PN1: chăm bé con
Taejung ra đời giữa mùa hoa trà. Và chỉ chưa đầy hai ngày sau đó, nhà Jeon - Kim chính thức bước vào thời kỳ hỗn loạn được gọi là: làm bố lần đầu.
"Tae, con khóc..."
"Khóc kiểu gì? Đói hay tè hay giận ba?"
"Em nghĩ con mới sinh, chưa hiểu để giận ai cả."
. Trong khi đó, Taehyung đang loay hoay mặc bỉm cho con mà... dán ngược mặt keo.
"Tại sao miếng này dính thế? Sao lúc tập trên búp bê thì được mà giờ không được?!"
"Búp bê không tè vào tay anh mỗi lần tháo bỉm."
Từ khi Jungkook sinh anh luôn là người đảm nhận chăm bé để cậu nghỉ ngơi. Nhớ khi mới sinh xong nhìn cậu chịu nỗi đau sinh nở lại bị tắc tia sữa khiến hắn thương cậu vô cùng. Đến mức không muốn sinh đứa nữa đâu, hắn xót bảo bối lắm.
Nhưng nhớ lại lúc thông tia sữa giúp cậu hắn lại nổi hứng. Haizz phải để Jungkook nghỉ ngơi.
" ah ưm nhẹ thôi anh"
" Anh biết rồi "
Hắn vừa bú sữa vừa trả lời cậu. Tay còn mải xoa bóp bên ngực còn lại.
" Được rồi Taehyung anh uống hết sữa của con mất."
" Tin tưởng anh. Sẽ không hết được đâu."
Và kết quả là bé Taejung khóc ré lên vì ba nhỏ không còn sữa.
" Đừng động vào em nữa tên đáng ghét."
------------
Bé Taejung có sở thích rất kỳ lạ - thức chơi từ 1h sáng đến 4h sáng.
Và điều đó dẫn đến cảnh tượng kinh điển:
- Taehyung, mặc áo choàng bông hồng, gương mặt phờ phạc, tay lắc lắc đồ chơi phát nhạc.
- Jungkook, ôm bình sữa, mắt díp lại, đầu gục vào gối bú.
"Vợ à, anh nghĩ con đang... giả vờ ngủ."
"Chắc chắn là gen nhà anh. Nhà em không ai thù giấc ngủ vậy hết."
" Ngủ đi em để anh chăm con."
" Không sao đâu để em phụ anh anh đã chăm con cả ngày rồi mà."
Dù mệt, cả hai vẫn kiên nhẫn chăm bé. Taehyung học cách vỗ ợ đúng nhịp. Jungkook tìm được loại nhạc trắng khiến con nín khóc. Và cả hai nhận ra, chỉ cần bé nín, họ có thể làm mọi thứ - kể cả... nhảy múa với tã giấy trên đầu.
---------
Những hôm bé quấy khóc mà chẳng vì lý do gì, Jungkook thường lo lắng:
"Tae... con không thích em à?"
"Không đâu, để anh thử cái này nhé..."
Taehyung ôm lấy cả hai, để pheromone alpha lan tỏa ra không gian hòa quyện cùng mùi hoa lưu ly dịu dàng của Jungkook , xoa dịu Kim nhỏ xíu đang cong môi khóc như muốn gọi cả họ hàng dậy. Như phép màu, bé nín. Mắt to tròn ngơ ngác rồi dụi đầu vào vai ba.
Jungkook xúc động đến mức bật khóc:
"Sao con nghe lời anh quá vậy trời... Anh có bỏ bùa không?"
"Bùa yêu chứ gì nữa. Vì ba yêu cả hai người, nên bùa hiệu nghiệm gấp đôi."
----------
Kim Taejung lần đầu nhoẻn miệng cười khi Taehyung hôn lên má con.
"Cười rồi!! Cười thật rồi vợ à!!!"
"Chụp ảnh đi! Quay video đi!!"
Cả hai nhảy dựng như trúng số. Jungkook vội vàng lấy máy, còn Taehyung lặp lại động tác hôn má tới... 45 lần.
"Anh đừng làm quá, con nó sẽ tưởng mặt anh là khăn ướt đấy."
Và kể từ đó, bức ảnh đầu tiên của bé trên tường là một khuôn mặt đáng yêu - nằm giữa hai ông bố cười như vừa phá đảo thế giới.
----------
Một đêm nọ, sau khi ru con ngủ, cả hai nằm im bên nhau.
Jungkook thủ thỉ:
"Em từng nghĩ... anh sẽ không quay lại."
"Anh đã từng ngu ngốc. Nhưng nếu có cơ hội, anh sẽ chọn đi đúng ngay từ đầu."
"Muộn rồi còn gì."
"Muộn để bắt đầu lại. Nhưng không muộn để yêu thương."
Cậu nhìn sang bên, tay đan lấy tay anh. Trong căn phòng có mùi sữa thơm nhẹ, tiếng thở đều đều của bé con, và pheromone ấm áp - mùi hương gắn kết ba trái tim.
"Mai anh thay tã nhé."
"Dạ. Nhưng chỉ nếu em hôn anh một cái trước đã."
🫰🏻🫰🏻🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com