Chương 2 - Hai Hoa Khôi Trường
Lớp 11.16.
Điền Chính Quốc đón được Trì Phiền, lúc quay người, cậu không nhịn được liếc bệ cửa sổ lớp đối diện một cái.
Người nọ đang cầm bút viết viết vẽ vẽ, hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của cậu.
Điền Chính Quốc vô thức co ngón tay lại, ánh mắt lóe lên sự mất mát khó mà nhận ra.
"Sao vậy ?" Trì Phiền thấy cậu đứng im, thắc mắc.
Mặt Điền Chính Quốc quanh năm không có biểu cảm gì, không thể nhìn ra chút cảm xúc nào, cậu chỉ nói: "Không có gì, đi thôi."
Trì Phiền gật đầu, hai người đi xuống tầng dưới.
"Sắp làm xong thủ tục rồi, chắc tuần sau là em có thể chuyển lên lớp 11 thôi." Trên đường đến nhà ăn, Trì Phiền và Điền Chính Quốc nói về tiến độ làm thủ tục nhảy lớp của cậu.
Hiện tại Điền Chính Quốc đang học lớp 10, nhưng cậu muốn nhảy lên lớp 11 học ban khoa học xã hội.
Ở cấp ba, phân ban là việc quan trọng chỉ sau thi đại học, nó gần như sẽ quyết định phương hướng chuyên ngành và công việc trong tương lai.
Điền Chính Quốc mới học lớp 10, đứng nhất khối thi đầu vào, với thành tích của cậu, thường sẽ muốn học khoa học tự nhiên.
Trong trường trung học trực thuộc, khối 11 và 12 đều chỉ có một lớp khoa học xã hội.
Nhưng Điền Chính Quốc lại chỉ thích khoa học xã hội.
Điền Chính Quốc nghe vậy chỉ lạnh nhạt gật đầu, ra hiệu mình biết rồi.
Trì Phiền thở dài: "Em định nhảy lớp đến ban khoa học xã hội thật à ?"
Điền Chính Quốc: "Vâng."
Trì Phiền lại thở dài, em họ nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều tính cách quá lạnh nhạt.
"Dì biết chuyện này chưa ?"
Điền Chính Quốc cúi đầu nhìn bóng cây đưa qua đưa lại dưới đất, bất giác nhớ đến cây thường xuân chiều hôm qua.
"Em báo rồi." Điền Chính Quốc nói.
Trì Phiền không hỏi nữa.
Quan hệ của Điền Chính Quốc và gia đình không tốt lắm, bố mẹ đều đang ở thủ đô, không quan tâm đến cậu, từ cấp hai cậu đã ở nhờ nhà cô, một thân một mình đi học ở đất Lâm Hải cách thủ đô cả nghìn dặm.
Khi ấy, Điền Chính Quốc mới 13 tuổi.
Trì Phiền không hỏi cậu tại sao lại không học ở thủ đô, sợ suy đoán trong lòng trở thành sự thật.
Với một đứa trẻ thông thường, những việc này luôn có sự tư vấn của bố mẹ, nhưng Điền Chính Quốc lại chỉ có một mình.
Trì Phiền không muốn nhắc đến những chuyện buồn lòng, chuyển sang nói về thái độ của mọi người trong lớp dành cho Điền Chính Quốc: "Em biết không, bây giờ em nổi tiếng ở lớp chị lắm đấy. Nhất là tụi con gái lớp chị, họ thích em cực, ngay cả chỗ ngồi để tuần sau em tới cũng giữ sẵn cho em rồi!"
Điền Chính Quốc lơ đãng gật đầu, đột nhiên ngừng bước.
Trì Phiền ngẩng đầu thắc mắc: "Sao vậy ?"
Điền Chính Quốc mím môi, đôi môi vốn đã nhạt màu giờ còn tái hơn.
"Chị, chị thích Kim Thái Hanh không?"
Gió thổi ngọn cây bay lên, câu nói nhẹ tựa lông hồng của Điền Chính Quốc rơi vào tai Trì Phiền.
Trì Phiền ngớ người ra một thoáng.
"Sao lại hỏi vậy ?" Trì Phiền nói.
Điền Chính Quốc cụp mi che giấu cảm xúc trong đáy mắt, tựa như giấu hết tâm sự của mình đi.
"Không có gì." Điền Chính Quốc trả lời.
Trì Phiền nghiêng đầu nhìn cậu một hồi, cười nhạt: "Kim Thái Hanh hả, không thích."
Sợi dây căng cứng trong lòng Điền Chính Quốc bỗng chùng xuống, ánh mắt như tảng băng kiên cố chợt xuất hiện vết nứt, lộ vẻ không thể tin nổi.
Song Trì Phiền không hề nhìn thấy, cô duỗi tay, uể oải nói: "Cái đồ trai thẳng chết tiệt như Kim Thái Hanh , người nào thích phải thì người đó xui xẻo. Ai thích thì thích, nói chung chị không thích."
"... Trai thẳng?" Điền Chính Quốc lẩm bẩm hai chữ này có phần gian nan.
Trì Phiền gật đầu: "Thật ra Kim Thái Hanh cũng đẹp trai phết, không thể nói là ngày xưa chị không rung động chút nào. Chị từng hỏi hắn có muốn qua lại với chị không, ai dè hắn lại hỏi chị phẫu thuật thẩm mỹ có phải không !"
Trì Phiền trợn mắt: "Ha, bà đây chỉ trang điểm thôi mà ? Không thích thì cứ nói là không thích, lại còn bảo chị là bây giờ còn nhỏ phải đặt việc học lên đầu, không được yêu sớm. Bà đây không yêu đương nhân lúc còn trẻ, chẳng lẽ đợi đến già ế chỏng ra chắc ?"
Điền Chính Quốc: "..."
"Loại con trai đầu gỗ kiểu này căn bản không biết tình cảm lãng mạn là gì, tâm trí chỉ có công thức toán lý hóa thôi. Quốc à, sau này em đừng tìm người như thế nhé." Trì Phiền tận tình khuyên bảo.
Điền Chính Quốc:...
Điền Chính Quốc nhất thời không biết nên gật đầu hay lắc đầu.
...
"Anh Hanh, chiều nay đi chơi bóng không ?" Hết giờ học, Kỷ Siêu nhanh chóng ôm quả bóng rổ đặt ở xó lớp lên, hỏi.
Kim Thái Hanh đang buồn bực trong lòng, nằm bò ra bàn, bảo: "Không!"
Kỷ Siêu chậc lưỡi, cầm bóng rổ đi.
Mọi người trong lớp cũng lục tục rời đi. Không biết Kim Thái Hanh nằm ườn ra đấy bao lâu, cuối cùng hắn ngồi thẳng dậy, lấy cặp sách ra khỏi ngăn bàn, nhét hết bài tập được phát hôm nay vào cặp, một tay xách cặp vắt chéo lên vai, ra khỏi phòng học.
Hoàng hôn nóng như lửa cháy, khi ánh tà dương cuối cùng biến mất nơi đường chân trời, Kim Thái Hanh nhìn thấy Điền Chính Quốc ở bến xe trường.
Cậu nhóc ngồi trên băng ghế ở bến xe, đôi mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào biển quảng cáo, cặp sách được ôm trong lòng.
Kim Thái Hanh bất giác ngừng bước.
Gương mặt ngủ say yên tĩnh của Điền Chính Quốc vừa có vẻ đẹp điềm đạm lại vừa mang đến cho người ta cảm giác mong manh, giống như miếng lamen (*) bé xíu mỏng tanh trong tiết thí nghiệm sinh học, xinh đẹp mà dễ vỡ, cần phải nâng niu thật cẩn thận.
(*) Lamen kính hiển vi là một mảnh vật liệu phẳng trong suốt, thường là hình vuông hoặc hình chữ nhật, rộng khoảng 20 mm và dày khoảng 1mm, được đặt trên mẫu để quan sát bằng kính hiển vi.
Có lẽ, vào khoảnh khắc ấy, hắn không thể không thừa nhận, Điền Chính Quốc thật sự rất xinh đẹp, thậm chí hoa khôi trường khóa trước là Trì Phiền cũng còn lâu mới rung động lòng người bằng cậu.
Thi thoảng những kẻ trên diễn đàn cũng có mắt nhìn phết.
Nhưng mà muộn thế này rồi, sao một mình cậu lại ngủ ở bến xe buýt?
Kim Thái Hanh chần chừ trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn không nhịn được bước tới, ngồi xuống bên cạnh cậu.
Hắn khẽ khàng kéo khóa cặp sách ra, dưới đống đề thi lộn xộn, chiếc áo khoác đồng phục mùa thu bị mẹ hắn nhét vào hồi sáng vẫn đang nằm yên trong đó.
Kim Thái Hanh lấy áo khoác ra, nhẹ nhàng mở áo, sau đó khoác lên người Điền Chính Quốc.
Vốn không có suy nghĩ gì khác, nhưng trước khi ý thức được, ánh mắt hắn đã dán chặt lên sườn mặt của cậu nhóc ấy rồi.
Da cậu trắng bóc, gương mặt gần như không một tì vết, giống như quả trứng gà đã bóc vỏ.
Kim Thái Hanh bỗng thấy tay mình ngưa ngứa.
Tóc của cậu hơi dài, che khuất nửa vành tai, hơi thở dài và nhỏ, ngũ quan tinh xảo như một búp bê sứ.
Đến khi lông mi Điền Chính Quốc chợt rung động, Kim Thái Hanh mới đột nhiên hoàn hồn, thoáng chốc rút tay khỏi động tác khoác áo cho Điền Chính Quốc, ngồi thẳng tắp y như pho tượng ở một bên.
Điền Chính Quốc mơ màng mở mắt ra, men theo hơi thở của người bên cạnh, cậu nhìn sang, giọng nói kèm chút âm mũi: "Anh Thái Hanh ?"
Kim Thái Hanh bỗng cảm thấy đầu trái tim mình như bị khều một cái, tê tê ngứa ngứa.
Tai hắn lặng lẽ đỏ ửng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt lại không tự chủ được cứ liếc trộm người bên cạnh.
Điền Chính Quốc kéo manh áo đồng phục vì cậu ngồi thẳng dậy mà bị trượt xuống, không nhịn được liếc nhìn Kim Thái Hanh, khóe miệng hơi cong lên.
Đáng... đáng yêu quá.
Kim Thái Hanh nắm chặt quần đồng phục, tim đập thình thịch.
Điền Chính Quốc gấp chiếc áo thật gọn gàng, vuốt phẳng từng nếp nhăn trên áo, nâng trong lòng bàn tay, đưa cho Kim Thái Hanh: "Cảm ơn anh."
Kim Thái Hanh ho nhẹ một tiếng, liếc hai cái cổ tay dường như hắn chỉ cần một tay cũng có thể nắm trọn của Điền Chính Quốc, ngượng nghịu nói: "Cậu mặc đi, đừng để bị cảm lạnh."
Trong mắt Điền Chính Quốc lóe lên sự kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời thu tay về, mở áo ra lần nữa, mặc lên người mình.
Áo của Kim Thái Hanh to hơn của cậu một cỡ, mặc vào người cậu, vạt áo có thể che đến đùi, ống tay cũng thừa ra một đoạn.
Điền Chính Quốc bẻ ống tay áo lên hai lần, để lộ cổ tay mảnh khảnh.
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Kim Thái Hanh, từ tốn nói: "Cảm ơn anh."
Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ Điền Chính Quốc mặc áo đồng phục của mình, trái tim bỗng như có lửa cháy, khiến toàn thân hắn nóng bừng.
Hắn không nhịn được cởi hai cúc áo dưới cổ ra.
Thời tiết mẹ gì đây, sang thu rồi mà vẫn nóng thế!
"Muộn thế này rồi sao cậu vẫn ở đây ?" Kim Thái Hanh đưa mắt đi, chuyển chủ đề câu chuyện.
Điền Chính Quốc lặng lẽ nhìn hắn, trong đôi mắt lạnh nhạt kia dường như chỉ có bóng dáng của một mình hắn.
"Em đang đợi anh." Điền Chính Quốc khẽ nói, "Cùng nhau về nhà."
Khoảnh khắc ấy, Kim Thái Hanh cảm thấy gân xanh trên cổ mình bỗng cứng đờ, ngay cả quay đầu đi cũng không nổi.
Giọng Điền Chính Quốc giống tuyết trên núi cao, nhưng giây phút ấy lại như băng tuyết tan chảy, tụ thành dòng nước mềm mại, vây kín hắn không một kẽ hở.
Hắn vô thức muốn phản bác một câu "nhỡ không đợi được thì sao", nhưng không biết vì lẽ gì mà chẳng thể thốt thành lời.
Hai người đều im lặng, trong bầu không khí dường như không chỉ có bụi bặm trôi nổi, mà còn ẩn chứa hơi thở vô hình, nhỏ bé, dày đặc, ngấm vào mảnh trời con con trước mắt.
Đến khi chiếc xe buýt cuối cùng tiến vào bến, Kim Thái Hanh bỗng nhiên đứng bật dậy, tay chân như người máy bước lên xe, khiến tài xế phải nhìn hắn mấy lần.
Điền Chính Quốc cũng lên theo sau hắn, ngồi ở vị trí cùng hàng nhưng cách lối đi với hắn.
Bảy giờ tối, ánh đèn màu quýt trên đường quốc lộ sáng lên hàng loạt, chiếu vào cửa kính xe.
Kim Thái Hanh quay đầu, có thể nhìn thấy sườn mặt mơ hồ của Điền Chính Quốc, dưới ánh đèn màu ấm, nó dường như trở nên mềm mại hơn rất nhiều.
Còn gương mặt hắn cũng được tấm kính phản chiếu ngay bên cạnh sườn mặt của cậu, nhìn như hai người đang cùng nhau chụp ảnh chung.
Kim Thái Hanh xuống trước Điền Chính Quốc một bến.
Lúc khoác cặp sách xuống xe, hắn nghe thấy Điền Chính Quốc nói: "Tạm biệt anh."
Hắn không nhịn được quay đầu nhìn Điền Chính Quốc.
Chỉ nhìn một cái, trong đôi mắt lành lạnh của Điền Chính Quốc, hắn dường như cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt người ta, khiến hắn không khác gì bị bỏng, thu ánh mắt về, vội vã xuống xe.
Hắn đứng cạnh bến xe buýt, đưa mắt nhìn chiếc xe đi xa, cho đến khi nó biến mất ở ngã rẽ.
Kim Thái Hanh muộn màng nhận ra, không ngờ bản thân lại nhìn chằm chằm một cái xe nát lâu như thế, hắn thầm chửi bậy trong lòng, hậm hực khoác cặp sách về nhà.
Kim Thái Hanh đẩy cửa ra, mẹ Kim đang bày bát đũa ngẩng đầu nhìn hắn, cười bảo: "Về rồi à, sao hôm nay con về muộn thế ?"
Kim Thái Hanh vâng một tiếng, tiện tay đóng cửa: "Không có gì ạ."
Mẹ Kim liếc nhìn con trai nhà mình, vẻ mặt của cậu đã tố cáo tất cả. Bà hơi nhướng mày, trao đổi ánh mắt với bố Kim đang ngồi đọc báo trên sofa, không nói gì mà chỉ dặn: "Sắp ăn cơm rồi, mau đi rửa tay đi."
"Vâng." Kim Thái Hanh cất cặp sách vào phòng, đến phòng tắm rửa tay, sau đó ra ăn cơm.
Một nhà ba người ngồi quanh bàn ăn.
"A Hanh à, tối thứ sáu con có việc gì không?" Mẹ Kim múc cho Kim Thái Hanh bát canh, đặt trước mặt hắn.
"Không ạ." Kim Thái Hanh nói cảm ơn mẹ.
Bố Kim bảo: "Thứ bảy A Xước đi nước ngoài rồi, chú con muốn tối thứ sáu hai nhà chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm."
Kim Xước là em họ của Kim Thái Hanh, nhỏ hơn hắn một tuổi, năm nay cũng thi đỗ trường trung học trực thuộc, vào lớp mười, nhưng đã chuẩn bị đi du học.
"Được ạ." Kim Thái Hanh đồng ý.
Hắn và Kim Xước cùng nhau lớn lên từ bé, tình cảm không tồi, cũng nên tiễn nhau một chuyến.
Mẹ Kim hỏi: "A Hanh, con muốn ra nước ngoài không?"
Kim Thái Hanh không hề do dự đáp: "Không ạ."
Mẹ Kim gật đầu: "Không muốn đi du học cũng được, nhưng thi đại học trong nước cũng không dễ, con phải cố gắng vào đấy."
Kim Thái Hanh cười: "Mẹ à, mẹ vẫn chưa tin vào thực lực của con trai mẹ ư? Mẹ yên tâm, con nhất định sẽ thi đỗ trường danh tiếng cho mẹ xem. Mẹ thấy trường B hay trường Q tốt hơn?"
(*) Trường B với Q chắc là ĐH Bắc Kinh với ĐH Thanh Hoa, hai trường đại học danh tiếng bậc nhất Trung Quốc.
Mẹ Kim không nhịn được phì cười, lườm con trai quở trách: "Ba hoa vừa thôi, ăn cơm đi."
Bố Kim đẩy gọng kính, nghiêm túc nói: "Học hành giống như chèo thuyền ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi, không thể vì thành tích tốt nhất thời mà kiêu căng tự mãn, nên tiếp tục cố gắng..."
Mẹ Kim không chịu nổi cắt ngang lời dạy bảo của bố Kim: "Được rồi, được rồi, giáo sư Kim à, đừng lôi bài ông dạy học sinh ra nói trên bàn cơm nữa, mau ăn đi!"
Bố Lâm bất lực im miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com