngay cả ga giường cũng đều bị thấm đến ướt đẫm.
Jungkook muốn Taehyung ngừng lại, hắn lại tiếp tục hôn lên cằm của cậu, càng tăng lớn lực đạo phần eo đang đong đưa. Ngay lúc nhiệt dịch của hắn bùng nổ ở bên trong cơ thể cậu, Jungkook đưa tay nắm chặt lấy tấm chăn dưới thân, chiếc giường đột ngột phát ra một thanh âm kỳ quái.
Cậu còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, cả giường đều sụp......
Jungkook ngơ ngác nhìn chiếc giường vừa sụp, lại nhìn Taehyung thoải mái rút ra khỏi người cậu, chất dịch màu trắng từ đó mà chảy ào ạt.
Cậu bật khóc nức nở, đột nhiên không ngừng đánh vào ngực hắn. Cậu bị bắt nạt cả đêm, đến giường cũng muốn sụp xuống, lại vì người không cần cậu này, tủi thân đến trào cả nước mắt.
"Chú không cần cháu, không cần cháu! Kim Taehyung là đồ độc ác."
Taehyung nhìn cậu khóc đến đau lòng, lại ôm người dỗ dành. Bàn tay sau lưng cậu nhẹ vỗ: "Lúc nào cũng cần cháu, Jungkookie."
Cậu không nghe nổi nữa, thứ đàn ông dối trá này.
"Chú rõ ràng vừa gặp hôn thê, lại liên lạc với tình cũ, cháu biến mất cũng không đi tìm, cháu trở lại chú cũng không để ý."
Lông mi cậu run run, từng hạt nước nhỏ trên mi mắt cậu lay động, cậu lại dùng giọng nói chọc người ngứa ngáy ấy, lên án hắn. Hai tay chỉ loạn cả lên.
"Chỗ này, chỗ này, đều bị chú cắn, cũng đỏ lên rồi. Chỗ này còn có hình xăm chú ép cháu, còn phía dưới, đều là đồ mà chú bắn vào. Từ bé chỉ biết có mỗi chú. Vừa lớn một chút liền bị chú ăn sạch sẽ, vậy mà chú lại lừa dối cháu."
Hai mắt mở to ầng ậc nước, hai cánh môi run rẩy lắng hỏi hắn.
"Hay là, chú cảm thấy chơi chán cháu rồi..."
Sau đó lại tiếp tục nghẹn ngào khóc.
Taehyung đau lòng muốn chết, trái tim như thắt lại, vội vã hôn lên môi cậu, hận không thể móc trái tim mình ra đưa cho cậu.
"Không phải. Không cho phép cháu nói như vậy."
"Là chú sai, chú lừa dối cháu."
"Ảnh với Liesel là chú cố tình gọi nhà báo tới chụp lại, thực sự không có gì. Còn Haein, là trả tiền cho hắn lên báo nói một chút, sau đó liền cầm tiền cút đi."
"Không tạo chút sóng gió, cháu làm sao tự nguyện trở về?"
Lại lấy tay lau bớt nước mắt trên mặt cậu.
"Không làm thế, sao có thể thấy Jungkook nói yêu chú thích chú, còn tự động đến câu dẫn chú."
Giọng nói của Taehyung trầm xuống, lại ghé sát vào tai cậu.
"Jungkook, kì thực, chúng ta rất giống nhau."
"Cháu nói xem, cháu tức giận khi thấy tôi cùng người khác thân cận, tôi đối với cháu lại càng hơn thế."
"Cháu ăn mặc như vậy, làm một màn như vậy, chẳng phải vì tự tin là tôi sẽ bị cháu câu dẫn sao? Cũng giống như, tôi tự tin là cháu sẽ trở lại."
"Bởi vì chúng ta giống nhau."
"Jungkook, tôi yêu cháu, yêu điên cuồng."
"Và cháu cũng vậy."
"Chỉ là một người đã nhận ra từ quá sớm, một người lại chỉ vừa mới nhận ra."
Taehyung cúi người xuống, hôn lên hình xăm trên nực trái của cậu. Hai mắt lại chìm vào si mê không lối thoát. Giọng nói của hắn như thôi miên bên tai cậu.
"Nói đi Jungkookie, nói cháu yêu tôi, yêu tha thiết."
Jungkook dường như bị mê hoặc, ánh mắt bắt đầu tan rã, đôi môi hé mở:
"Jeon Jungkook yêu Kim Taehyung."
"Yêu tha thiết."
______
biết là chương đ nào cũng có H nhưng mà type chữ vẫn thấy ngại vl 😊😓🥲😥😞😌🐰🥕🐯😰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com