Sáng thứ bảy trường trung học trực thuộc vẫn đi học như thường, nhưng chiều thì được nghỉ.
Kim Thái Hanh ngồi trong lớp, liên tục lấy điện thoại ra khỏi ngăn bàn và mở weixin.
Trong weixin có một đống tin nhắn, đều là tin đẩy về từ các tài khoản quảng cáo, duy chỉ có khung chat với Điền Chính Quốc là đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.
Kim Thái Hanh không khỏi khó chịu.
Lại còn bảo là thích hắn, từ tối hôm qua đến giờ là gần mười lăm tiếng rồi, thế mà một tin nhắn cũng không gửi cho hắn.
Kim Thái Hanh ném điện thoại vào góc trong cùng của ngăn bàn, thề rằng nếu lấy điện thoại ra nữa thì hắn sẽ là chó!
"Anh Hanh." Kỷ Siêu huých tay hắn, "Chiều nay đội trường mình luyện tập, mày còn nhớ chứ ?"
Kim Thái Hanh ngẩn người, hiển nhiên là đã quên béng mất, hắn xị mặt, ngang ngạnh nói: "Biết rồi."
Kỷ Siêu gật đầu ra hiệu ok.
"Huấn luyện viên nói chiều thứ sáu tuần sau sẽ tuyển người mới, ba ông anh lớp 12 sắp rút rồi, không biết lần này có tuyển được mấy tay biết chơi không." Kỷ Siêu thở dài, cảm thấy tương lai thật là mờ mịt.
Kỷ Siêu nói gì, Kim Thái Hanh dường như không nghe thấy. Hắn ôm điện thoại trong tay, mở khung chat ra gõ chữ.
[Không Tiếp Tục]: Chiều nay tôi phải luyện tập, trưa nay không thể về với cậu được.
Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm ô tin nhắn đã gửi tròn 5 phút.
Không ai trả lời.
Chắc chắn bây giờ Điền Chính Quốc đang học, không tiện trả lời hắn, đợi cậu tan học đọc được sẽ trả lời.
[Không Tiếp Tục]: Hay là chiều nay cậu đến xem tôi luyện tập đi.
Đệt, sao hắn lại gửi thứ điên khùng này cơ chứ !
Kim Thái Hanh gí vào ô chat, nhìn hai chữ "thu hồi" bật ra trên màn hình, chần chừ chốc lát, cuối cùng vẫn không thể ấn xuống.
Thôi, Điền Chính Quốc mà thấy chắc chắn sẽ vui lắm.
Kim Thái Hanh cất điện thoại vào ngăn bàn, tiếp tục giờ tự học.
Nhưng mà mãi đến khi tan học buổi sáng, Kim Thái Hanh vẫn không đợi được tin nhắn của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bị làm sao vậy, cả một buổi sáng không trả lời tin nhắn của hắn.
Không phải là đã xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ ?
Lẽ nào đám côn đồ kia lại đến làm phiền cậu ấy ?
Nghĩ đến đây, Kim Thái Hanh lập tức ngồi không yên, cầm theo mỗi cái điện thoại chạy ra khỏi lớp.
Kỷ Siêu nhìn vị trí trống hoác bên cạnh, gào lên: "Anh Hanh, mày đi đâu đấy?"
Nhưng mà Kim Thái Hanh đã chạy xuống cầu thang rồi.
Kỳ lạ thật đấy.
Kim Thái Hanh chạy như điên ra bến xe buýt, bến xe chật ních người, nhưng chuyến xe sớm nhất phải 5 phút nữa mới đến.
Kim Thái Hanh liên tục mở khóa điện thoại xem giờ, thấy thời gian giống như đã ngừng lại, mãi vẫn là một con số, cõi lòng hắn nôn nóng như lửa cháy lan đồng cỏ, càng lúc càng nghiêm trọng.
"Kim Thái Hanh ?"
Kim Thái Hanh nghe tiếng nhìn sang, Trì Phiền và bạn của cô đang cùng nhau đến bến bắt xe.
Kim Thái Hanh cứ nhìn thấy Trì Phiền là lại nhớ tới dáng vẻ nói cười hớn hở của cô và Điền Chính Quốc, cộng thêm trong lòng đang lo cho sự an nguy của Điền Chính Quốc, đương nhiên sắc mặt hắn chẳng thể nào tốt cho nổi, chỉ gật đầu chào cô một cái.
"Hey, Kim Thái Hanh, cậu cũng về nhà à ? Sao không mang cặp sách theo thế ?" Nữ sinh bên cạnh Trì Phiền kinh ngạc vô cùng, lẽ nào thế giới của học sinh giỏi thần kỳ đến mức này cơ á ?
Bấy giờ Kim Thái Hanh mới phát hiện ra mình chạy vội quá nên quên mang cả cặp sách.
"Có chút việc." Kim Thái Hanh trả lời.
Nữ sinh thấy hắn không muốn nói nhiều thì cũng không hỏi nữa, quay đầu trò chuyện với Trì Phiền.
"Trì Phiền, bao giờ em trai cậu mới chuyển lên lớp chúng mình vậy ?"
"Chắc là tuần sau." Trì Phiền liếc xéo Kim Thái Hanh đứng ở bên cạnh, nói: "Nhưng hôm nay nó ốm rồi, không đi học được."
"Hả?" Nữ sinh lo lắng, "Không sao chứ ?"
Trì Phiền lắc đầu: "Sốt nhẹ, không nghiêm trọng lắm, sáng nay uống thuốc rồi."
Nữ sinh gật đầu: "May quá. Chẳng trách hôm nay không thấy cậu ấy đến tìm cậu để về nhà cùng."
Trì Phiền chửi thầm trong bụng, chắc là sau này cũng sẽ không về nhà cùng cô nữa đâu.
"Nhưng nói thật nhé, nếu không biết Điền Chính Quốc là em trai cậu, tớ còn tưởng hai người đang yêu đương đấy." Nữ sinh cười trêu.
"Tớ cũng muốn thế đây, tiếc là Quốc Quốc nhà tớ xinh đẹp như hoa, không biết tương lai đứa nào sẽ được lợi." Trì Phiền hậm hực ám chỉ.
Bất ngờ tiếp thu một đống tin tức, Kim Thái Hanh sững người.
Điền Chính Quốc bị ốm ? Có nghiêm trọng không ? Có cần đến bệnh viện không ?
Kim Thái Hanh chỉ cảm thấy thời gian vốn đã chậm rì dường như bị kéo dài ra vô tận, hệt như số vô hạn vĩnh viễn không tìm thấy điểm cuối trong Toán học.
Hắn nhanh chóng mở khóa điện thoại.
[Không Tiếp Tục]: Cậu ốm à ?
[Không Tiếp Tục]: Cậu vẫn ổn chứ ?
[Không Tiếp Tục]: Vẫn đang ngủ ?
[Không Tiếp Tục]: Nghỉ ngơi cẩn thận.
[Không Tiếp Tục]: Uống nhiều nước ấm vào.
Kim Thái Hanh gửi tin nhắn xong, trong khung chat vẫn không có động tĩnh gì, tuy lòng rất lo lắng, nhưng biết Điền Chính Quốc không gặp chuyện gì lớn, hắn vẫn thoáng thở phào.
Nhưng mà, Điền Chính Quốc và Trì Phiền là chị em ?
Kim Thái Hanh muộn màng nhận ra vấn đề này.
Hai người họ là chị em, thế có nghĩa là, Điền Chính Quốc đến tìm Trì Phiền không phải vì thích cô mà chỉ vì họ là chị em thôi ?
Ý thức được điều này, khóe môi Kim Thái Hanh cong vút lên.
Vả lại họ nói gì cơ ? Tuần sau Điền Chính Quốc sẽ đến lớp bọn họ ? Lớp 11.16 ? Điền Chính Quốc muốn nhảy lớp ?
Kim Thái Hanh suýt nữa ngã lăn quay vì tin tức khủng bố này.
Đúng lúc ấy, ba chiếc xe buýt đi về ba hướng khác nhau cuối cùng cũng tiến vào bến, mọi người nhao nhao chen lên xe. Bạn của Trì Phiền không về cùng hướng với cô, bèn tạm biệt cô, trèo lên một chiếc xe khác.
Kim Thái Hanh và Trì Phiền thì lên cùng một chiếc xe.
Vừa lên xe Trì Phiền đã đeo tai nghe vào, tỏ ý từ chối nói chuyện.
Kim Thái Hanh ngập ngừng muốn nói lại thôi.
Hai người xuống cùng một bến.
Thấy các bạn học cùng xuống xe đi cả rồi, Trì Phiền đứng trước biển báo, tháo tai nghe xuống.
"Bám theo tôi làm gì?"
Kim Thái Hanh biết mình đuối lý, giọng nói cũng mềm mỏng hơn nhiều: "Tôi muốn đến thăm Điền Chính Quốc."
Trì Phiền nhìn chòng chọc hắn hồi lâu: "Đi theo tôi."
Kim Thái Hanh nói cảm ơn.
Trì Phiền liếc xéo hắn, cơn tức trong lòng cũng vơi đi kha khá.
Về đến nhà, Trì Phiền thu xếp cho Kim Thái Hanh trước, sau đó đẩy cửa phòng Điền Chính Quốc ra, thấy cậu chưa dậy, cô bèn sờ trán cậu.
Hết sốt rồi. Trì Phiền yên tâm đi ra ngoài.
Kim Thái Hanh thấy cô đi ra thì đứng bật dậy khỏi ghế, căng thẳng hỏi: "Cậu ấy không sao chứ ?"
Trì Phiền lắc đầu: "Không sao, hết sốt rồi."
Kim Thái Hanh thở phào: "Tôi có thể vào thăm cậu ấy không ?"
Trì Phiền thở dài, gật đầu chấp nhận số phận.
Kim Thái Hanh dè dặt đẩy cửa ra, khẽ khàng đi vào phòng của Điền Chính Quốc.
Trì Phiền nhìn cánh cửa khép hờ, nhất thời ngổn ngang trăm mối.
Nếu Kim Thái Hanh nghiêm túc...
Hy vọng là vậy.
Trì Phiền không nán lại ở cửa, đi vào phòng bếp nấu cháo.
Trong phòng, Kim Thái Hanh ngồi trên mép giường của Điền Chính Quốc, nhẹ nhàng dém góc chăn cho cậu. Mặt Điền Chính Quốc trắng bệch, mặc dù cậu vốn đã trắng, nhưng ốm đau khiến vẻ mặt của cậu hốc hác hẳn, ngay cả đôi môi cũng gần như mất hết màu sắc.
Kim Thái Hanh đau lòng không thôi.
Sao mới nửa ngày không gặp mà cậu đã biến mình thành thế này rồi ?
Không biết chăm sóc bản thân gì cả.
Điền Chính Quốc ngủ rất yên tĩnh, hàng mày chau lại, tựa hồ mơ thấy chuyện gì đó không hay.
Kim Thái Hanh giơ tay xoa ấn đường của cậu, khẽ khàng giúp cậu vuốt thẳng hàng mày nhăn nhíu.
Bất thình lình, hai bàn tay gầy gò và thon dài nắm chặt lấy cổ tay Kim Thái Hanh, người trên giường bỗng mở choàng mắt ra, ánh mắt ngập tràn sự sắc sảo và cảnh giác, làm Kim Thái Hanh sửng sốt.
Bốn mắt giao nhau, toàn bộ sự bén nhọn trong đôi mắt Điền Chính Quốc đều rút đi hết, chỉ còn lại sự mờ mịt và kinh ngạc: "Anh... sao anh lại ở đây ?"
Có lẽ do vừa ngủ dậy, cổ họng khô khốc, giọng Điền Chính Quốc vừa thô vừa khàn.
"Tôi nghe nói cậu bị ốm nên đến xem cậu thế nào." Kim Thái Hanh vô thức nói năng nhẹ nhàng, để mặc Điền Chính Quốc nắm cổ tay hắn.
Đối xử với người bệnh phải dịu dàng như nước.
Điền Chính Quốc khẽ nói: "Em không sao."
Kim Thái Hanh ừ đáp tiếng, không biết có tin hay không, hỏi: "Muốn ăn gì không ?"
Điền Chính Quốc: "Nước."
Kim Thái Hanh: "Tôi đi rót nước cho cậu."
Kim Thái Hanh đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Điền Chính Quốc ngồi dậy, tựa vào đầu giường, cầm điện thoại ở trên tủ đầu giường lên. Cậu ấn mấy cái mà màn hình vẫn đen sì, hẳn là hết pin rồi.
Điền Chính Quốc kéo dây sạc ra sạc pin, đoạn khởi động lại máy. Sau khi mở máy, tin nhắn cứ nhảy ra như măng mọc sau mưa.
Điền Chính Quốc nhìn những cuộc gọi nhỡ, tổng cộng 38 cuộc, đều đến từ một số, từ 3 giờ đến 6 giờ sáng, từ cách nửa tiếng đến cách mười phút, cuối cùng gần như cứ một phút là gọi một lần, giống như bùa đòi mạng vĩnh viễn không có hồi kết.
Cậu mím môi đặt điện thoại về chỗ cũ, khép hai mắt lại, cơn chóng mặt và sự mệt mỏi ùn ùn kéo đến gần như nhấn chìm cậu, cảm giác bất lực lan ra khắp toàn thân. Nhất thời, cậu không rõ là mình mệt về sinh lý hay mệt về tâm lý nữa.
Hơn 2 giờ sáng hôm qua, bà đột nhiên gọi điện thoại tới, điên cuồng khóc lóc kể lể với Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cảm thấy trạng thái của bà không bình thường.
Nhưng cậu là người kiệm lời, không biết an ủi người ở đầu bên kia điện thoại thế nào.
Đợi bà ầm ĩ xong rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi, Điền Chính Quốc không cúp máy, nhưng điện thoại hết pin tự động sập nguồn, cậu không thể nhận được những cuộc gọi về sau của bà.
Nói chung là hôm qua ngủ không yên.
Sau khi bị điện thoại của bà đánh thức, Điền Chính Quốc đứng một mình hóng gió đêm ngoài ban công.
Ngày hôm sau, cậu phát sốt, Trì Phiền xin phép cho cậu ở nhà nghỉ ngơi.
Nhưng làm thế nào mới được nghỉ ngơi thực sự đây ?
Cánh cửa bị người khác đẩy ra, vang lên tiếng cót két, Điền Chính Quốc mở mắt, Kim Thái Hanh bưng nước đi vào, ngồi xuống vị trí vừa nãy, đưa cốc nước cho cậu.
Nước ấm, không nóng không lạnh, rất vừa miệng.
Điền Chính Quốc uống mấy ngụm nhỏ, cổ họng khô khốc giống như vùng đất hạn hán lâu ngày gặp được mưa rào, xoa dịu các vết nứt nẻ.
Người này trông thì có vẻ cẩu thả thế thôi, chứ thực ra chăm sóc người khác chu đáo hơn bất cứ ai.
Điền Chính Quốc uống mấy ngụm rồi thôi, cậu vẫn cầm cốc nước, không đặt nó lên tủ đầu giường.
Kim Thái Hanh căng thẳng nhìn cậu: "Cậu khó chịu à ? Còn chỗ nào không thoải mái không ?"
Điền Chính Quốc cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang sôi sùng sục, giống như dòng suối không ngừng bốc hơi, ùn ùn kéo đến lấp đầy trái tim cậu.
Khóe môi Điền Chính Quốc hơi cong lên: "Thái Hanh , em không sao rồi."
Có anh ở đây, chuyện lớn đến mấy cũng hóa thành mây bay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com